Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin đừng thương hại (SHORTFIC)


11:30pm

Tiệc tàn...

Hộp đêm lúc này chỉ còn lại le ngoe vài người. Tiếng nhạc DJ vẫn vang dội khắp từ bốn phía khiến cho không gian xung quanh dù có vắng vẻ vẫn không bớt đi được sự ồn ào. Daesung, Seungri, một trong 3 người anh em thân thuộc nhất đều đã lần lượt ra về. Chỉ còn lại Youngbae, bạn chí cốt theo đúng nghĩa của Jiyong là người kiên nhẫn nhất ở lại với cậu.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc salon bộc nhung êm ái trong một gốc của hộp đêm, cả hai đều trầm mặc, trên tay là chiếc ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng cay nồng đỏ thẩm, Jiyong lâu lâu còn hứng chí lắc lư theo giai điệu sập sình của những bản nonstop cực mạnh đang phát ra từ những chiếc loa cỡ lớn.

- Về thôi. Trễ lắm rồi Jiyong! – Youngbae ngay từ đầu vẫn luôn chăm chú quan sát từng biểu hiện trên nét mặt của Jiyong, thấy cậu có vẻ đã say nên hắng giọng đề nghị.

- Không. Về làm gì? – Cậu nhếch môi, không rõ là biểu hiện cho loại cảm xúc gì, cộc lốc đáp trả lời đề nghị của cậu bạn thân ngồi cạnh, rồi lại tiếp tục nốc cạn ly rượu trong tay một cách cuồng dã.

Về nhà? Phải. Về để làm gì? Trống trải, đơn độc, thống khổ và hàng trăm thứ cảm xúc không thể gọi tên khác cứ liên tục ùa về nếu cậu đặt chân về căn nhà đó. Seunghyun, chính cái tên này luôn là nguyên nhân gây ra cho cậu biết bao nhiêu phiền muộn, một loại cảm giác mang tên 'tội lỗi' liên tục gào thét trong thâm tâm cậu mỗi khi đứng trước con người ấy, và đó là lý do khiến Jiyong càng thêm chán ghét hai chữ 'về nhà'.

- Cậu định trốn tránh anh ấy đến bao giờ? Chẳng phải đây là cái kết cậu muốn sao? Anh ấy bỏ mặt cậu rồi đấy! Hài lòng chưa? – Youngbae vẫn giữ nguyên nét mặt, không ồn ào, không rống giận, chỉ nhàn nhạt lên tiếng, nhưng những lời nói tưởng chừng như vô hại kia lại vô tình đả kích thần trí Jiyong một cách tàn nhẫn.

Cậu im lặng, không phải là không muốn tranh cải cùng Youngbae, nhưng hiện tại Jiyong không còn gì để biện bạch cho mình nữa rồi. Youngbae nói không sai. Seunghyun đang dần bỏ mặt cậu theo những gì cậu mong muốn. Vậy cậu còn muốn gì nữa kia chứ!? Nực cười.

- Tớ về là được chứ gì? Cậu không cần phải dạy đời tớ! – Jiyong cười nhạt, sau đó bực dọc đặt chiếc ly thủy đã uống cạn rượu xuống bàn, đứng dậy lách người qua mặt Youngbae đi thẳng về hướng cửa ra vào.

Jiyong không muốn ở lại để nghe thêm những gì thốt ra từ miệng của Dong Youngbae, chỉ toàn là sự chấp vấn, mà nực cười ở chỗ những lời đó lại có khả năng đả kích trái tim thổn thức của cậu rất cao, khiến nó quặn thắt. Phải! Càng nghe thấy chỉ càng khiến cậu thêm hối hận...

Rừm...

Tiếng động cơ xe hòa lẫn vào những cơn gió đêm thốc ngược, tạo nên một chuỗi những âm thanh rít gào xé tan sự tĩnh mịch của đường phố Seoul về đêm.

Rườm......

Jiyong nhấn mạnh chân ga, đồng hồ thông minh hiển thị số km/h trong xe liên tục xoay vòng đến mức không thể xác định đúng con số tốc độ hiện tại. Cậu điên cuồng lái xe một cách mất kiểm soát, không hiểu sao lúc này cậu thật sự chỉ muốn nhìn thấy Seunghyun, muốn được ôm chặt người con trai ấy từ đằng sau, muốn khóc và muốn nói thật nhiều lời xin lỗi với người ấy.

Seunghyun... Em sai rồi phải không? Em vẫn còn yêu anh... Em không thể phủ nhận điều đó! Nhưng làm sao đây? Em không thể bỏ rơi người con gái ấy. Em phải làm sao đây? Seunghyun...

Chiếc xe mui trần vẫn xé gió lao vun vút về phía trước, gió thốc vào mi mắt khiến nó đỏ hoe lên, cay xè đến nổi chảy cả nước mắt. Jiyong không biết là cậu đang khóc...

Kia rồi! Ngôi biệt thự sang trọng nằm tách biệt với khu trung tâm thành phố sầm uất đang dần hiện ra trước mắt cậu, mỗi lúc một gần...

Kít...

Cất xe vào gara, Jiyong nhanh chóng tra chìa vào khóa cổng, mở cửa đi vào trong.

Trước khuôn viên vẫn là màn đêm đen đặc bao trùm lấy tất cả cảnh vật xung quanh, hiu hắt và vô cùng lạnh lẽo. Nhưng khi mở tiếp cánh cửa thứ hai dẫn vào phòng khách, Jiyong đã chết sững, nổi xúc động dâng trào khiến đôi mắt vừa khô lệ của cậu lại long lanh như muốn trực trào, nghẹn ứ nơi cuống họng, không nói nên lời.

Trước mắt cậu là một khung cảnh vô cùng lung linh huyền ảo, tấm bảng to lớn với dòng chữ kiểu cách "Happy Birthday Kwon Jiyong", được thấp sáng bằng hàng trăm ánh đèn led lấp lánh đến chói mắt. Những chùm bong bóng đủ màu sắc được treo xung quanh căn phòng, và trên màn hình lớn của chiếc tivi siêu mỏng được dán trên tường đang trình chiếu một loạt những hình ảnh của cả anh và cậu trải qua theo từng năm tháng. Từ khi còn là những học sinh cấp 3, cho đến khi trở thành những chàng rapper đỉnh cao cùng đứng trên sân khấu, còn có cả những khoảnh khắc cả hai cùng nhau đón sinh nhật, đón giáng sinh, đón năm mới qua từng năm, tất cả đều như những thước phim về quá khứ, thanh xuân đẹp đẽ của hai người được tái hiện một cách thực nhất ngay tại căn phòng vào lúc này.

Còn chưa kịp định thần, một thân ảnh cao lớn đã dần dần tiến về Jiyong đang đứng, trên tay là một chiếc bánh kem không quá lớn, được phủ toàn bộ là một lớp socola màu nâu óng ánh, ba ngọn nến dài cắm trên chiếc bánh cũng được thấp sáng, dập dờn ánh lửa vàng vọt mỗi khi có những luồn gió thoảng qua, lung linh đến huyền ảo.

- Vẫn còn kịp! 5 phút nữa mới hết ngày. Mau cầu nguyện, thổi nến đi Jiyong! – Không đợi cho Jiyong có cơ hội mở miệng thắc mắc điều gì, Seunghyun đã thúc giục cậu mau chóng hoàn thành 'nghi thức' mừng sinh nhật của mình.

Jiyong mắt ngấn nước, ngơ ngác mất vài giây, sau đó cũng chấp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện.

Phù...

Nến tắt. Seunghyun nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, mỉm cười chúc mừng: "Chúc mừng sinh nhật em, Jiyong!"

Câu mím môi không nói được lời nào, chỉ lặng lẽ gật đầu một cái thay cho lời cảm ơn đến Seunghyun. Thì ra đây là lý do anh không đến club dự sinh nhật của cậu. Anh đã làm tất cả, ngay cả chiếc bánh kem không hoàn hảo kia cậu đoán chắc chắn là do anh vụng về, đã tự tay làm ra. Vậy mà Jiyong cứ ngỡ anh đã bỏ mặt cậu, đã quên mất ngày quan trọng này của cậu, hóa ra Seunghyun vẫn luôn quan tâm, vẫn luôn chu đáo đến vậy. Jiyong trong lòng cảm thấy ấm áp, một thứ cảm xúc khó gọi tên lại đang dần dần lấn át trái tim cậu. Quái lạ, tại sao anh lại làm ra nhiều thứ tốn thời gian như vậy chỉ để mừng sinh nhật cậu? Trước đây không hề có, mặc dù anh vẫn chúc mừng cậu. Nhưng hiện tại có gì đó rất khác thường, bất chợt trong đầu lại thoáng qua một chút cảm giác bất an, Jiyong ngẩng đầu nhìn anh.

- Hm... Anh chẳng biết tặng thứ gì cho em nữa! Tất cả em đều có hết rồi. – Seunghyun vờ làm ra vẻ mặt thiểu não, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên khiến trái tim ai kia thoáng loạn nhịp.

- Nhưng anh nghe người ta nói, một đôi giày tốt sẽ dẫn dắt chủ nhân của nó đi đến những nơi tốt đẹp. Vậy nên anh đã chọn một đôi giày phù hợp với em để làm quà sinh nhật này! Hãy mang nó đi đến những nơi tuyệt vời nhất trong cuộc sống này nhé! – Seunghyun cầm trên tay chiếc hộp màu hồng đưa đến trước mặt cậu, cười thật tươi, huyên thuyên giải thích ý nghĩa món quà anh đã chọn .

Jiyong đón lấy chiếc hộp, vẫn im lặng, cậu thật sự không biết nên nói gì vào lúc này. Seunghyun - hôm nay anh lạ lắm. Trực giác mách bảo cậu rằng những thứ này không phải tự nhiên mà có. Không gian lãng mạn, lung linh đến huyền ảo, chiếc bánh kem vụng về, hình ảnh của hai người được trình chiếu trên màn hình lớn, một món quà ý nghĩa, một ánh mắt ấm áp luôn hướng về phía cậu, tất cả, tất cả đều mang một cái gì đó rất khác thường , cơ hồ Jiyong không thể tự giải đáp được.

- 5, 4, 3, 2, 1. Qua ngày mới rồi! – Seunghyun nhìn đồng hồ, đếm ngược 5 giây cuối cùng giữa thời khắc chuyển giao từ ngày cũ sang ngày mới. Jiyong muốn hỏi tại sao, nhưng chưa kịp mở lời đã bị người trước mặt chặn đứng bằng một câu hỏi khác.

- Sinh nhật của em đã trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc chưa? Có điều gì khiến em phải buồn lòng không? – Seunghyun vẫn hướng ánh mắt ôn nhu đó nhìn thẳng vào cậu, ngữ điệu dịu dàng hỏi.

- Không. Em rất vui. Hạnh phúc vì anh vẫn nhớ sinh nhật của em và làm ra những thứ này. Cảm ơn anh , Seunghyun. – Đây là câu nói đầu tiên mà từ khi bước vào nhà đến giờ Jiyong mới được thốt lên. Đơn giản chỉ là một tiếng cảm ơn sao lại khó khắn để mở miệng thế này.

- Vậy là ngày 18.08 đã trọn vẹn rồi nhỉ? Anh cũng thấy vui vì đến giờ phút cuối anh đã hoàn thiện được một ngày sinh nhật ý nghĩa cho em. Ít ra cũng không khiến em buồn lòng trong ngày quan trọng này, đúng không? –...

- Vâng. – Jiyong gật đầu, đôi mắt long lanh nước khẽ chớp động ngơ ngẩn nhìn anh. 'Giờ phút cuối'? Câu này là ý nghĩa gì? Lẽ nào..

- Qua ngày mới rồi, có lẻ anh nên bắt đầu thôi. – Seunghyun đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong phòng khách tuy không đủ ánh sáng, nhưng cậu vẫn nhìn ra được trong đôi mắt mờ mịt kia của Seunghyun là một chuỗi đau thương đang dần hình thành từ đáy mắt sâu thâm thẩm ấy.

Bắt đầu, bắt đầu cái gì?

Bắt đầu một kết thúc...

Seunghyun không đợi cho Jiyong kịp phản ứng, anh đã tiến gần đến ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình, cảm nhận từng chút hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt của cậu, ôm chặt đến mức như sợ rằng chỉ cần nới lỏng sẽ khiến anh quên mất cảm giác yên bình khi được ôm cậu thế này. Anh muốn khắc ghi mãi những khoảnh khắc, những phút giây hạnh phúc khi được ở bên Jiyong, vì có lẻ sau này sẽ không còn có cơ hội, nên hiện tại, một phút một giây càng trở nên quý giá đối với Seunghyun.

Jiyong sững người, cậu không biết hành động bất ngờ này của anh là có ý gì, chỉ đơn giản cậu cảm thấy nỗi bất an đang mỗi lúc một lớn dần lên trong lòng, linh cảm mách bảo sắp có điều không vui xảy ra với cả anh và cậu, vì Seunghyun thật sự rất kì lạ.

- Jiyong, mình chia tay nhé!

Chưa đầy một giây sau khi ý nghĩ ấy thoáng qua, Jiyong như chết lặng sau câu nói mà người đàn ông đang ôm chặt cậu thốt lên, chất giọng trầm ấm thì thầm bên tai một cách nhẹ tênh như những cơn gió khẽ vi vu, nhưng lại khiến trái tim cậu quặn thắt đến nghẹt thở, hô hấp dường như ngưng trệ kể từ giờ phút này.

- Anh vô dụng. Thật sự rất vô dụng. Ngay cả quyền được mang đến hạnh phúc cho em cũng đã bị người khác cướp mất. Anh nghĩ mình không còn sức để chịu đựng nữa rồi.

Giọng nói với âm vực trầm ổn, từng câu từng chữ thốt ra đều không có lấy một tia phẫn nộ mà ngược lại còn rất bình tĩnh, dường như đã biết trước cuối cùng ngày này cũng sẽ tới - ngày kết thúc tất cả giữa hai người.

Jiyong vô thức lùi về phía sau vài bước, đánh rơi hộp quà trên tay xuống sàn, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe thấy, đôi mắt trong veo kia không dám nhìn thẳng người đàn ông đang ở trước mặt. Hơn ai hết, chính cậu đã từng muốn cái kết như thế này, không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Chỉ là hiện tại cậu không còn cảm giác để cảm nhận bất cứ điều gì nữa rồi, đau đớn đến nổi cơ hồ việc hô hấp cũng trở nên nặng nề, khó nhọc.

- Anh biết em làm như vậy chỉ vì không có lý do gì để chia tay anh, nhưng cũng không cần vì anh mà phải khó xử như vậy. – Hít một hơi thật sâu, Seunghyun tiếp tục bằng tông giọng ổn định:

- Em đừng lo. Vì em làm đúng. Chúng ta đều không còn trẻ, có lẻ nên trả cho nhau một tương lai, một cuộc sống riêng.

- Em chọn cô ấy, anh sẽ ủng hộ.

Seunghyun cười nhạt, nụ cười chua chát đến quặn thắt lòng người. Anh không biết tại sao bản thân lại có thể có đủ can đảm để nói ra những lời như tự cầm dao đâm thẳng vào ngực trái như vậy, chỉ biết là mọi chuyện đến nước này anh không còn đủ sức để níu kéo mối tình ngang trái giữa anh và cậu nữa rồi.

Anh thật sự đã thua rồi.

- Jiyong, em đừng khóc! Xin em đừng khóc! – Anh bước lại gần Jiyong, một bàn tay ấm áp đưa lên khẽ khàng lau đi những giọt pha lê ấm nóng đang không ngừng chảy tràn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Jiyong khóc. Anh lại làm người anh yêu khóc rồi. Thật tệ hại mà.

- Seunghyun... – Jiyong khẽ giọng gọi tên anh qua tiếng nấc, cậu muốn giải thích, muốn nói với anh thật nhiều rằng cậu đã sai rồi, muốn nói rằng cậu vẫn còn rất yêu anh, rằng cậu không muốn chia tay, không muốn mất anh. Nhưng sao tất cả lại nghẹn ứ lại nơi cuống họng không thể thốt ra thế này? Tại sao vậy chứ?

- Em không cần phải cảm thấy có lỗi. Vì chính anh mới là người nói tiếng chia tay. – Seunghyun chặn đứng cậu bằng cái xoa đầu trìu mến cùng những lời an ủi hết sức ôn nhu. Điều đó khiến Jiyong càng cảm thấy thêm hối hận.

Cậu không nói, chỉ một mực gắt gao ôm chầm lấy Seunghyun, tựa mặt vào lồng ngực vững chãi của anh mà mặc sức nức nở.

Làm sao đây? Thì ra từ lâu anh đã biết tất cả. Cũng phải ! Em hành động lén lút một cách quá lộ liễu kia mà! Nực cười. Seunghyun em phải làm đây? Em hiện tại còn đau đớn hơn anh gấp trăm ngàn lần. Em không muốn chia tay! Thực sự không muốn nữa đâu.

- Ngoan nào! Chúng ta sẽ không trở thành người xa lạ, anh cam đoan đấy! Anh vẫn sẽ làm tròn bổn phận của người hyung cả, sẽ luôn đối tốt và quan tâm đến những đứa em của mình. Vậy nên hãy vững tin vào quyết định của em, Jiyong nhé!

Sau khi Seunghyun dứt lời, Cậu ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lánh nước, mím môi cố chấp lắc đầu. Nhưng Jiyong có thể làm gì khi mà mối quan hệ giữa cậu và Ji Eun đã quá rõ ràng. Cậu phản bội anh, cậu lừa dối anh để yêu người con gái ấy, bất chấp cả việc sẽ làm Seunghyun tổn thương để chọn Ji Eun, vậy bây giờ cậu là đang ân hận cái gì? Jiyong, mi quá tham lam rồi! Lại còn rất ích kỷ. Jiyong à, mi là một kẻ xấu.

- Ngoan. Sau này hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Phải trở thành một người đàn ông trưởng thành để bảo bọc cho người con gái của đời mình. Anh tin Jiyong của anh rất mạnh mẽ. – Seunghyun mím môi, hít thở thật sâu để cố gắng không cho nước mắt tràn ra từ khóe mắt đã đỏ hoe của anh. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất tốt nhưng sao ở giờ phút chia ly vẫn không thể không đau khi nói ra những lời giả dối này.

- Seunghyun... Em xin lỗi. – Jiyong thôi khóc, nước mắt dường như đã cạn mất rồi, lí nhí trong cuống họng, đây là câu nói bất lực nhất mà cậu từng nói ra, nó không thể thay đổi được gì ngược lại càng khiến tình cảnh thêm bi thảm.

Seunghyun dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ lau đi những giọt pha lê còn vương lại nơi mi mắt Jiyong, anh muốn mãi mãi khắc ghi hình ảnh cậu trong tim, để khi vô tình có hoài niệm vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện "à, thì ra anh đã từng cùng người ấy có một quãng đường thanh xuân rất tươi đẹp".

- Cái này anh xin giữ lại nhé! Anh muốn nó có đôi, chứ không phải như chúng ta! – Seunghyun lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ vuông vức màu xanh lanh, vừa nhìn thoáng qua Jiyong đã ngỡ ngàng đến run rẩy. Là nhẫn, nhẫn đôi của anh và cậu.

Nó đang nằm trong tay Seunghyun, nếu anh không mang nó đến trước mặt cậu, có lẻ cậu đã quên mất giữa hai người đã từng có thứ gắn kết này.

Phải rồi. Cậu đã tháo chiếc nhẫn đó ra từ khi nào vậy nhỉ? Không nhớ, Jiyong không nhớ hoặc có thể cậu không muốn nhớ. Nhìn kìa, Seunghyun cũng đã tháo nó ra rồi, và bây giờ nó đang nằm gọn ghẽ trong chiếc hộp nhỏ xinh đó, chủ nhân của cặp nhẫn hiện tại chỉ là một mình Seunghyun, chỉ một mình anh muốn giữ lại nó. Còn cậu, đã nhẫn tâm vứt đi vật đính ước, chứng minh tình yêu của hai người vào một gốc tủ từ khi bắt đầu mối quan hệ với người con gái ấy!

Nhẫn tâm, giả dối, phản bội, khốn nạn. Đó là tất cả những từ ngữ mà Jiyong dùng để nguyền rủa chính mình trong thâm tâm. Tại sao một người đáng được yêu thương, trân quý như Seunghyun lại bị cậu tàn nhẫn tổn thương như vậy? Tại sao anh vẫn cao thượng, vẫn chấp nhận đề nghị chia tay trước chỉ để cậu không cảm thấy có lỗi và khó xử? Tại sao Seunghyun luôn là người phải chịu đựng những nỗi đau đến từ người con trai mà anh yêu nhất? Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Thâm tâm gào thét, trái tim rỉ máu, đầu óc âm ỉ, Jiyong không ngừng đấu tranh để nội tâm không phải bị dằn vặt do chính những gì cậu đã gây ra với Seunghyun. Cậu đã yêu, yêu người con trai này rất nhiều, từng muốn làm tất cả chỉ để được ở bên cạnh người ấy. Thế nhưng chưa đi đến đích, cậu đã là người từ bỏ trước, bỏ rơi chính người đã dùng cả thanh xuân để ở bên cậu. Phải, cậu chẳng xứng đáng, chẳng xứng đáng...

-...

- Đừng nói gì cả. Em không có lỗi, Jiyong! – Anh dịu dàng đặt lên trán với mớ tóc mai rối bời của Jiyong một nụ hôn, miệng thì thầm một câu nói cắt ngang những lời mà Jiyong đang muốn thốt ra.

Anh biết cậu lại muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng lúc này thật sự anh không cần. Jiyong không có lỗi, những lời đó nói ra cũng trở nên vô nghĩa mà thôi. Seunghyun quyết định chia tay, là anh đã chủ động, Jiyong cũng chỉ là tiếp thêm động lực giúp anh có đủ can đảm để làm được một điều anh chưa từng dám nghĩ. Chia tay.

Jiyong im lặng. Không còn gì để nói vào lúc này, hay nói chính xác cậu không đủ can đảm để nói ra bất cứ điều gì trước mặt Seunghyun, cậu sai rồi, đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Phó mặc... Đó là tất cả những gì mà Jiyong có thể làm được vào thời điểm này! Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nếm trải cảm giác của hai từ 'hối hận'. Không tồi xíu nào.

- Anh vẫn sẽ ở đây, ngay đằng sau em thôi. Hãy xem anh là một người anh cả đúng nghĩa mà tìm đến anh mỗi khi em cần. – Anh đặt tay lên vai cậu, mỉm cười hiền hòa, nụ cười đẹp đẽ đến mê hoặc lòng người khiến Jiyong ngây ngẩn.

Đôi mắt cậu đã xưng húp, nước mắt cũng đã khô cạn từ lúc nào. Đêm nay những gì cậu có thể nói chỉ là những lời xin lỗi vô nghĩa, không thể thay đổi được gì. Bất chợt, Seunghyun dùng tay nâng cằm cậu lên, nhắm mắt đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng, không sâu sắc, không đắm đuối, chỉ là cái mút nhẹ lưu lại nơi cánh môi một chút dư vị ngọt ngào rồi luyến tiếc dứt ra.

- Hãy sống hạnh phúc! Anh sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của em. Jiyong à, lần cuối, anh yêu em!

Dứt lời, Seunghyun dứt khoát kéo vali ra khỏi cửa chính, đôi chân vội vã đến mức không còn xác định được là đang bước nhanh hay đang cố chạy.

Vỡ rồi. Tất cả vỡ vụn hết rồi. Trái tim của anh từ sau khi nói ra những lời cay đắng ấy cũng đã không còn nguyên vẹn. Đau. Tất cả chỉ gói gọn bằng một chữ 'đau'. Seunghyun đã kìm nén , kìm nén đến nổi phải run lên từng đợt để nước mắt không tuôn trào khi đứng trước mặt cậu. Anh muốn Jiyong phải nhìn thấy được rằng Seunghyun anh giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn dễ rơi lệ như trước đây, nhưng đâu ai hay biết khi vừa quay lưng rời khỏi, nước mắt anh như bờ đê bị sóng đánh vỡ, chảy tràn ướt đẫm cả khuôn mặt hốc hác.

Kết thúc... Cuối cùng anh cũng làm được rồi! Chỉ là để làm được một điều ngay cả trong tưởng tượng anh cũng không dám nghĩ đến này lại phải trả một cái giá quá đắt. Mất đi một người đã từng đầu ấp tay gối suốt hơn 10 năm qua, thử hỏi có kẻ nào lại không đau.

Chỉ cần bước ra khỏi chiếc cổng lớn này, từ nay anh và cậu sẽ không còn là của nhau, mãi mãi sẽ chỉ là những người anh em không hơn không kém.

Điều gì đến cũng phải đến, Seunghyun luyến tiếc bước chân vào trong chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng trước đó, cùng chủ tịch Yang Hyun Suk đi thẳng ra sân bay. Chuyến bay sang Anh chỉ còn khoảng một tiếng nữa sẽ khởi hành, anh có muốn nhìn ngắm 'tổ ấm' của anh và cậu lần cuối cũng không còn cơ hội.

Tạm biệt... Thanh xuân của tôi!

Trở lại bên trong biệt thự, Jiyong ngây ngốc đứng yên, trưng mắt nhìn người con trai ấy đang dần rời xa khỏi nơi này. Cậu không khóc, cậu cũng không muốn khóc, nhưng khi bóng hình ai đó vừa khuất dạng sau cánh cổng sắt cao lớn cũng là lúc Jiyong sụp đổ hoàn toàn.

Cậu ngồi thụp xuống sàn, một tay chóng trên nền đá lạnh ngắt , một tay đấm mạnh lên ngực trái, nước mắt giàn giụa đến nổi trước mắt cảnh vật như nhòe nhoẹt trộn lẫn thành một thể, không thể xác định được thứ gì.

Đi rồi, anh ấy đi rồi. Mày hài lòng rồi chứ Kwon Jiyong? Cái kết này là do ai đã định, vậy mày đang đau đớn vì cái gì?

Tự oán trách bản thân, tự nguyền rủa âm thầm, tâm can dằn vặt cấu xé đến rướm máu, Jiyong nấc không thành tiếng.

Seunghyun dành cho cậu một bất ngờ trong những phút cuối cùng của ngày sinh nhật. Ngày 18.08 hoàn toàn trọn vẹn vì anh đã không quên chúc mừng và làm tất cả những thứ lung linh này cho cậu. Jiyong chưa kịp vui mừng, chỉ chưa đầy nửa phút sau những lời nói thốt ra từ cửa miệng Seunghyun như kéo cậu xuống địa ngục.

Chia tay, làm bạn thân, làm anh em tốt thật ra còn tệ hại hơn cả khi bị biến thành người lạ. Mỗi ngày đều nhìn thấy mặt nhau, đều hoạt động chung một công ty, đều có thể nói chuyện, nhưng chỉ thấy mà không được chạm vào, chỉ nhớ mà không được nói ra, chỉ yêu mà chẳng thể ở cạnh, vậy có khác nào là đang cố dày vò nhau. Làm sao mới đúng? Phải làm sao mới đúng? Seunghyun à!

Cậu cứ khóc, khóc đến khi kiệt sức , đến khi mệt mỏi nằm vật ra sàn nhà lạnh ngắt, lim dim chìm vào giấc ngủ. Chẳng biết do hơi men còn ngắm trong người, hay là do khóc nhiều khiến đôi mắt cậu trở nên nặng trịch, sàn nhà vừa lạnh vừa cứng cũng không thể ngăn cản Jiyong say giấc. Nếu có Seunghyun ở đây, anh nhất định sẽ không để cậu phải chịu lạnh như vậy, sẽ mắng cậu một trận vì cái tội không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng đáng tiếc là, giờ đây cậu có biến mình thành cái quái gì đi chăng nữa cũng chẳng còn ai ở bên la mắng, khuyên nhủ nữa rồi.

Đêm nay làm ơn hãy trôi nhanh một chút, tôi sợ hãi bóng đêm, tôi sợ phải ở một mình, tôi sợ cảm giác cô độc khi bị bỏ rơi. Thật sự rất sợ...

* * *

7:00pm

Chệnh choạng thức giấc khi bị ánh nắng sáng sớm chiếu vào mắt, Jiyong ngọ nguậy, vất vả lắm mới ngồi dậy được. Cơn đau đầu đột nhiên ập đến khiến cậu choáng váng đứng không vững. Dùng hai tay cố xoa nắn hai huyệt thái dương cho tỉnh táo , Jiyong chật vật kéo lê thân xác đã mỏi mệt rã rời vào toilet làm vệ sinh cá nhân. Cũng may đêm qua ngủ quên dưới sàn nhà lạnh cóng, mà sáng ra không có bị trúng gió, nếu không cậu cũng không biết phải tự xoay sở thể nào, vì trước đây luôn có người túc trực bên cạnh cậu, chỉ cần một tiếng than vãn cũng đã có Seunghyun đến bên tận tình chăm sóc, quan tâm. Nhưng hiện tại và cả về sau nữa, có lẻ Jiyong nên tự mình học cách đối tốt với bản thân rồi.

15 phút sau, Jiyong trở ra từ phòng tắm sau khi đã rửa mặt tỉnh táo. Cậu định sẽ đến công ty, thu âm ca khúc mới, chuyện tối qua tuy vẫn còn âm ỉ nhưng cũng không thể vì thế mà bỏ dở công việc.

Ra đến phòng khách, những thứ đêm qua vẫn nằm ngay vị trí cũ. Tấm bảng với ánh đèn led vẫn sáng trưng chói mắt, tivi vẫn đang chạy loạt những hình ảnh đẹp đẽ nhất của anh và cậu, chiếc banh kem với 3 ngọn nến đã tắt vẫn yên vị trên bàn, chiếc hộp màu hồng do bị cậu đánh rơi vẫn nằm ngổn ngang dưới sàn, không một chút thay đổi. Vậy là Seunghyun không có về nhà sáng nay, nếu không những thứ này đã được dọn dẹp sạch sẽ, cậu cũng không bị bỏ mặc, co ro ngủ dưới sàn nhà lạnh cóng kia như vậy.

- Ngốc thật. Còn hy vọng anh ấy sẽ về sao? Ngu ngốc.

Jiyong tiến đến nhặt chiếc hộp lên, miệng nhếch cười, thì thầm một câu nói như đang tự khinh bỉ chính bản thân mình. Có lẻ cậu thật ngu ngốc khi vẫn hi vọng anh sẽ về nhà với cậu.

Jiyong mang chiếc hộp có chứa đôi giày, món quà ý nghĩa mà Seunghyun đã tặng cho cậu tối qua lên lầu, đem cất chúng một cách kĩ càng vào một ngăn tủ riêng biệt. Cậu sẽ mang nó, nhưng không phải bây giờ. Cũng có thể nó sẽ yên vị ở đây đến khi cậu già đi cũng nên. Vì bây giờ Jiyong thật sự rất trân quý những thứ đến từ Seunghyun, mặc dù biết đã quá muộn màng.

Rời khỏi biển thự, Jiyong một mạch lái xe đến công ty, trên đường đi vẫn không ngừng hình dung ra hàng loạt những tình huống nếu phải đối mặt với Seunghyun khi ở phòng thu. Làm sao để mở lời, làm sao để đối xử với anh một cách tự nhiên nhất như không có gì xảy ra, làm sao để biết cảm giác của anh như thế nào, Jiyong vẫn cứ huyên thuyên tìm cho mình một giải pháp tốt nhất để ở cùng một chỗ với Seunghyu mà không cảm thấy ấy nấy.

Ngây ngẩn một lúc , cuối cùng trụ sở cao lớn kia cũng hiện ra trước mắt cậu. Nhanh chóng cất xe vào bãi, Jiyong cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất để chào hỏi các nhân viên trong công ty như thường lệ, rồi bước nhanh về phía thang máy dẫn lên tầng 3.

Trong khi đợi cho thang máy mở cửa ra, cậu không ngừng áp chế sự hồi hộp, căng thẳng đang hình thành trong tâm trí và cả trái tim cậu. Cảm giác như lần đầu tiên ra mắt gia đình người yêu vậy, thật sự rất hổn độn.

Ting...

Cửa mở, bước nhanh về phía phòng thu, đập vào mắt cậu là 3 cậu nhóc chung nhóm đang ngồi trên salon, nét mặt không mấy vui vẻ, mỗi người theo đuổi một hành động. Youngbae thì nghịch điện thoại, nhưng nét mặt cũng chẳng có chút biểu hiện gì gọi là hứng thú. Seungri lật qua lật lại cuốn tạp chí, thiếu điều như muốn xé rách chúng. Daesung thì lại điềm tĩnh hơn, chỉ ngồi bắt chéo chân ngã người vào thành ghế, đeo headphone nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng điều khiến Jiyong lo lắng là tại sao lại thiếu một người. Seunghyun, anh lại đến muộn sao?

- Um hum... Này mọi người, Hyun hyung chưa đến sao? – Thấy 3 người kia không mấy để tâm đến sự hiện diện của cậu, Jiyong giả vờ tằng hắng, lên tiếng hỏi.

- Không phải đến muộn, mà là không thể đến! – Youngbae vẫn dán mắt vào màn hình điện , nhàn nhạt trả lời.

- Cậu nói gì cơ? Sao lại không thể? – Jiyong cau mày, ngữ điệu thốt ra có phần nghi hoặc.

- Bọn tớ có gọi cho quản lý của anh ấy, Hyun hyung đã bay sang Anh với chủ tịch Yang đêm qua rồi. –...

Sao? Sao tớ lại không biết chuyện này? - Sắc mặt Jiyong lập tức thay đổi, một cảm giác hụt hẫng dần dần hình thành từ sâu trong đáy mắt khô ráo của cậu. Seunghyun bay ra nước ngoài đột ngột, cũng không có lấy một lời giải thích về chuyến đi, anh thực sự muốn tránh mặt cậu sao?

- Bọn em cũng vừa mới biết. Nghe bảo anh ấy âm thầm ký hợp đồng nhận vai trong một bộ phim hành động, bối cảnh hoàn toàn được quay ở Anh. Chẳng biết khi nào mới về. - Seungri vứt cuốn tạp chí sang một bên, thở dài giải thích.

Jiyong trầm mặc, ra là dự án phim mà trước đây Seunghyun đã từng kể qua với cậu. Anh nói không muốn nhận vai vì có thể sẽ xa Hàn Quốc một thời gian khá dài, anh không muốn đi lâu như vậy mà không có cậu, nên dù có bị chủ tịch thuyết phục đến mấy anh cũng nhất quyết từ chối. Nhưng vì cái gì đột nhiên Seunghyun lại chấp nhận ký hợp đồng? Câu hỏi này có lẻ Jiyong là người hiểu rõ câu trả lời nhất.

Seunghyun... Anh nói sẽ phía sau em kia , sao lại muốn bỏ mặt em lúc này?

Jiyong chẳng buồn quan tâm đến 3 người đang có mặt trong phòng thu, quay lưng nhanh chóng rời khỏi phòng. Hiện tại cậu chẳng còn tâm trí nào để hát xướng nữa rồi, có lẻ nên ra ngoài tìm chút không khí trong lành cho khuây khỏa vẫn hơn.

Sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ thế này? Đây là cái kết mi muốn sao? Kwon Jiyong.

End Part 4

=======

Tính cho SE nhưng nghĩ lại Real-life SE bị chửi sml cái tội dám lật thuyền -.- mỏi tay quá mấy chế ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro