[ Mđts ] Chủ nhân
Ngay từ khi được rèn ra ta đã có linh tính. Nhưng ta vẫn luôn nằm trong trạng thái ngủ say chờ bị đánh thức. Lúc ta được đặt cho cái tên " Tùy Tiện " thì cũng là lúc ta đồng thời bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Nhưng thế giới này không đủ linh khí để ta có thể hóa hình nên ta chỉ có thể lấy dạng linh hồn mà đi theo ta chủ nhân. Chủ nhân của ta tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện. Chủ nhân là một người hay cười, là một người luôn vui vẻ. Trên khuôn mặt của người luôn là nụ cười rất tươi, đối với ta mà nói thì nụ cười của chủ nhân còn đẹp hơn cả những thứ bảo vật trên đời này. Nhưng khi người không cười thì khoé môi vẫn nhếch lên tạo thành một nụ cười mỉm.
Chủ nhân là một người yêu kiếm pháp. Hằng ngày, khi luyện tập kiếm pháp, người đều sẽ cầm bản thể của ta rồi sau đó dùng thái độ nghiêm túc nhất để múa ra những đường kiếm đẹp nhất. Kiếm pháp của Vân Mộng Giang Thị được người múa ra những đường kiếm sắc bén và đẹp mắt nhất. Sau đó, chủ nhân sẽ lau chùi bản thể ta thật cẩn thận. Chiếc khăn lau theo tay người mà lưỡi kiếm một cách nhẹ nhàng. Người lau từng lần, từng lần một như vậy cho đến khi lưỡi kiếm sáng bóng như gương. Sau đó người mới tra lại vào vỏ. Mặc dù người hay vứt ta lung tung nhưng ta vẫn biết được ta là thanh kiếm mà người lấy làm kiêu ngạo nhất. Mỗi khi dòng linh lực mạnh mẽ nhưng không kém phần ôn nhu ấy mỗi khi được người sử dụng. Ta có thể thông qua đó mà cảm nhận được tình cảm của người dành cho ta.
Ta đã luôn ở bên cạnh chủ nhân rất nhiều năm. Chưa từng rời đi rất xa người. Cho dù khi đi cầu học ở Cô Tô hay là trở về Vân Mộng. Chưa từng rời xa người quá lâu.Nhưng lần đầu tiên ta và chủ nhân rời xa nhau lâu như vậy là lúc đi tiếp thu giáo dục của Kỳ Sơn Ôn Thị.
Ta và những thanh bảo kiếm khác đều bị tước đoạt khỏi chủ nhân của mình. Vô pháp phản kháng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn bản thân rời xa chủ nhân.
Sau đó, ta đã chờ rất lâu, lâu đến nỗi chẳng nhớ thời gian được nhìn thấy lại ánh sáng là khi nào. Chỉ nhớ ngày ấy ta cùng Tam Độc được Giang Trừng - chủ nhân của hắn mang đi. Khi đó ta nghĩ chỉ một chút nữa thôi, ta lại có thể cùng chủ nhân sát cánh trên chiến trường. Chỉ là cho dù lấy lại được ánh sáng thì ta vẫn không thấy được thân ảnh chủ nhân. Giang thiếu chủ nói người mất tích rồi. Y tìm người ba tháng ròng vẫn không tìm thấy người. Ta ngay khi đó nghe được những lời này trong lòng không khống chế được sự sợ hãi. Có phải hay không khi ta bị bắt rời xa người thì người đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Ta cứ như vậy cùng Tam Độc và Giang Thiếu chủ vượt qua mọi mặt trận trên chiến trường, chỉ hi vọng có thể nhìn thấy chủ nhân. Ta lúc ấy sợ hãi, sự sợ hãi khiến ta bức thiết trở lại bên người nhanh nhất có thể. Trở lại bên người để bảo vệ người. Ba tháng sau, ta gặp được lại chủ nhân của mình. Người vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt đào hoa ấy. Chỉ là người lại trở nên thật xa lạ. Nụ cười của người từ khi nào lại có sự vô tình trong đó, đôi mắt đào hoa biết cười của người tại sao lại đầy sự lãnh lẽo đến vậy? Bên cạnh của người còn xuất hiện một linh hồn của pháp khí khác.
Hắn tên là Trần Tình. Vóc dáng thấp bé cùng với mái tóc đen dài, khuôn mặt đờ đẫn không cảm xúc. Hắn nép vào đằng sau chủ nhân giống như đứa trẻ sợ hãi khi gặp người lạ. Nhưng trong mắt ta lại giống như đang khoe khoang với ta. Ta không biết lúc đó tâm tình của ta ra sao, chỉ biết lòng rất đau tựa như bị ai nắm lấy bóp chặt trong tay. Sau khi người trở lại đã chưa từng chạm vào ta một lần nào nữa. Trừ lần người nhận lại kiếm từ Giang thiếu chủ, cảm giác ngón tay người vuốt ve từng họa tiết của vỏ kiếm, ánh mắt nhìn ta rất lạ. Điều đó làm cho sự sợ hãi mới được làm dịu đi phần nào của ta tăng lên.
Chủ nhân đã không còn sử dụng ta nữa. Người luôn cùng chủ nhân xuất hiện trên chiến trường là Trần Tình. Người cất bản thể của ta vào nơi mà người không thể thấy được, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân dần dần bị chủ nhân bỏ quên. Ta không cùng người lên sát cánh chiến đấu nữa, người thay thế vị trí của ta ở bên cạnh người là Trần Tình. Sau đó ta đã luôn lặp đi lặp lại một việc đó là chờ người trở về từ chiến trường sau đó lại tiếp tục nhìn người bước lên chiến trường và ta sẽ lại chờ người trở về.
Bỗng một ngày, chủ nhân lại để ý đến ta một lần nữa. Người một lần cầm lấy thanh kiếm đã theo người năm 14 tuổi. Đứng ở trước sân, người vung lên những đường kiếm pháp của Vân Mộng Giang Thị. Một đường kiếm rồi lại đến một đường kiếm nữa, phẳng phất ta và chủ nhân trở lại khi ấy. Khi chủ nhân vẫn còn sử dụng ta để có thể biểu diễn những đường kiếm pháp Vân Mộng người yêu, mà ta lại có thể tiếp tục bảo vệ người trong những đêm săn. Chỉ là khác khi ấy, chủ nhân đứng trên sân tập dưới ánh mặt trời buối sớm và tiếng reo hò của các sư đệ chứ không phải đứng trước sân trong viện của mình. Ngay sau đó chủ nhân bắt đầu lau chùi kiếm, lần này người lau rất lâu mặc dù lưỡi kiếm đã sáng bóng vẫn không dừng lại. Lúc này đây, ta mới cảm giác được việc gì đó không đúng. Ánh mắt người rất lạ, không giống khi niên thiếu luôn đầy ắp sao trời cũng không đầy lạnh lẽo như khi vừa mới gặp lại. Sự buồn bã và quyến luyến tràn đầy đôi mắt người khi nhìn vào ta, cảm giác sợ hãi bắt đầu nổi lên.
Bỗng người cất tiếng, thanh âm run rẩy đầy nghẹn ngào: " Ta phải đi rồi." Thanh kiếm Tùy Tiện của đại đệ tử Vân Mộng Giang Thị được đặt ngay ngắn trước cửa phòng cùng chuông bạc Giang gia. Mà chủ nhân của nó lại quay đầu bước đi quyết liệt không nhìn lại một lần mặc cho linh hồn hồn của kiếm đang gào thét trong tuyệt vọng.
" Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân. Chủ nhân.... Chủ nhân có phải Tùy Tiện đã làm cái gì khiến người không vui không ? Có phải là do Tùy Tiện đã không thể bảo vệ được người ? Hay là Tùy Tiện đã làm sai cái gì làm mất lòng người ? Nếu vậy thì Tùy Tiện sẽ sửa mà vì vậy, vì vậy, vì vậy mà Tùy Tiện cầu xin người đừng bỏ rơi Tùy Tiện, xin đừng bỏ rơi Tùy Tiện mà, xin người đừng bỏ rơi Tùy Tiện."
Gào thét cuối cùng biến thành những lời cầu xin đầy hèn mọn. Ta cầu xin chủ nhân một cách hèn mọn. Cầu xin người đừng bỏ rơi ta, đừng bỏ rơi một lần nữa.
________________________________________________________________________________
Hôm nay là 0h25p phút ngày 9/10/2020 và cũng là sinh nhật của @conanshinichikudo. Chúc huynh sinh nhật vui vẻ và mạnh khỏe cũng như hạnh phúc bên người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro