3. Lạc lối. (JDronica)
Cảnh báo: OOC để thoả sự ảo tưởng của con viết.
-----
Tôi đã đi nhầm hướng ngay từ lúc ban đầu. Bây giờ, dù có muốn quay lại đến mấy, tôi cũng không thể quay đầu nữa.
Từ lúc mà mẹ tôi mất, ba tôi và tôi phải chuyển đi nhiều nơi vì công việc của ông. Vì thế tôi cũng chẳng buồn kết bạn hay nhớ tên ai nữa. Mẹ không còn, ba cũng không để ý tới tôi, tôi chỉ có một thân một mình, không được ai nuôi dạy đàng hoàng. Nó đã ảnh hưởng rất nhiều tới tư tưởng của tôi.
Thế giới là một nơi rộng lớn, với đa dạng loại người, từ đáng yêu đến đáng kinh tởm, từ hiền lành cho đến độc ác. Tại sao kẻ ác lại sống lâu mà người tốt phải hi sinh? Tại sao kẻ ác được ca ngợi trong khi người tốt bị chỉ trích? Tại sao lúc nào kẻ tốt cũng phải là bàn đạp cho kẻ xấu?
Đó là sự thật. Có kẻ nhận ra điều đó, và chấp nhận nó. Có kẻ nhận ra điều đó, và than thân trách phận. Có kẻ không hề mảy may nhận ra, vui vẻ sống từng ngày trên thế giới mục nát này.
Trong ba loại tôi kể trên, có thể chia thành: kẻ ngốc, người thường, kẻ ngây thơ. Vậy, loại nào mới là kẻ ngốc? Bingo, đó là kẻ than thân trách phận. Tại sao tôi lại nói như vậy ư?
Để tôi hỏi một câu này, liệu than thân trách phận có thay đổi được gì không?
Tất nhiên là không rồi, không thể thay đổi dù chỉ một chút. Thế nên, kẻ khôn ngoan chính là kẻ muốn thay đổi thế giới này.
Nhưng có một kẻ muốn thay đổi thế giới là một kẻ ngốc đấy. Mọi người có biết đó là ai không? Là tôi đây.
Tôi muốn thay đổi thế giới bằng cách giết hết tất cả những kẻ ác. Ba người, ba người đã chết dưới tay tôi. Ba người phải chết vì tôi muốn họ chết.
Tại sao lúc đó tôi không nghĩ rằng, nếu như kẻ ác chết hết thì vẫn tiếp tục sẽ có kẻ ác khác xuất hiện?
Cách làm của tôi chẳng mang lại hiệu quả tí nào cả, còn tệ hơn cả cách làm của kẻ ngốc. Sau khi giết ba người, tôi thấy nó vẫn chưa đủ. Thế là tôi chế tạo một quả bom, trường tôi sẽ nổ tan tành. Veronica, cô ấy đã cố ngăn cản tôi, nhưng lúc đó tôi lại không nghe lời cô ấy nói.
Cuối cùng, vì không biết cách ngừng quả bom, cô ấy ôm nó trong tay ở sân bóng, cô muốn tan thành cát bụi với nó. Veronica trách bản thân mình, cô nghĩ bản thân cô đã giết ba người, cô nghĩ cô đã giết ba người mà tôi giết.
Lúc tôi nhận ra mình lạc lối, thì đã muộn rồi. Tôi không thể đi tiếp hay lùi lại, vậy thì chỉ có cách là đứng im thôi.
Tôi giật lấy quả bom từ tay Veronica, đồng thời bảo cô ấy lùi ra xa. So với những tội ác mà tôi đã gây ra, kéo theo cả cô ấy, thì điều này không hề thích đáng tí nào. Đáng lẽ tôi nên bị trừng phạt nặng hơn, bởi pháp luật. Nhưng tôi không muốn cô ấy tan tành, tôi muốn cô ấy sống.
"Gửi lời chào của em tới Chúa nhé."
Sau cùng, cô ấy vẫn nghĩ rằng tôi là một người tốt, một người xứng đáng được lên Thiên Đàng, được lên nơi đầy những thứ tốt đẹp. Nếu như là người khác, thì chắc là họ bảo tôi sẽ bị tra tấn tàn bạo ở Địa Ngục.
Veronica, kẻ xứng đáng được lên Thiên Đàng, phải là em mới đúng. Anh đã sai, sai ở rất nhiều điều. Hi vọng em có thể quên được anh, một kẻ ngốc, và sống tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro