Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đôi mắt. (AkiHimeno)

Cảnh báo: OOC để thoả sự ảo tưởng của con viết

-----

Thứ cậu ta nghiện không chỉ có mình thuốc lá, nó cũng là đôi mắt của người mà cậu ta yêu.

Gọi là đôi mắt thì không đúng lắm, vì bên mắt phải của cô đã mất từ lâu, lập giao kèo với quỷ thì cũng cần phải đánh đổi một thứ nào đó. Lần đầu tiên gặp nhau, Aki chỉ thấy mỗi mắt trái và bịt mắt màu đen bên phải thôi.

Đôi mắt xanh nước biển, tựa như màu của đại dương và màu của bầu trời, đẹp hơn cả thảy những viên đá ngọc lưu ly đáng giá cả triệu đô. Đôi mắt ấy cũng giống như đôi mắt của cậu, nhưng nó lại mang một sức hút, khiến mỗi lần Aki liếc nhìn Himeno thì không tài nào ngoái nhìn ra chỗ khác được.

Cố gắng tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi nhìn vào cô, vì cậu ta biết mình không còn thời gian nữa. Không chết vì bị quỷ giết, thì cũng chết vì hợp đồng.

Himeno thừa biết điều đó, biết cậu ta sắp hết thời gian. Những lần cô muốn bảo cậu bỏ việc và trốn chạy cùng mình nhiều vô kể. Nhưng cứ mỗi lần định nói thế, cổ họng cô ngẹn lại. Rất muốn nói nhưng không thể nói được, vì trả thù cho anh nên Aki sẵn sàng hi sinh cả bản thân mình, đó là ước muốn của cả cuộc đời cậu.

Thay vì nói thế, cô chỉ đơn giản bảo rằng:

Đừng chết, Aki.

Thời gian trôi qua, cô đã đi rồi. Lúc đó, cậu ta chỉ bất lực nhìn vào vũng máu của cô. Thân xác cùng với linh hồn chẳng còn trên trần gian này nữa.

Thật tội nghiệp! Chàng trai chỉ biết khóc thương cho cô gái mình yêu mà chẳng làm được gì. Cậu ta khóc, trách móc bản thân mình vì đã không bảo vệ được cô, vì đáng lẽ ra người chết lúc đó là cậu.

Như thường lệ, Aki lấy một điếu thuốc, có lẽ nếu có chút nicotin thì cậu sẽ bình tĩnh lại. Cầm chiếc bật lửa trên tay, hình ảnh Himeno châm lửa điếu thuốc lóe lên trong tâm trí. Có vẻ thứ giết chết cậu từ từ không còn là cái hợp đồng và thuốc nữa rồi.

Đọc những bức thư mà cô viết cho, cậu càng ngày càng thấy tội lỗi. Cậu ta nhớ cô da diết, nhớ những lần cô cười, trò chuyện cùng cậu, nhớ cả đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp ấy, cả mái tóc xanh ngắn.

Thứ cuối cùng cậu ta thấy trước khi chết là một trận bóng tuyết. Nó làm Aki nhớ lại trận bóng tuyết với anh trai mình, nhưng có điều, lần này Denji không phải chết như anh ta.
-----

Cậu ta mở mắt, cánh đồng hoa tuyệt đẹp với ánh vàng hiện ra trước mắt. Ngồi dậy từ chiếc giường được làm bằng hoa, một giọng nói quen thuộc vang lên.

– Tỉnh rồi à Aki, chị mới đi được có chút xíu mà sao em cũng đi theo luôn vậy.

Cô gái với ánh xanh trong đôi mắt chào mừng cậu. Cơ thể lành lặn, không bịt mắt. Đây rồi, người cậu ta yêu đứng trước mặt.

– Em nghĩ sống như vậy cũng đủ vui rồi, vả lại không có chị trên đó thì chán lắm.

Cậu ta cười, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt trông có vẻ không hài lòng với câu nói của Aki chút nào.

– Chị muốn chú mày sống thật lâu mà. Chú mày đi sớm thế là phí công rồi.

Cô nói thế cũng đúng, chết cũng là vì muốn bảo vệ cho cậu mà. Ngẫm lại câu nói vừa rồi, cậu ta thấy mình có chút tội lỗi khi chết sớm. Mắt cậu ta ngấn lệ, hai khóe mắt đỏ ửng, giọng ngẹn ngèn.

– Em biết, em xin lỗi vì đã làm uổng công những việc chị làm cho em. Chẳng phải lúc đó em chết thì chị sẽ sống lâu hơn sao?

Aki tự trách móc bản thân, chả phải lúc đó cậu ta chết thì Himeno sẽ sống hạnh phúc tới già và có chồng con sao? Có chồng con á? Cậu ta không muốn cô cưới người khác, cũng như có con với người khác. Thật ích kỉ.

Nếu như còn thời gian, chắc cậu ta sẽ cưới cô, sống hạnh phúc tới cuối đời. Nó chỉ là ảo mộng của riêng Aki thôi.

Má của Aki có thể cảm nhận được hơi ấm bàn tay cô, bàn tay lau hết đi nước mắt của cậu. Cô cười, an ủi cậu.

– Đừng khóc, có em trên này chắc chị cũng đỡ chán hơn nhiều. Trên này không có thuốc cũng như bia, chán phèo à.

– Thật hả?

Nghe xong câu đó, Aki hít một hơi vào, bình tĩnh lại. Cậu ta nhìn thẳng vào cô gái đứng trước mặt mình, người vẫn giữ nụ cười tươi trên mặt

– Thật! Chú mày kể chuyện ở dưới đó cho chị nghe đi.

– Sau một vài lần truy lùng bọn nó thì bọn em trả thù được cho chị. Em với Denji đá nát bi thằng Katana luôn. Nhớ lại vụ đó đúng vui thiệt.

Chàng trai tóc xanh híp mắt lại, khóe miệng nhoẻn lên. Cậu ta cuối cùng cũng cười rồi. Vì áp lực khi còn sống nên hiếm khi Himeno nhìn thấy chàng trai ấy cười.

Trong bảy tỉ nụ cười, đối với cô, đó là nụ cười đẹp nhất. Nhìn vào nụ cười đó, thế giới đổ nát xung quanh cũng có thể trở nên tươi đẹp lên. Cô ước rằng ở đây có máy chụp ảnh để có thể chụp lại cảnh này.

Nếu như Aki mà cười thường xuyên nữa, Himeno chắc chắn sẽ nghiện nụ cười của cậu mất.

– Thảo nào bữa trước chị nghe tiếng thằng nào la kinh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro