12. Gen tị. (WarrenxLayla)
Có rất nhiều chuyện xảy ra trong cái đêm vũ hội. Mọi chuyện thật điên rồ. Gwen Garyson là Sue Tenny và giờ đây ả ta đến trả thù cái trường này. Xung quanh chìm vào trong loạn lạc. Nhưng rồi cả lũ năm nhất xử lí hết và mọi thứ trở nên ổn thoả hơn nhiều.
"Ta làm được rồi!"
"Hú hú."
Zack và Ethen nhảy cẫn lên, Magenta cũng khó mà dấu đi sự vui mừng. Còn Will thì liền chạy lại tới chỗ Layla và hôn em ấy. Warren ngay lập tức quay đi ra chỗ khác, chẳng buồn nhìn cảnh tượng ngay trước mắt.
Anh ta ngồi thẫn thờ ở một góc trong bữa tiệc, suy nghĩ về những thứ đã xảy ra. Mục đích gốc là giúp Layla tới với Will và anh đã quá thành công trong việc này rồi. Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy có gì đó trống vắng trong lòng kia chứ?
"Nhảy với tôi không?"
Anh ngẩn đầu lên. Là Fiona Frost, năm ba. Cô ta là một người ít nói, từng đóng băng hai thằng xàm sỡ cổ. Giờ hai thằng đó vẫn đang cắm cọc ngay giữa sân trường, chẳng ai thèm thả bọn nó ra cả.
Dù gì cũng đang không có gì làm, đi chơi tí cho đỡ chán vậy.
"Được thôi."
Anh ta nắm tay, dẫn cô lên sàn nhảy. Qua trái, qua phải, rồi lại xoay vèo vèo. Chán, chán chẳng thể tả nỗi. Khác hẳn so với lúc anh nhảy với Layla. Họ vừa trò chuyện, vừa cười vui vẻ dưới nền nhạc nhẹ nhàng. Mỗi lần nhảy với em, anh ta cứ như bị cuốn hút vào tới độ không thể dứt ra được.
Mà nhắc tới em ấy, thì em ở chỗ nào vậy? Anh ta nhìn quanh thì bỗng dưng Fiona nhích lại gần, và môi hai người chạm nhau. Lúc đó, hình bóng Layla trước mặt anh rõ hơn cả ban ngày. Mắt trợn ngược lên, rồi lại sụp xuống. Anh ta có thể nhìn thấy nỗi buồn ẩn chứa sau đôi mắt của em ấy. Không không không khôngkhông- Em liền chạy đi, chẳng thèm ngoảnh mặt lại. Warren vội vã dứt ra khỏi Fiona, chạy theo em.
Tới một góc nào đó của hành lang thì ann ta mất dấu em. Warren nghiến răng chặt tới nỗi có những tiếng cót két phát ra và bùm, anh ném một quả cầu lửa vào tường. Tuyệt vời, mọi chuyện hỏng bét rồi. Một quả thành hai quả, hai quả thành ba quả. Cứ thế cho tới khi có người tới ngăn anh ta lại.
Một tuần trôi qua từ cái vụ đó. Warren hẹn hò với Fiona. Mọi chuyện không hề ổn tí nào. Mỗi lần nói chuyện với cô ấy thì anh ta lại liên tưởng đến Layla vào cái hôm vũ hội. Tại sao vậy? Tại sao Warren cứ cảm giác như cậu ta đang lừa dối em ấy trong khi hai người thậm chí còn chưa từng hẹn hò kia chứ? Và thế là anh ta quyết định chia tay với cô.
Layla cùng cả hội ngồi trên bàn ăn. Xung quanh trở nên dần đông đúc. Chắc là ai cũng đã đi ăn rồi. Nhưng tại sao giờ Warren vẫn chưa tới?
"Các cậu có thấy Warren đâu không?"
Em bèn hỏi. Will lắc đầu, Zack và Ethen trưng ra vẻ mặt ai-đâu-mà-biết-được rồi quay trở lại làm bài tập. Chỉ có Magenta là cất tiếng.
"Không. Nhưng dạo này anh ta lạ lắm. Vô tình động vào tí là chửi thẳng mặt hoặc ăn quả cầu lửa liền."
Vừa mới nhắc tới tào thào thì tào tháo tới. Anh ta như thường lệ ngồi xuống chỗ đối diện với Layla, trưng ra vẻ mặt khó ở như hồi bọn họ mới gặp nhau.
Em ấy thực sự không hiểu được đã có chuyện gì xảy ra khiến anh ta từ một người hiền dịu trở thành kẻ gắt gỏng với mọi người.
"Không sao đâu."
Will nhận thấy bạn thân mình người cứng đờ bất thường nên nắm tay em. Em đan ngón tay vào nhau, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của thằng bạn mình.
Y hệt như cái cách em nắm tay tôi. Nhưng tình yêu giữa em và cậu ta là thật, còn em với tôi thì không.
Họng anh ta cứng đờ, thức ăn không thể nào trôi xuống được, nhìn cảnh tượng trước mắt là đủ hết muốn ăn rồi.
Warren một tay siết chặt lên cạnh bàn. Bỗng dưng nhiệt độ mặt bàn tăng lên bất thường, nóng tới nỗi nó đang bốc cháy.
"Nóng quá."
Chẳng nói gì thêm, cậu ta lấy cặp bỏ đi. Layla thấy thế bèn chạy theo.
"Anh ta bị làm sao vậy hả?"
"Sao vậy? Sao nay anh lại tức giận thế? Có đứa nào sỉ nhục ba của anh à?"
"Không. Với cả sao cô không ở lại chỗ bạn trai mình mà ăn đi chứ. Chạy theo tôi làm gì?"
Cái chữ 'bạn trai' in hằn trong đầu Warren, nhắc nhở cậu ta rằng em ấy chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh. Đau đớn làm sao khi chính miệng anh ta phát ra cái từ đấy.
"Bạn trai?"
Bây giờ không chỉ mình em là kẻ bối rối, mà còn có thêm Warren nữa.
Will là một người không đến nỗi tệ, nhưng nếu cậu ta mà không chấp nhận tình cảm của Layla thì Warren sẽ cho cậu ta ăn lửa vào mặt.
Nói không ngoa chứ anh không đập Will lúc cậu ta hẹn hò với bà già Gwen kia là hên lắm rồi đấy.
"Cô và Stronghold còn chưa yêu nhau hả? Tôi thề với chúa, cái thằng ngu đó..."
Layla lắc đầu, vỗi vã nắm tay anh. Thứ anh ta cần ngay lúc này nhất là bình tĩnh lại. Và hơi ấm của bàn tay em đã khiến anh được như thế.
"Không không. Thực ra là tôi hết thích cậu ta rồi. Will và tôi giờ chỉ là bạn thân thôi."
"À, vậy giờ cô thích người khác rồi đúng không? Có nghĩa là giờ tôi sẽ tiếp tục giả làm bạn trai cô cho tới khi người cô thích yêu cô hả?"
"Buồn cười thật đấy."
Layla nhoẻn miệng lên cười, một nụ cười lúc nào cũng khiến cho Warren mủi lòng.
Đúng là buồn cười thật. Vì anh ta sẵn sàng làm bạn trai giả của em một lần nữa, sẵn sàng chịu tổn thương thêm để ở bên cạnh em.
"Thế là tôi phải vừa giả vờ hẹn hò với anh trong khi cố tán anh hả? Nghe cũng hay đó. Nhưng mà giống kịch bản của mấy bộ phim lãng mạn rẻ tiền quá."
Anh liền ngớ người ra ngay lập tức, lông mày nhíu lại một cách khó hiểu. Em giờ còn cười to hơn trước.
"Anh chửi Will là thằng ngu nhưng giờ tôi thấy anh còn ngu hơn nó nữa."
Anh ta, Warren Peace, một kẻ chẳng được ai đón nhận, một kẻ khiến người ta sợ hãi, lại được Layla Williams thích ấy hả? Không đời nào. Không. Đời. Nào.
"Ai làm đồ ăn cho căn tin vậy? Tôi sẽ đi khiếu nại để họ lần sau không bỏ thuốc ảo giác vào đồ ăn của học sinh."
Thở dài trong sự ngán ngẩm, em chồm tới trước. Họ gần nhau tới nỗi có thể nghe thấy từng hơi thở, từng nhịp tim của người đối diện. Gần hơn, gần hơn nữa. Và họ như đang trên trăm tầng mây. Cảm giác ấy rất kì diệu. Mọi thứ trở nên thật ấm áp, thật tốt đẹp, thật êm dịu. Họ không muốn ngừng lại, họ ước gì nó kéo dài lâu hơn. Nhưng tiếc rằng họ phải buông nhau ra một lúc để thở trước khi tiếp tục làm như vậy nhiều lần nữa.
"Hai người có sao không-" Anh bạn xấu số liền thò mặt ra, với một vẻ lo lắng bồn chồn, nhưng lại liền hối hận ngay khi làm thế."Ấy chết, xin lỗi nhiều nha."
Bằng tốc độ ánh sáng, Will ngay lập tức cuốn gói, biến đi khỏi chỗ đó với khuôn mặt đỏ ửng. Warren và Layla chỉ ngồi đó ngơ ngác, rồi phì cười vì phản ứng của cậu ta.
"Ôi trời. Chắc cậu ấy sẽ sang chấn tâm lí sau vụ này mất."
Warren lắc đầu vài cái, cố gắng nhịn cười hết mức có thể, và điều đó khiến tiếng anh ta phát ra còn kì dị hơn. Nghe cứ như một con thú bị mắc nghẹn, nắc nẻ liên tục.
"Kệ nó đi. Nhìn thấy quả mặt đó của Stronghold đúng là đáng đồng tiền bát gạo."
Sau "sự cố", Will không thể nào nhìn hai đứa bạn thân mình một cách bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro