Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OS] Kết thúc của mãi mãi

Mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều không chính xác. Tác giả chưa có đầu tư tìm kiếm về một vài kiến thức chuyên ngành. Chân thành xin lỗi ạ.

...

Mãi mãi.....

Một cụm từ không có thật.

Mãi mãi là bao lâu?

Mãi mãi là hai năm, là bốn năm, là tám năm.... Hay thậm chí còn ngắn hơn thế.

Kim Trọng đi tìm Thúy Kiều trong mười lăm năm, Kim Trọng vẫn yêu Thúy Kiều trong mười lăm năm.

Hiện thực liệu có tồn tại chuyện đó không? Cho là mười lăm năm sau vẫn còn yêu, liệu Kim Trọng đời thực còn đủ can đảm để bảo vệ Thúy Kiều hay không? Hay hắn cũng sẽ vì lời ra lời vào của xã hội mà tránh xa Thúy Kiều.

Cô gái, cô tin người yêu cô có thể đợi cô sao? Đừng nói mười lăm hay mười năm, chỉ cần cô rời đi vài ngày thôi, có thể anh ta đã ở trong vòng tay của tình nhân mới và không cần cô nữa rồi.

Chàng trai, cậu tin vào lời hứa gió bay của cô ấy với cậu. Cậu tin cô gái ấy sẽ đợi cậu dù là mười năm, hai mươi năm. Đừng ngốc nữa, chỉ cần cậu đi nhập ngũ hai năm, về có thể gặp con của cô ấy đấy.

Vũ Lâm Thiên và Dương Minh Như, cả hai sinh ra đã trên vạn người, sung sướng, hạnh phúc, giàu có. Số phận đã đưa đẩy họ gặp nhau, một người luật sư và một vị giám đốc. Nhưng ông trời không cho ai tất cả. Họ có nhan sắc, có quyền lực, có tài năng, có gia thế.... Vậy nên ông trời đã lấy đi của họ một thứ, đó là hạnh phúc.

~~~

"Chúng ta li hôn đi"

Cả hai đứng trong phòng khách. Một Vũ Lâm Thiên quyền lực sắt đá, một Dương Minh Như mạnh mẽ lạnh lùng. Cả hai đến với nhau, cả hai có một mối tình đẹp như cổ tích. Mà bạn biết đấy, truyện cổ tích thường kết thúc với một đám cưới của nam nữ chính. Nhưng sau đám cưới xảy ra chuyện gì thì ai mà đoán được.

"Lâm Thiên, kết hôn và li hôn không phải chuyện đùa đâu" Cô không đủ kiên nhẫn khi Lâm Thiên cứ im lặng mãi, với tay lấy tờ đơn li hôn, một cách đầy khó chịu, Minh Như hỏi. "Tại sao lại li hôn? Đừng nói với em là khác biệt về tính cách hay cả hai không hiểu nhau. Anh và em..."

"Đơn giản là anh không còn yêu em nữa. Anh hết yêu rồi" Lâm Thiên để hai tay trong túi quần, ánh mắt vô cảm, giọng nói trầm khàn ổn định. Hắn còn yêu hay không chỉ mình hắn biết. "Anh yêu người khác rồi"

Minh Như nhìn người đàn ông trước mặt, người đàn ông cô yêu hơn mạng sống, người đàn ông từng hứa sẽ yêu cô mãi mãi, người đàn ông từng nắm tay cô cùng vượt qua giông bão. Giờ đây mưa tạnh yên bình rồi lại buông tay, lạ nhỉ. "Người đó là ai vậy?"

Vũ Lâm Thiên nghiêng đầu sang phải một chút rồi bật cười. "Tôn Hân Vinh, em quen chứ nhỉ?"

"Quen, dĩ nhiên là quen rồi" Ánh mắt của Minh Như chợt sắc sảo lạ thường. "Sao mà không quen được, trong đám cưới của chúng ta, chính cô gái ấy là phù dâu cơ mà. Chính cô ấy đã giới thiệu anh cho em cơ mà. Chính cô ấy là người em đề cử làm thư ký cho anh mà. Hóa ra toàn người quen cả"

"Vậy đi, em cứ nghĩ, cuối tuần này chúng ta ra tòa" Chàng trai ấy lướt qua như một cơn gió, khuôn mặt chẳng chút biểu cảm, không đau buồn, không nuối tiếc. Hay có lẽ hắn đã giấu hết cảm xúc đó vào trong?

~~~

"Mẹ tôi bệnh tình sao rồi?" Lâm Thiên đứng hỏi vị bác sĩ đã đứng tuổi, khuôn mặt phảng phất nét buồn bã, mệt mỏi.

"Bệnh tình của bà đã có nhiều chuyển biến, có thể phẫu thuật được rồi. Anh đừng để bà ấy kích động vì bất cứ chuyện gì." Vị bác sĩ chỉnh lại kính. "Hãy để tâm trạng bà ấy thật thoải mái."

Lâm Thiên gật đầu rồi vào phòng bệnh, nơi mẹ hắn đang nằm, cơ thể yếu ớt nhưng gương mặt vẫn cười rất tươi. Tôn Hân Vinh ngồi bên cạnh cũng cười nói rất vui vẻ. Đợi một lúc, Hân Vinh rời đi thì Lâm Thiên vào ngồi cạnh Vũ phu nhân. "Mẹ, con có thể vì mẹ mà làm bất cứ điều gì. Giờ mẹ bảo con rời xa người con yêu, con cũng đã làm rồi. Mẹ đã hài lòng chưa?"

Vũ phu nhân ngồi dậy. "Lâm Thiên, con nghe lời mẹ đi, Hân Vinh mới là người con cần. Hân Vinh mới có thể giúp đỡ con. Con phải kết hôn với Hân Vinh thì mẹ mới phẫu thuật" Vũ phu nhân cầm quyển tạp chí váy cưới, khoanh tay cương quyết nói. Vũ phu nhân không biết, đến cả các bác sĩ nghe bà nói vậy cũng cảm thấy khó chịu. Bà luôn muốn tốt cho Lâm Thiên, nhưng bây giờ, tại đây, chính bà đã tự tay hủy hoại tình yêu và sự nghiệp của hắn. "Con định để mẹ phẫu thuật rồi quay lại với Dương Minh Như chứ gì? Đừng hòng lừa mẹ. Con mau đồng ý đi, con không đồng ý, mẹ chết ở đây cho con xem"

Vũ phu nhân cầm ngay lấy con dao gọt trái cây, đặt lên cổ tay mình. Nhưng chẳng ai giữ bà lại cả. Chu Tiểu Cốt - thư kí 2 của Lâm Thiên - đứng ngoài nhìn vào còn lẩm bẩm với y tá bên cạnh. "Vũ phu nhân y như nhân vật phản diện trong ngôn tình vậy. Tôi mà là tác giả tôi cho một nét bút thì bà ấy thăng thiên cho đôi trẻ yêu nhau" Cô y tá cũng gật gù bảo phải.

Chắc là sợ con trai không tin nên Vũ phu nhân cứa hẳn dao vào tay cho chảy máu. "Mẹ, con đồng ý" Lâm Thiên nói lớn, có thể nhận ra sự khó khăn trong giọng nói của hắn

Phả hơi khói trắng vào không khí, thuốc lá, hắn đã kiêng thuốc lá từ lâu rồi, nhưng có vẻ bây giờ thứ đó sẽ làm hắn thoải mái hơn.

~~~

Tại nhà của Lâm Thiên, hắn ngồi đối diện Minh Như, cầm tờ đơn li hôn lên, chữ kí của hai người đã đầy đủ, có thể hoàn toàn xa nhau được rồi.

"Em kí rồi sao? Suy nghĩ trong hai ngày, có nhanh quá không?"

Minh Như chẳng nói gì, đôi mắt lạnh lùng sắc sảo chỉ nhìn thẳng vào Lâm Thiên. Vũ Lâm Thiên từng thề sẽ mãi mãi ở bên Dương Minh Như. Mãi mãi thực sự chỉ là một cụm từ vô thực thôi sao?

Hắn tỏ ra không quan tâm người đối diện mình, còn đưa thêm tấm thiệp cưới. "Chủ Nhật tuần này, nếu có nhu cầu, em có thể làm phù dâu cho Hân Vinh"

Đầu Minh Như hơi nghiêng sang trái, nhìn tấm thiệp cưới rồi bật cười. "Mẹ anh ghét em đến vậy sao?"

Lâm Thiên vẫn bình tĩnh nói "Em biết rồi sao? Chỉ cần đợi mẹ anh phẫu thuật xong là..." Câu nói ngắt quãng ở đó. Lâm Thiên cũng tự cười bản thân. Xong thì sao? Hắn lại li hôn với Tôn Hân Vinh, cưới Minh Như. Rồi mẹ hắn lại tự tử bắt hắn trở về lấy Hân Vinh. Giữa người sinh ra hắn và người hắn yêu, Vũ Lâm Thiên thực sự chỉ được chọn một.

Đợi mãi không thấy gì, Minh Như đứng dậy "Chủ Nhật tuần này em rảnh, chắc chắn sẽ tới. Giờ em có việc"

Bóng dáng người nào đó lướt qua Lâm Thiên, tuyệt tình và vô cảm.

Hắn đứng dậy, kéo Minh Như về phía hắn, ôm cô thật chặt. "Lần cuối rồi, Minh Như, anh sẽ mãi mãi yêu em. Tin anh đi" Khóe mắt cô tuôn ra những giọt nước mắt mặn chát, sống mũi cay xè. Cô khóc, khóc trên vai người đàn ông cô yêu. Khóc vì cái gì chứ? Dương Minh Như mạnh mẽ kiên cường sẽ không khóc vì những việc như này đâu. Lâm Thiên cúi mặt xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn cuối cùng, nụ hôn xin lỗi...

Xin lỗi cô gái tôi yêu hơn sinh mệnh.

Họ không để ý, Tôn Hân Vinh đang đứng trước cửa, khuôn mặt không mấy dễ chịu.

~~~

"Phiên tòa xét xử kết thúc" Vị Thẩm Phán gõ búa, mấy tiếng búa đã chính thức đưa một nữ tội phạm chịu án tù. Minh Như là luật sư bên nguyên đơn. Lạ thật, gần hai tuần không có vụ án nào, đúng đến đám cưới chồng cũ thì việc ào ào ập tới. Dương Minh Như là một luật sư giỏi, có trách nhiệm, đâu thể vì việc tư mà hoãn việc công. Càng gặp lại càng buồn, vậy mà Minh Như vẫn đi tới đám cưới đó.

"Con đồng ý" Cô vừa đi tới cửa nhà thờ thì nghe câu nói đó, là giọng của Lâm Thiên, xem ra... muộn quá rồi nhỉ. Cô nhìn vào trong, khách mời thưa thớt, thật không hợp với đám cưới của một người như Vũ Lâm Thiên. Minh Như ngồi xuống, dựa lưng vào tường, giơ bàn tay của mình lên. Chiếc nhẫn cưới lấp lánh vẫn ngự trên ngón tay út của cô. Chiếc nhẫn mang lời hứa của người nào đó với cô, chiếc nhẫn quan trọng nhất cuộc đời người con gái.

Khẽ tháo bảo vật đó khỏi ngón tay, Minh Như nắm chặt trong tay, có chút luyến tiếc, có chút đau lòng, nhưng không có chút nào hối hận. Cô không hối hận khi yêu Lâm Thiên, càng không hối hận khi cưới anh. Kết cục, hai người họ chỉ như một cơn gió lướt ngang đời nhau.

Lâm Thiên thẫn thờ, nhìn cô dâu của hắn rồi lại nhìn sang mẹ của hắn. Cuộc sống cũng thật là toàn những điều đáng buồn, toàn là những điều bi thương. Ngó quanh các khách khứa, Lâm Thiên trông chờ một người. Nhưng trông chờ làm gì, cô ấy tới thì hắn sẽ càng đau, càng khó xử. Mẹ của hắn lại làm ầm lên.

Đêm tân hôn, Lâm Thiên một mình uống rượu đến say khướt, đầu óc không còn tỉnh táo, lái xe không ổn định, đâm méo cả đầu xe. Hắn về nhà, đem thân thể Tôn Hân Vinh ra mà trút giận. Ả nằm dưới người hắn, nắm chặt ga giường, nước mắt tuôn rơi lã chã, miệng lẩm bẩm. "Một chút thôi, một chút thôi. Chỉ cần có một đứa con, anh ấy sẽ khác" Ý nghĩ đó mãi mãi là ý nghĩ, vì khi Hân Vinh mang thai đứa con đầu đời, Lâm Thiên đã bỏ đi liền ba tháng.

Đó là chuyện của sau này, ở hiện tại, sau đám cưới một tuần, Lâm Thiên được Minh Như hẹn gặp để trả nhẫn cưới. Hắn đẩy chiếc nhẫn về phía Minh Như "Em cứ giữ lấy, coi như là kỉ niệm giữa nhưng người lướt qua nhau như chúng ta"

Cô lắc đầu, mỉm cười. "Càng nhìn càng nhớ, càng nhớ lại càng đau. Giữ lại làm gì chứ" Cô ngập ngừng đôi chút rồi lại mỉm cười. "Chúng ta kết thúc rồi mà"

Nước mắt, Lâm Thiên thấy nước mắt chực rơi trên đôi mắt xinh đẹp của cô. Khó xử càng thêm khó xử, Minh Như đành rời đi trước, cô chạy thật nhanh, cô muốn rời khỏi đó thật nhanh. Vì cô sợ cô sẽ quay lại nhìn hắn, rồi lại không kìm được lòng. Lâm Thiên cúi đầu, để giọt nước lóng lánh như kim cương rơi từ mắt xuống cổ.

Chúng ta... kết thúc thật rồi

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro