[TR - MiTake] Quấy rối
Hanagaki Takemichi là nhân viên bán thời gian ở cửa tiệm DVD, lương không cao nhưng đủ để em sống qua ngày. Hôm nay vẫn như thường lệ, em vẫn sắp xếp lại những đĩa DVD lên kệ hàng cho đến khi nghe tiếng chuông vang lên báo hiệu khách đến. Ngay lập tức bỏ những chiếc đĩa trên tay xuống thùng đựng, em vội vàng chạy ra xem. Một người con trai với mái tóc đen dài ngang mắt và đôi mắt đen sâu không thấy ánh sáng đang lười biếng quan sát xung quanh tiệm và rồi ánh mắt ấy nhìn thẳng vào em. Cậu con trai này rất quen nhưng em không nhớ bản thân mình đã gặp ở đâu, cố gắng hết sức moi móc lại trong kí ức về thông tin của chàng trai trước mắt. Giọng nói trầm khàn cất lên gọi lại tâm trí đang thất thần vì bận quan sát của em."Này! Cậu kia, cậu tên là gì?"
"A! Hả?" – Giật mình vì bị gọi em bật ra một tiếng a bất ngờ cũng như nghi vấn của bản thân. Nhìn khuôn mặt kia hơi nhíu lại bất mãn, em vội vàng trả lời câu hỏi – "Takemichi. Tên là Hanagaki Takemichi."
"Cái tên dễ thương đấy. Tên tao là Manjiro. Sano Manjiro." – Hắn khẽ cười nhẹ một tiếng và lầm bầm trong miệng rồi nói tên bản thân cho em. Rồi sau đó đi vào khu chứa đĩa DVD về phim người lớn. Em vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy cho dù nó đã khuất sau những chiếc kệ chứa DVD cao ngất ngưởng. Lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cái tên "Manjiro" trong miệng, em vừa tiếp tục sắp xếp vừa suy nghĩ về cái tên ấy. Một cái tên quen thuộc nhưng em không tài nào nhớ được bản thân đã nghe thấy hay nhìn thấy nó ở đâu.
Sano Manjiro chán nản đi dạo xung quanh các con phố một cách không có mục đích, hắn cứ để mặc cho đôi chân dẫn lỗi đi đâu, hắn không quan tâm cho đến khi hắn nhận ra thì bản thân đã đứng đối diện với một tiệm DVD nhỏ nằm bên kia đường. Hắn định mặc kệ nó và đi tiếp cho đến khi một bóng người lọt vào mắt hắn. Là một đứa con trai với mái tóc đen xù mềm mại, làn da trắng nõn mịn màng và điều thu hút hắn là đôi mắt xanh như bầu trời của em. Đôi mắt ấy khiến hắn cảm thấy bình yên khi nhìn vào chúng. Em bước vào cửa tiệm DVD đối diện nơi hắn đứng. Không hiểu sao khi em đã bước vào thì hắn lại vào theo sau. Đã vậy còn mở miệng hỏi tên của em. Giọng em trong trẻo nhưng lại không chói tai như giọng của những tên hắn từng đánh bại hay như giọng của những con điếm lúc nào cũng đầy mùi nước hoa hắn từng thấy. Nó như tiếng của một thiếu niên đang thời kì vỡ giọng không trầm cũng không cao nhưng lại làm cho hắn thích thú. Đôi mắt xanh của em nhìn chăm chú vào hắn. A! Không biết khi làm tình thì chất giọng đó của em sẽ rên rỉ ra những âm thanh như nào nhỉ? Còn đôi mắt khi bị dục vọng lấp đầy thì sẽ ra sao ta? Mới nghĩ đến đó thôi mà hắn đã cảm thấy hứng phấn rồi. Đưa lưỡi liếm nhé cành môi khô khốc, hắn tiếp tục quan sát em từ góc tối như con sói nhìn chằm chằm vào con mồi trong chỗ ẩn nấp chỉ chực chờ con mồi mất cảnh giác mà ăn trọn vào bụng.
Em cảm thấy bất an và lo sợ, có một ánh mắt đang quan sát nhất cử nhất động của em. Ánh mắt ấy nóng bóng như lửa chỉ muốn đốt trụi em ra làm cho. Em cảm thấy cơ thể mình như phơi bày hết ra trước mặt ánh mắt ấy. Nhưng khi em quay lại tìm ánh mắt ấy thì nó lại biến mất nhưng khi em quay đi thì nó lại xuất hiện. Nó khiến em không thoải mái nhưng em không thể làm gì được ngoài lo sợ. Ánh mắt ấy như ánh mắt của những con thú săn mồi còn em là con mồi xấu số sắp bị xơi tái.
Em bất an, lo sợ đến giờ nghỉ; nhanh chóng treo biển tạm nghỉ rồi di chuyển nhanh đến phòng nghỉ cho nhân viên. Chỉ một chút nữa thôi, qua hết khu vực DVD của người lớn là em có thể thoát khỏi tầm mắt làm em sợ hãi. Ngay khi cánh cửa phòng nghỉ còn cách em 1 đoạn ngắn thì bỗng có một cách tay đưa ra nắm chặt lấy cổ tay em và kéo mạnh. Em chao đảo và khi nhận ra thì bản thân đã bị ép vào một góc, hai tay bị ghim chặt lên đầu và người đang ép chặt lấy em lại là vị khách tên Manjiro.
"Manjiro – san, mong anh hãy thả tôi ra. Trò đùa này không vui đâu." – Em bực bội nói với người trước mặt.
Nhưng có lẽ người trước mặt không nghe thấy gì cả vì đang bận quan sát em. Khuôn mặt vì tức giận mà hơi đỏ, làn da thơm mùi cam, chiếc cổ trắng nõn thon gọn và thu hút hắn là chiếc lưỡi đang lấp ló trong khuôn miệng của em. Nhanh chóng áp môi mình vào môi em, môi em mềm mại và ngọt ngào y như những gì hắn nghĩ. Mà em vì quá bất ngờ mà đã mở hé miệng ra và điều đó cũng là cơ hội cho chiếc lưỡi hư hỏng của hắn khám phá khoang miệng của em. Lưỡi hắn như rắn nước đảo quanh từng ngỏ ngách trong khoang miệng và cuối cùng là cuốn lấy chiếc lưỡi của em chơi đùa. Còn em thì bị hắn hôn đến mơ màng, cơ thể mềm nhũn như một bãi nước nếu không dựa vào đằng sau thì có lẽ em đã ngã ra đất mất.
Tay hắn lần mò vào trong chiếc áo em mặc mà vuốt ve hai điểm trước ngực, đôi môi hắn buông tha cho môi em ngay khi phát hiện em đã không thể chịu nổi. Lúc cả hai đôi môi tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, em nhanh chóng hít thở lấy những ngụm không khí bị lấy đi mất. Môi hắn sau khi buông tha cho môi em lại chuyển sang mục tiêu mới – chiếc cổ trắng nõn của em. Gặm cắn, mút mát làm cho chiếc cổ trong phút chốc xuất hiện những dấu hôn đỏ ửng trên làn da trắng. Em rên rỉ nức nở khi hắn tạo ra những "tác phẩm" của mình.
"Gọi tên tôi, Takemichi." – Giọng nói nhuốm đầy dục vọng của hắn thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của em. Em khẽ rụt người lại vì nhột nhưng vẫn nghe lời mà gọi tên hắn "Manjiro". Giọng em khàn khàn gọi tên hắn như một chú mèo đang làm nũng, và tiếng gọi ấy cũng đánh thức dục vọng nguyên thủy của con người.
Em rên rỉ đầy sung sướng khi cậu bé của hắn ra vào trong em, đôi mắt vì dục vọng chiếm hữu mà mơ màng, tiếng rên rỉ đầy gợi tình, đầu ngực ửng đỏ bị hắn ngậm trong miệng cắn mút. Đôi tay thon dài của em vòng qua cổ hắn như muốn chôn chặt hắn vào sâu trong lòng ngực em. Làn da trắng nõn nay vì tình dục mà trở nên đỏ ửng, đôi chân quấn quanh hông hắn, khuôn mặt vùi sâu vào cổ hắn rên rỉ. Cậu bé của em được hắn bao trọn trong bàn tay trái chơi đùa trong khi tay phải đang ôm chặt eo em đề phòng em ngã.
Cả hai bị dục vọng chiếm hữu mà chỉ biết cuốn lấy nhau làm tình, quần áo em bị hắn cởi ra vứt xuống đất nay đã nhàu nhĩ và dính đầy những tinh dịch trắng đục do em bắn ra nhưng em nào quan tâm. Thứ duy nhất em quan tâm bây giờ là thứ khoái cảm xa lạ đầy sung sướng được người trước mặt trao cho em. Ngay khi nhận ra em muốn lên đỉnh, bàn tay ác ý kia ngay lập tức bịt chặt lại không cho em bắn. Khó chịu vặn vẹo cơ thể, em nức nở:
"Manjiro, em muốn bắn, cho em bắn."
"Đợi tôi! Hai ta cùng ra."
Cậu bé của hắn tăng tốc độ ra vào trong em và rồi sau chín, mười lần ra vào hắn cũng đã bắn vào nơi sâu nhất trong em còn em thì cũng được giải thoát mà bắn ra. Ngay sau đó em ngất đi nhưng trước khi ngất thì em cuối cùng cũng nhớ ra kẻ đã cưỡng hiếp mình là ai. Sano Manjiro – tổng trưởng của Tokyo Manji – kẻ đã cưỡng hiếp em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro