Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS] Thanh Xuân đã qua

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành. Chân thành xin lỗi ạ.

...

"Xin lỗi anh, em lại phải bỏ rơi anh rồi." Cô gái tóc ngắn quá vai rối rít cúi đầu nói.

"Được rồi, có cần anh đưa tới bệnh viện không?" Chàng trai đứng cao hơn cô gái gần một cái đầu đứng đối diện nở một nụ cười ấm áp.

"Không cần đâu, tạm biệt anh" Cô gái chạy vù đi, để lại chàng trai đó đứng cười một mình. Rảo bước trên con đường tấp nập, hai tay cho vào túi quần.

"Cục trưởng Đình Lâm, chào anh." Tiếng gọi khiến anh quay lại. À, là cô cảnh sát ở phòng pháp chứng. Còn người bên cạnh? Thân mật như vậy chắc là người yêu rồi. "Đây là bạn trai em." Cô gái đó giới thiệu, chàng trai đi cùng cũng gật đầu lịch sự chào.

"Cô có bạn trai cũng tốt. Yếu đuối như cô thì nên có người bảo vệ." Một nụ cười lại được nở, chàng trai đang cười kia tên là Đình Lâm, Triệu Đình Lâm. Cục trưởng cục cảnh sát số 10.

"Xì, mà người yêu sếp đâu, chị bác sĩ Ngô Ngô gì á?" Cô gái đó tươi cười hỏi

"Cô ấy bận rồi" Đình Lâm tự nói rồi cũng tự cười. Anh đã nói câu này vô số lần rồi.

Đợi cặp đôi kia rời đi anh lại tiếp tục đi trên con đường vô định. Vừa đi vừa nhớ lại. Năm nay bạn gái anh đã hai mươi sáu rồi, anh cũng đã hai mươi tám rồi. Hẹn hò với nhau cũng được năm, sáu năm, nhưng số buổi hẹn hò trọn vẹn thì quá ít đi. Bạn gái anh là bác sĩ ở bệnh viện MW, khoa phẫu thuật hay khoa tim mạch thì anh cũng không để ý. Chỉ biết là rất bận. Nên thường đang hẹn hò thì cô ấy có việc, điển hình như vừa rồi ấy. Mà nói đi phải nói lại, công việc của anh cũng bận rộn lắm chứ. Và chính công việc đó đã phá hủy vài lần hẹn hò của hai người.

Bất chợt, Đình Lâm quay đầu lại, nhìn anh chàng người yêu của cấp dưới kia cứ thấy quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Ngẫm nghĩ một hồi cục trưởng của chúng ta mới nhận ra:

Anh trai của MỐI TÌNH ĐẦU

Ngược lại mười năm trước, khi đó anh học lớp 12, bạn gái hiện tại của anh học lớp 10, mối tình đầu của anh học cùng lớp với bạn gái hiện tại. Mối tình đầu của anh tên Dương Minh Như. Cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Nhất là đôi mắt đen vô cùng sắc sảo. Tính cách lạnh lùng, lại có đôi chút kiêu kỳ, khó gần. Đình Lâm cảm nắng cô ấy từ khi cô ấy mới vào trường. Chỉ nhờ một lần vô tình đụng phải cô ấy. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

"Minh Như, anh thích em! Có thể làm bạn gái anh không?" Khi đã hết giờ học, tất cả đã lên đường về nhà, Đình Lâm mới đủ can đảm đứng trước mặt tỏ tình với cô tình đầu kia.

"Xin lỗi anh"Đơ người một lúc, cô bé kia mới cúi đầu nói "Cảm ơn anh đã thích em, nhưng xin lỗi anh, hiện tại em không đồng ý được"

"Không có hứng thú yêu đương? Tức là sau này sẽ có, anh đợi em, đợi đến khi em có hứng thú" Đình Lâm nhớ, lúc đó anh đã nắm lấy tay Minh Như, nói vô cùng tha thiết. Trời mùa đông, gió thổi lạnh buốt khiến Minh Như có chút co người lại, cô rút tay khỏi rồi nói.

"Xin lỗi anh, em... em có người yêu rồi" Cô gái đó cúi đầu lần nữa rồi chạy đi, để lại Đình Lâm đứng thẫn thờ trơ trọi. Đối với anh, đó là ngày lạnh nhất năm.

Mấy năm sau, cô tình đầu đó lên năm nhất đại học, anh bỗng nghe được thông tin về người yêu của Minh Như.

"Minh Như, người yêu em là tên đó sao? Vì hắn mà em từ chối anh sao? Hắn có gì hơn anh chứ" Câu hỏi vừa nói ra đã thấy ngay não không có nếp nhăn.

"Vậy em có gì hơn Diệp Thảo mà anh lại từ chối cô ấy để theo đuổi em" Cô gái trước mặt mỉm cười, nói một cách từ tốn. Diệp Thảo, Ngô Diệp Thảo là bạn gái hiện tại của anh. Trước kia từng tỏ tình với anh năm cô học lớp mười hai, tiếc là bị từ chối

"Hai... hai chuyện này không liên quan" Anh cố cãi

"Tình yêu không thể lấy ai hơn ai ra để nói. Đã ba, bốn năm rồi, anh nên quên em đi và có bắt đầu mới" Nói rồi Minh Như lại rời đi. Ngày hôm đó, thật sự như những bộ phim ngôn tình, trời đã mưa. Có vẻ như là một cơn bão mùa hè. Lúc đó, cô gái đơn phương anh ngày trước đã xuất hiện, đưa ô cho anh.

"Người yêu của Minh Như là anh trai họ của tôi" Diệp Thảo nói vậy, và Đình Lâm cũng chẳng lấy làm gì bất ngờ

"Tôi biết"

"Anh rất đau lòng?" Diệp Thảo ngẩng đầu lên nhìn anh, không thấy câu trả lời, cô khẽ cúi đầu, rồi lại ngẩng lên. "Đau lòng thì cứ tìm gì đó mà đấm. Về cẩn thận" Và rồi cô gái ấy cũng quay đi

"Phải, tôi đang rất đau lòng" Đình Lâm cất tiếng "Cô có thể đến nhà tôi để cùng uống chút rượu bia giải sầu không?"

Lời nói khiến bước chân Diệp Thảo dừng lại, cô nàng quay người về phía anh, nghĩ một hồi rồi gật đầu.

Đình Lâm tra chìa khóa mở cửa, đó là một căn hộ trong khu chung cư cao cấp.

"Nhà anh có điều kiện thật đấy nhỉ?" Diệp Thảo vuốt lại mấy sợi tóc dính nước mưa, chỉnh trang lại quần áo

"Mời cô vào, không cần bỏ giày đâu, trong phòng có giá để giày này" Đình Lâm mở cửa, đặt túi đựng bia mới mua xuống nền rồi cởi giày để lên giá. "Đợi tôi tắm xong, TV đấy, cô muốn xem gì thì xem. Pass wifi là 4 số 6, 4 số 8"

Diệp Thảo gật đầu, xách túi bia vào để trên chiếc bàn tròn thấp ở giữa căn hộ. Ngồi xuống nền nhà, cô nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất ngăn nắp. Trên tủ cạnh đầu giường có một bức ảnh, lồng khung hình trái tim cẩn thận. Là ảnh của Minh Như. Lòng cô có chút nhói. Cô cũng thích Đình Lâm như cách anh thích Minh Như, thậm chí còn hơn ấy chứ. Vậy mà...

"Đình Lâm, Triệu Đình Lâm" Tiếng gọi kéo anh thoát khỏi dòng ký ức. Nãy giờ cứ đi trong vô thức, kết cục lại tới nằm trên một thảm cỏ cạnh hồ nước. Bạn gái của anh, Ngô Diệp Thảo, trên người vẫn mặc áo blu, đứng gọi anh. Có vẻ cô ấy xong việc rồi. Gió thổi qua, cỏ lay động, cả mái tóc của anh cũng rung rinh. Diệp Thảo chạy về phía anh, tóc bị gió thổi bay dù đã buộc lên rồi. Cô mỉm cười. "Em xong việc rồi, đi tìm anh mãi"

Anh cũng cười, không hiểu sao, tự dưng trên môi lại vẽ lên nụ cười. "Diệp Thảo, em có nhớ cái lần chúng ta uống rượu giải sầu không?"

"Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi" Giọng cô trầm lại, ánh mắt buồn buồn nhìn ra chỗ khác. Ngày hôm đó, nếu cô khóc, có lẽ nước mắt còn nhiều hơn mưa...

Cả hai uống cùng nhau, mặt Đình Lâm dần đỏ lên, đầu óc không còn tỉnh táo, mơ màng quay cuồng. Diệp Thảo không uống nhiều, không say. Cô đỡ tên kia lên giường, chạy vào bếp lục tìm nguyên liệu pha trà gừng.

"Minh Như... Minh Như à..." Tay Diệp Thảo chợt dừng lại, ngẩng đầu lên quay ra nhìn người đang say bí tỉ kia. Ra là vậy, anh ta thực sự rất đau lòng đấy!

Cầm cốc trà ra ngoài, Diệp Thảo lại đỡ Đình Lâm ngồi dậy cho uống trà gừng. "Minh Như..." Đình Lâm lẩm bẩm, mở mắt nhìn Diệp Thảo lại thành Minh Như. Anh choàng tay ôm vào người cô, khiến cốc nước rơi xuống đất, vỡ toang. "Minh Như, anh thực sự yêu em mà"

Tim Diệp Thảo đau như bị ngàn con dao cứa vào. Cô cắn môi, tự nhủ không được khóc. Dọn chỗ thủy tinh vỡ mà mải nhìn Đình Lâm, tay cô bị thương chảy máu. Cô đau, rất đau. Nhưng không phải vì vết thương trên tay...

"Em có nghe anh nói không đấy?" Đình Lâm quơ tay trước mặt Diệp Thảo

"À, không sao, không sao, anh nói gì vậy?" Cô thoát khỏi dòng ký ức, vỗ trán mấy cái cho tỉnh táo

"Lúc đấy anh say quá, không nghĩ được gì, có làm gì có lỗi với em không?" Đình Lâm cười hỏi

"Không, không có" Diệp Thảo lắc đầu

"Anh chỉ làm em đau không muốn sống nữa thôi" Nghĩ vậy nhưng Diệp Thảo cũng chẳng muốn nhắc lại.

"Nếu có thì xin lỗi em. Dù sao thì thời thanh xuân của anh cũng qua rồi, thứ gì cần buông bỏ cũng buông rồi. Thứ gì cần giữ lấy cũng giữ rồi. Thanh xuân trôi qua, đừng quên nhưng cũng chẳng nên vì nó mà khổ tâm" Đình Lâm vuốt tóc Diệp Thảo, nở nụ cười ấm áp

"Ý anh là dù trong cái thời thanh xuân đã qua của anh, anh đã làm em buồn rất nhiều, nhưng bây giờ em vẫn nên tha thứ và có một tình yêu mới với anh à?" Cô quay người lại hỏi

"Chúng ta vẫn đang yêu nhau mà, sao lại cần một tình yêu mới" Đình Lâm hôn nhẹ lên tóc Diệp Thảo. Hoàng hôn xuất hiện, bóng hai người in trên cỏ. Vừa yên bình, vừa hạnh phúc.

Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất đời người, và cũng là khoảng thời gian dễ xảy ra sai lầm nhất. Giờ thanh xuân đã qua, ai cũng có khởi đầu mới, đừng cứ lưu luyến mãi một nỗi đau.

"Nhưng mà Diệp Thảo này" Đình Lâm bỗng nói. "Bây giờ Minh Như đang là vợ anh họ của em. Sau này nếu anh lấy em thì phải gọi mối tình đầu là chị dâu. Không phải rất kì lạ sao?"

"Ồ, anh nói đúng" Diệp Thảo tỏ vẻ gật gù. "Ý anh là chúng ta nên chia tay đi cho đỡ kì lạ ấy gì?"

"À, cũng.. cũng không hẳn là như thế." Đình Lâm bối rối. "Bỏ qua chuyện đó, hôm nay em tới nấu cơm cho anh đi"

"Anh dám mời em nấu khi mới làm em giận như vậy sao? Anh không sợ em cho anh liều thuốc ngủ như công chúa Aurora sao?" Diệp Thảo nhướn lông mày mỉm cười. Bộ mặt lương y như từ mẫu đã biến mất. Chỉ còn bộ mặt gian xảo như cáo già.

Đình Lâm nhìn cô gái trước mặt, không nói gì, vòng tay ôm lấy Diệp Thảo. "Đừng nói gì cả. Để như vậy một lúc đi" 

"Sao vậy?" Diệp Thảo vỗ vỗ vào lưng anh 

"Anh yêu em" Đình Lâm thì thầm. "Mãi mãi yêu em. Thanh xuân của anh không đủ để yêu em. Anh sẽ ở bên em cả phần đời còn lại" 

Thật đấy, thanh xuân của ai cũng có những lỗi lầm. Quan trọng là bản thân mình có nhận ra hay không thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro