Mal di gola
Tôi bị đau họng rồi! Chỉ ngay trong ngày luôn và tất cả đều tại ly sinh tố tôi đã uống. Tuyệt vọng nằm vật ra bàn, có cần xui xẻo như vậy không. Bà dì mới hết hôm trước thì hôm nay lại bị đau họng.
"Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận?
Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận?
Nói chung anh chỉ là thuốc an thần
Với em anh chỉ là thuốc an thần..."
Nhạc chuông bài hát An Thần vang lên, tôi với tay lên kệ sách mò mẫn tìm kiếm chiếc điện thoại. Dòng chữ "My Lover" đập ngay vào mắt, bật dậy ngồi ngay ngắn tôi bắt máy nghe.
- Alo! Em nghe!
- Kawa, em có muốn đi ăn kem không? Anh mời.
- Có.
- Vậy hẹn ở chỗ cũ vào lúc 4 giờ.
- Em biết rồi!
Hưng phấn nhìn điện thoại, 2 giờ 30 phút. Đứng dậy đi chuẩn bị thôi nhưng đột nhiên tôi khựng lại. Đập mạnh đầu xuống bàn mặc kệ cơn đau nhói trên trán tôi giờ chỉ muốn đào hố chôn bản thân. Bị đau họng còn đi ăn kem, có ai như tôi không. Giờ phải làm sao đây? Tôi không muốn từ chối lời mời của anh ấy vì khó khăn lắm cả hai mới có thể được đi hẹn hò mà không bị đám người trong Touman phá đám. Nói đến đám người đó tôi hận không thấy hóa thành lực sĩ rồi bắt trói đám người đó vứt xuống sông. Người ta đi hẹn hò mà cứ chen vào phá đám hoài. Nhưng mà tôi cũng không muốn hứng chịu cơn đau họng bám riết dai dẳng.
Giữ nguyên tư thế đầu đập xuống bàn suy nghĩ, đấu trí đấu dụng giữa trái tim và lý trì thì cuối cùng trái tim thắng. Kệ đi chỉ là đau họng thôi mà chắc không sao đâu. Quyết định xong tôi nhanh chóng bật dậy đến bên tủ đồ. Lục lọi, ngắm nghía, ướm thử quần áo thì cuối cùng tôi cũng quyết định được đồ. Một chiếc váy đen, chiếc áo thun màu trắng. Đơn giản nhưng năng động. Ngó nhìn thời gian trên điện thoại thì thấy còn 40 phút, tôi mất quá nhiều thời gian trong việc chọn đồ. Nhanh chóng thay đồ, cột tóc rồi với lấy chiếc áo hoodie và nhét điện thoại vào túi đeo chéo tôi xuống nhà mang giày. Khóa cửa cẩn thận và đi bộ đến điểm hẹn, may mà điểm hẹn không xa nhà lắm.Đến nơi thì đã thấy anh bạn trai đứng từ xa đang đợi bản thân. Takemichi mặc một chiếc áo thun trắng, quần jeans dài và một chiếc áo khoác bóng chày đen trắng bên ngoài. "Hì hì! Như mặc đồ đôi vậy" tôi thầm nghĩ rồi vui sướng trong lòng. Nhanh chân chạy đến bên anh ấy.
- Michi! Em đến rồi. Anh chờ em có lâu không?
- Không, không lâu. Anh cũng mới đến thôi. Giờ thì ta đi chứ Kawa?
- Dạ ~.
Kéo dài giọng ra như làm nũng rồi cười thật tươi, đan mười ngón tay vào tay anh ấy chúng tôi cùng nhau sóng vai bước đi đến quán kem quen thuộc. Muốn có bao nhiêu ngọt ngào, lãng mạng thì có bấy nhiêu. "Bọn người Touman mau chết tâm đi. Takemichi là của bà! Bà mới là chính cung!" Nếu được tôi thật muốn nói thẳng câu này ra với bọn họ nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Mặc dù muốn thì tôi cũng không có can đảm nói bởi ai biểu bọn người đó mạnh hơn tôi chỉ nên chỉ đành nói thầm trong lòng.
Bữa đi hẹn hò hôm đó thành công tốt đẹp không bị ai nhảy ra phá đám cả. Nhưng kết quả là cơn đau họng của tôi chuyển nặng, nếu lúc đầu chỉ là đau khi nuốt nước miếng thì giờ đây chỉ cần mở miệng nói chuyện thì cũng đau. Nằm một chỗ trên giường, tôi u sầu nghĩ. May mắn là tuần này đang được nghỉ học nên không phải lên trường mà cũng không có ai rủ đi chơi nên tôi có thể ở nhà. Với tay lấy điện thoại rồi lên mạng đọc truyện. Đang đọc hăng say thì điện thoại có người gọi tới. Giai điệu bài hát An Thần vang lên kèm theo đó là dòng chữ "My Lover". "Anh ấy sao lại gọi cho mình nhỉ?" tôi thắc mắc nghĩ nhưng tay vẫn bắt máy.
- Kawa, em có rảnh không?
- Dạ có. Mà có việc gì sao Michi? – Nén cơn đau xuống tôi cố gắng dùng giọng bình thường để nói chuyện với anh ấy,
- Kawa, em đang ở nhà đúng không?
- Dạ vâng.
- Vậy em nhớ xíu nữa mở cửa. Anh đến nhà em.
- À! Dạ? Em biết rồi!
Nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc tôi lâm vào trầm tư.Sao đột nhiên anh ấy lại muốn qua nhà nhỉ? Nhưng dù vậy tôi vẫn nghe lời mà xuống dưới đợi anh đến rồi mở cửa. 10 phút sau chuộng cửa nhà tôi vang lên. Lật đật chạy đi mở cửa, đập vào mắt là hình ảnh anh mồ hôi nhễ nhại làm mái tóc xù màu nắng áp sát vào mặt. Trên tay là một bịch thuốc và kẹo ngậm, anh ấp úng mở miệng.
- Kawa, đây là kẹo ngậm và thuốc trị đau họng. Em nhớ phải uống và ngậm đấy. Và xin lỗi, anh không biết em đang bị đau họng đã vậy mà hôm qua còn rủ em đi ăn kem nữa.
Bịch bóng chứa thuốc và kẹo được giơ lên trước mặt tôi, anh ấy quay đầu đi tránh mặt rồi nói. Trên má nổi đỏ ửng lên không biết là vì nóng hay ngượng nữa. Tôi nhanh chóng hồi thần sau cơn ngạc nhiên mà tiêu hóa hết thông tin anh nói. Môi cong lên nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, tôi bổ nhào vào lòng anh ôm chặt. Nói một câu nhưng do mặt đang dán chặt vào áo anh nên nó trở thành tiếng lầu bầu nhưng hình như điều đó không ngăn Takemichi hiểu được câu nói. Khuôn mặt nhanh chóng chuyển sang màu cà chua chín nhưng dù ngại anh ấy vẫn ôm chặt lại tôi. Thì thầm vào tai một câu làm tôi càng ôm chặt anh hơn.
- Em yêu anh Takemichi!
- Ừ! Anh cũng yêu em Kawa!
________________________________________________________________________________Mal di gola: Cơn đau họng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro