Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled

Viết tặng các nàng này :)) @vipbigbang1206 , CBNg95 , @kieumynhi.

Thể loại: (do các nàng chọn ta gôm lại thành 1) twoshort, (thật ra Nó dài dằng dặc tận gần 10k từ đấy ~.~) 1×1, trường học, ngược, nam nam sinh tử (lần đầu viết), HE hay SE còn tùy vào tâm trạng ta :v

---------------

Cuộc đời tôi vốn dĩ rất yên bình. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu sang nhưng không thiếu thốn tình thương của bố và mẹ. Tôi được ông bà chăm sóc rất chu đáo từ việc ăn uống cho đến giấc ngủ. Kể cả việc học ông bà cũng không ép bức tôi, miễn sao tôi thấy thoải mái thì kết quả học tập chỉ cần trên trung bình đều được, không cần phải đứng nhất nhì hay theo bất kì khuôn khổ nào cả.

Chính vì sự đơn giản, vì sự cảm thông, vì sự yêu thương không gò bó, không ràng buộc đó của bố mẹ, tôi đã quyết tâm học hành thật chăm chỉ, cố gắng đạt được những thành tích thật tốt để được đỗ vào một trường đại học danh tiếng, mở ra một tương lai sáng lạng cho chính bản thân mình, cũng đồng thời làm nở mày nở mặt hai đấng sinh thành đã luôn hết lòng vì tôi.

Đơn giản tôi nghĩ, tốt nghiệp phổ thông xong sẽ lên đại học, tốt nghiệp đại học rồi sẽ có công việc ổn định, kiếm ra tiền, trưởng thành hơn một chút bắt đầu tìm hiểu một cô gái nào đó, sau đó thì kết hôn, sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống bình đạm như bao người khác trong sự sung túc, mỹ mãn cùng với bố mẹ, vợ con, còn nếu về già thì chỉ việc ngồi bên khung cửa sổ sưởi nắng, thưởng thức trà nóng, đọc báo vào mỗi sáng, ngắm nhìn những đứa con thân yêu của tôi lúc ấy đã trưởng thành một cách đầy mãn nguyện, sau cùng là mỉm cười thanh thản, yên tâm nhắm mắt.

Thế đấy, bức tranh tôi đã tự vẽ ra cho mình ở tương lai tuy không nhiều màu sắc nhưng vẫn thật tươi sáng, thật đẹp đẽ. Những tưởng mọi thứ sẽ trôi qua một cách thật êm đềm như những gì mà tôi đã sắp đặt trước, nhưng không... Mọi thứ đã không còn suông sẻ, không còn nhiệm màu như cái cách mà tôi từng mơ ước, nó đã hoàn toàn bị thay đổi.

Tôi - Kwon Jiyong, là đứa con trai lại được người ta ví như một thiên sứ vì ngoại hình quá đổi thuần khiết, một cậu ấm, một tiểu thiếu gia luôn sống trong sự bảo bọc, yêu thương hết mực của bố mẹ, cuộc sống có thể ví như được sống trên thiên đường. Ấy vậy mà chỉ trong vài khoảnh khắc, mọi thứ đều bị đánh sập một cách không ngờ trước. Từ một thiên sứ luôn sống trên thiên đường khiến bao kẻ phải khát khao mong cầu, bỗng chốc hóa thành một tên nô lệ dơ bẩn chỉ sau một đêm. Cuộc sống của tôi từ đó đã bắt đầu một chuỗi những thăng trầm, rồi dần dần trở nên bi thảm, u uất, tựa như sống trong địa ngục không lối thoát, kể từ cái ngày định mệnh ấy - cái ngày tôi gặp và đem lòng yêu thương hắn - Choi Seunghyun - một tên sắc lang dâm đãng lại vô tình.

- Chào cậu. Tôi ngồi chung bàn với cậu được chứ?

- À ... Được! Cứ thoải mái!

- Cảm ơn. Cậu thật dễ thương!

-...

Đó là lần đầu tiên tôi gặp hắn, một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng xuất sắc. Dáng người cao ráo, đôi mày kiếm cương nghị đi kèm với cặp mắt to dài long lanh, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng bạc vô tình, khuôn mặt gốc cạnh, đặc biệt nhất là màu tóc, màu ánh kim, hai bên được cắt tỉa gọn gàng, tóc mái lòa xòa trước trán chạm đến chân mày, tất cả đều toát lên một vẻ gì đó rất huyễn hoặc ở con người đó. Choi Seunghyun - hắn đẹp đến mê hồn.

Hắn là học sinh mới chuyển về trường này, tiếp tục học để hoàn thành nốt quãng đường phổ thông dang dỡ khi còn ở nước ngoài. Nên mặc dù Seunghyun lớn hơn tôi một tuổi vẫn phải chịu học chung một lớp với tôi, lớp 12B.

Sau khi được thầy chủ nhiệm giới thiệu sơ qua về lý lịch cho tất cả học sinh trong lớp biết, Seunghyun chậm rãi bước đến chỗ tôi, lịch sự ngõ ý muốn ngồi chung. Bình thường tôi rất ghét những ai có ý định muốn tiếp cận tôi, dù chỉ đơn giản là ngồi chung bàn tôi cũng thấy khó chịu. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt màu xám tro thâm tình ấy của hắn nhìn tôi một cách đầy trìu mến, rồi đến cái cách hắn cười ngọt ngào với tôi, trong phút chốc đã khiến tôi phải thay đổi ý nghĩ tiêu cực ấy, vô thức gật đầu đồng ý cho hắn ngồi xuống bên cạnh.

- Cậu tên ?

- Kwon Jiyong. Cậu Choi Seunghyun?

- Ừ. Tên cậu nghe hay thật. Rất vui được làm bạn với cậu.

Hắn đưa tay ra trước mặt, làm động tác bắt tay với tôi, môi lại mỉm cười không thể rạng ngời hơn được nữa. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự chân thành đến từ một người xa lạ, mặc dù không biết có phải hắn muốn làm bạn với tôi thật sự hay không, hay cũng giống như những con người giả tạo 'thấy sang bắt quàng làm họ' trước đây đã từng muốn kết giao với tôi chỉ vì tôi là một cậu ấm giàu có. Nhưng ở Seunghyun tôi cảm nhận được sự tin cậy cùng an tâm khi đồng ý cho hắn một cơ hội làm bạn với mình. Mãi sau này tôi mới cay đắng nhận ra, rằng tôi đã quá ngu ngốc khi đánh giá một ai đó qua vẻ bề ngoài, nhưng thật chất cái phẩm chất bên trong đã sớm thối nát đến mức mục ruỗng.

Seunghyun - hắn trước đó đã từng làm tôi rất ấm lòng, thiếu điều khiến tôi lầm tưởng cái thứ tình cảm mập mờ hắn dành cho tôi đã vượt quá giới hạn của hai chữ 'tình bạn'. Phải. Và tôi đã lầm...

- Jiyong, Jiyong, ăn không? Nghĩ tay xíu đi, cái này ngon cực luôn!

- Không. Tớ còn rất nhiều bài tập.

- Ăn đi! Trời nóng thế này ăn kem tuyệt nhất.

- Nhưng...

Chưa nói dứt câu, hắn đã nhét ngay que kem còn tỏa hơi lạnh nghi ngút xung quanh vào tay tôi, rồi tiếp tục quay sang mút mát que kem hương vani của hắn một cách vô cùng hứng thú. Trên nét mặt còn ẩn hiện vài nét vui tươi, hớn hở thưởng thức que kem như một đứa trẻ ngây thơ được người lớn cho kẹo, có gì đó rất đáng yêu ở hắn, và trong khoảnh khắc đó tôi đã vô thức mỉm cười, rồi cũng cùng hắn ăn nốt que kem hương dâu mà hắn đã mua cho tôi một cách vui vẻ.

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng, cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua trong êm đềm.

Từ khi đồng ý làm bạn với Seunghyun, tôi mới thực sự có được hứng thú đối với việc đến trường. Không vì điều gì cả, chỉ đơn giản sau mỗi giờ học mệt mỏi trên lớp tôi đều có hắn ở bên cạnh quan tâm, gặp bất cứ vấn đề gì phiền muộn tôi đều chia sẻ với hắn, và điều tuyệt vời khiến tôi có thêm thiện cảm với hắn đó là hắn luôn luôn lắng nghe tôi một cách rất chăm chú mặc dù chuyện đó chẳng có gì liên quan đến hắn.

- Ji à! Cậu sao thế? Ốm rồi à? - Hắn dịu dàng đặt tay lên trán tôi kiểm tra nhiệt độ khi nhìn thấy tôi vẻ không ổn nét mặt phờ, thiếu sắc.

- Không đâu. Tớ hơi chóng mặt. Chắc do đêm qua thức khuya làm bài tập. - Tôi cũng không quên trấn an Seunghyun bằng nụ cười gượng gạo, giải thích do cho hắn biết rằng tôi vẫn ổn, mặc thể tôi hiện tại đã nóng ran đỏ ửng cơn sốt.

Không đáp, hắn trực tiếp sốc tôi lên lưng hắn, cõng tôi ra khỏi lớp trước bao ánh nhìn quái dị từ những học sinh khác xung quanh đổ dồn về phía chúng tôi. Và mặc cho tôi có gào thét, đánh thùm thụp vào lưng hắn vì ngượng, bảo hắn bỏ xuống như thế nào Seunghyun vẫn không quan tâm, một mực chịu trận đưa tôi lên tận phòng y tế của trường mới thôi.

- Nằm đây! Hết sốt mới được về lớp. Nghe chưa? - Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự lo lắng, giọng nói tuy nhỏ nhẹ nhưng ý tứ đe dọa cũng rất cao khiến tôi khẽ rùng mình.

- Nhưng...

- Bài tập để tớ lo. Không dưới trung bình đâu, yên tâm!

Trong một số trường hợp, hắn luôn hiểu tôi muốn và sẽ nói ra cái gì, cũng như lúc này vậy, hắn biết tôi băn khoăn về mớ bài tập còn chưa giải quyết xong, nên tôi chưa kịp mở miệng nói ra ý định đã bị hắn chặn đứng bằng một câu nói khác.

Seunghyun... Trước khi tàn nhẫn đối xử với tôi như một nô lệ, hắn đã từng tốt với tôi đến mức khiến tôi có một ý nghĩ rất điên rồ: hắn yêu tôi. Vâng! Và tất cả là tôi tự mình vọng tưởng đấy!

- Ji, đi xem tớ tập bóng rổ này! - Seunghyun đột ngột xuất hiện trong khi lớp học chỉ còn mỗi mình tôi đang xem lại bài tập. Hắn đi đến nắm lấy cổ tay tôi, gạt hết đống sách vỡ sang bên, không cần biết tôi đồng ý hay không hắn đã hớn hở kéo tôi xềnh xệch rời khỏi phòng một cách không nề hà.

- Đứng đây xem cổ vũ cho tớ được rồi! - Tôi ngơ ngác đứng giữa sân bóng rổ rộng lớn chỉ tôi với hắn, chưa biết nên làm Seunghyun đã kéo tôi đến một gốc, mỉm cười xoa đầu tôi bảo tôi đứng đó nhìn hắn tập, rồi nhanh chóng ra sân cùng với quả bóng trên tay bắt đầu vờn đuổi.

Tôi đứng đó, đưa mắt nhìn Seunghyun với quả bóng kết hợp vô cùng ăn ý. Hắn tập bóng rất nhiệt tình, lại rất tập trung, nếu không nhờ có những cái vẫy tay của hắn về phía tôi, có lẻ tôi đã nghĩ hắn quên mất sự hiện diện của tôi ở đây rồi. Không biết qua bao lâu, tôi cứ đứng đó, đôi khi còn hoan hô vỗ tay, cười tươi chúc mừng hắn mỗi khi hắn ném được bóng vào rổ. Tuy chỉ có tôi và hắn nhưng bầu không khí ở sân bóng lúc này không hề khiến tôi cảm thấy nhạt nhẽo hay buồn chán, ngược lại còn cảm thấy rất vui, vì được thoải mái ngắm nhìn hắn mà không bị ai trêu chọc.

- Ji à, tớ mệt! - Hắn ngồi xuống cạnh tôi, đón lấy chai nước suối lạnh tôi đã mua cho hắn vài phút trước, tu ừng ực.

- Cậu nhiệt tình thế ! Uống nước rồi nghĩ ngơi một chút sẽ khỏe lại thôi! - Tôi cười khi nhìn thấy vẻ mặt ỉu xìu mệt của hắn, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên vầng trán cao chảy dọc theo sườn mặt trông thật nam tính. Seunghyun lúc nào trông cũng rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo khiến tôi ngây dại. Thật buồn cười đúng không? Nhưng đó sự thật đấy!

- Vẫn chưa hết mệt. Hay cậu thơm tớ một cái đi thể tớ sẽ khỏe lại ngay đấy! - Seunghyun nghiễm nhiên cười với tôi, nói.

- Cái này ... Sao thể chứ? - Tôi đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn. Sao lại kẻ thoải mái đưa ra yêu cầu khiến người khác phải ngượng chín mặt như thế chứ? Thực xấu hổ quá đi mất.

- Nếu cậu ngại thì để tớ! - Chưa kịp định thần, bên tai đã nghe vang vang một tiếng 'chụt', còn cảm giác ẩm ướt một bên khiến tôi trong phút chốc cứng đờ, không biết chuyện đang xảy ra.

- Giờ thì khỏe hơn rồi đấy! Chúng ta về lớp thôi! - Seunghyun bất chợt đứng lên, nắm lấy cổ tay tôi một cách cùng tự nhiên, trông khi tôi thì vẫn còn đang trong trạng thái 'chết lâm sàng' cái hôn bất ngờ đó của hắn.

Trên đường về lớp học, tôi không dám đi song song với hắn vì dư âm của sự thẹn thùng vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cứ thế, tôi đi sau hắn vài bước, ngắm nhìn bóng lưng cao lớn ấy mà lòng đột nhiên cuộn trào một thứ cảm xúc ngọt ngào đến khó tả. Bây giờ thì tôi không thể phủ nhận việc tôi đã thích hắn nữa rồi. Không sai. Là tôi thích Seunghyun.

Người ta nói, mối tình tuổi học trò là những mối tình trong sáng và đẹp đẽ nhất trong suốt quãng đời của một con người. Tôi cũng vậy, lần đầu tiên biết được cảm giác rung động bởi một ai đó là như thế nào. Từ những kẻ xa lạ, tôi và Seunghyun trở thành những người bạn thân thiết với nhau, chúng tôi luôn quấn quít như thể hình với bóng, khiến cho mọi ánh mắt luôn đổ dồn về phía chúng tôi, ghen tị có, ngưỡng mộ có, hoài nghi có, và...miệt thị cũng có.

Nhưng có sao đâu. Seunghyun đã không màng đến thì việc gì tôi phải bận tâm đến bọn họ. Hắn nói với tôi có vài cô bé ở lớp dưới theo đuổi hắn, nên khi thấy hắn thân thiết với tôi thì sinh lòng đố kị, âu cũng là chuyện hết sức bình thường. "Bọn con gái ưa thù vặt ấy ! Quan tâm làm gì!" Đó luôn là câu nói khiến tôi cảm thấy được an ủi nhất mỗi khi có kẻ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt câm ghét mà hắn dành cho tôi. Điều đó chợt làm cho tôi thấy hạnh phúc biết nhường nào.

Thấm thoắt nửa năm học trôi qua, tôi và Seunghyun cũng chẳng có tiến triển gì mới. Hắn vẫn vậy, vẫn quan tâm, vẫn lo lắng, vẫn rất để ý đến tôi, dù là buồn vui, đau khổ hay hạnh phúc Seunghyun đều xuất hiện ở bên cạnh, mỗi khi tôi cần. Thứ tình cảm đặc biệt tôi dành cho hắn cũng chưa một lần tôi dám thổ lộ, bởi vì tôi sợ, sợ hắn sẽ từ chối. Dần dần tôi nhận ra bản thân đã không còn xem đó là thứ cảm xúc nhất thời, rung động thoáng qua khi suy nghĩ còn chưa chính chắn nữa, mà tôi dám khẳng định rằng... Tôi không còn thích Seunghyun, mà là yêu. Phải. Và tôi đã trót yêu hắn - một tên máu lạnh với vỏ bọc bề ngoài luôn tỏ ra ấm áp, phúc hậu.

- Seunghyun...thời tiết hôm nay rất đẹp, chiều tan học đi dạo với tớ nhé! - Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời hoàng hôn ngoài kia quả thực rất đẹp, rồi quay sang hắn ngượng ngùng đưa ra lời đề nghị.

- Cha... Hôm nay Kwon thiếu không chịu đi xế hộp về nữa à? - Hắn vừa cất tập sách vào balo, miệng vừa cười ngoác trêu chọc.

- Chỉmuốn đi dạo cùng cậu thôi, không được sao? - Tôi ỉu xìu hỏi hắn.

- Tất nhiên được. Tớ cũng đang muốn đi bộ cho khuây khỏa đây! - Hắn đeo balo lên lưng, tiếng chuông báo hiệu tan học vừa dứt cũng lúc hắn nắm lấy cổ tay tôi như mọi khi, không chen chút với đám học sinh đang nháo nhào kia, chậm rãi bước ra khỏi lớp.

Rời khỏi cổng lớn của trường, hai người chúng tôi, một cao một thấp cứ thế đi song song nhau trên lề đường dưới ánh chiều tà, hắc lại chút sắc tím đuộm buồn của bầu trời hoàng hôn một cách im lặng. Bàn tay thô ráp to lớn nhưng đầy ấp hơi ấm của Seunghyun không biết tự lúc nào đã buông ra khỏi cổ tay thanh mảnh của tôi, làm tôi cảm giác có chút hụt hẫng.
Bước chân của hắn không vội vã, cứ chậm chạp lê từng bước một bên cạnh tôi, cùng nhau hưởng thụ từng đợt gió mát lạnh thổi sượt trên da thịt. Gió xen qua từng kẻ tóc khiến mái tóc màu trắng ánh kim của hắn bị hất ngược ra sau, để lộ vầng trán cao tuấn tú dưới ánh chiều tàn trông thật mị hoặc.

Tôi không thể phủ nhận, dù nhìn ở bất cứ gốc độ nào Choi Seunghyun đều vẫn rất đẹp, đẹp không gốc chết.

- Nhìn lắm thế? Tớ lạ lắm sao? - Hắn bất chợt quay sang, ánh mắt xen lẫn chút ý cười nhìn tôi hỏi.

- Cậu đẹp thật. - Tôi không thấy ngượng, cũng không hiểu tại sao lại đột nhiên thốt ra câu nói ý khen ngợi ấy với một đứa con trai giống như tôi. Nhưng thật sự tôi chỉ muốn khen hắn một câu, rằng hắn cho là kì quặc đi chăng nữa tôi vẫn muốn nói.

- Tớ biết ! Cậu cũng đẹp nữa. Nhưng không bằng tôi! - Seunghyun cười, nụ cười rất tươi, đến nổi tôi thể nhìn thấy vài nét nhăn nho nhỏ xuất hiện đuôi mắt hắn. Tôi biết hắn chỉ đang đùa nên cũng theo đó mỉm cười đáp trả, ngoài ra cũng không ý sẽ đôi co với hắn.

Đi cạnh nhau như vậy, không biết qua bao lâu mà chỉ mới thấp thoáng đã thấy trời bắt đầu sụp tối. Hoàng hôn tím rịm được thay thế bằng sắc đen đặc quánh cùng những vì tinh tú sáng lấp lánh trên trời, tạo nên một khung cảnh về đêm lung linh đến huyền ảo.

- Đói chưa? Kiếm ăn nhé! - Seunghyun dừng lại cước bộ, nhìn tôi quan tâm hỏi.

- Cũng ...

- A. Seunghyun, đúng là cậu rồi! Cứ tưởng nhìn nhầm ! - Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của Seunghyun, thì đột nhiên một giọng nói trong trẻo lãnh lót phát ra từ phía sau khiến tôi phải im bặt.

Là một cô gái trên người vẫn còn vận nguyên đồng phục của nhà trường, thoạt đầu nhìn khá quen thuộc, hình như nó học sau tôi và Seunghyun một lớp, nhưng nói chính xác cô gái này là một trong những đứa con gái theo đuổi Seunghyun mà hắn đã từng kể qua với tôi, trông cô ấy cũng có vẻ khá ổn về ngoại hình, tôi tự mình cảm thán.

- Jiyeon, cậu cũng hứng thú đi bộ nữa à? - Seunghyun cho tay vào túi quần, không đá động đến cái khoác tay như thể hiện sự thân thiết của ấy dành cho hắn. Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy đó rất khó chịu.

- Tài xế đột ngột việc, điện thoại lại hết pin không liên lạc với ai được, nên tớ phải chịu khó cuốc bộ thôi! - Jiyeon nũng nịu, càng ôm chặt khuỷu tay Seunghyun hơn. Con gái bây giờ bạo dạn vậy sao? Thật không thể hiểu nổi.

- Ravậy. - Hắn cười nhạt đáp.

Có thấy gì lạ không? Hình như tôi nhớ tôi vẫn tồn tại song song với bọn họ kia mà, vậy tại sao đến một câu chào hỏi thông thường với tôi cô ta cũng không hề mở miệng? Có lẻ Jiyeon nghĩ tôi hiện đang là tình địch của cô ấy nên cố ý phớt lờ chăng? Chắc là vậy rồi.

- Seunghyun à, mua kem tớ ăn đi! - Jiyeon nhún nhún chân, lắc tay Seunghyun phụng phịu đòi hắn phải mua kem cho ăn, trông cứ như con nít vòi quà. Chẳng hiểu sao nhìn thấy thái độ thể hiện sự đáng yêu của ta trước mặt bọn con trai quá lố lăng như vậy lại khiến tôi thấy muốn mửa. Thật chẳng ra .

- Cũng được. Ji à, tớ mua cho cậu luôn nhé! - Hắn mỉm cười dịu dàng hỏi ý tôi, điều đó thật khiến tôi chút bất ngờ. Thì ra hắn vẫn quan tâm tôi như mọi khi, không hề sự mặt của ai đó phớt lờ tôi như tôi đã nghĩ.

- . Tớ cũng muốn ăn. - Tôi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

- 2 cậu đợi tớ một chút! - Dứt lời, hắn chạy nhanh sang phía bên kia đường, đến chỗ quầy kem mua cho cả 3.

Cô ấy, Jiyeon vẫn xem như không có sự hiện diện của tôi, đến một câu đoái hoài sáo rỗng cũng không hề nghe thấy nó mở miệng. Nếu đã muốn thì không cần phải nói chuyện, nó thích xem thường người khác thì tôi cũng chẳng việc gì phải tôn trọng nó cả. Cứ thế, chúng tôi đứng cách nhau khoảng 1 mét, không ai nói với ai lời nào.

Đợi chưa đầy 10 phút sau, Seunghyun đã quay trở lại, trên tay là 3 que kem 3 hương vị khác nhau đang tỏ ra hơi lạnh nghi ngút, thơm lừng.

- Của Jiyong hương dâu. Cậu là socola, còn của tớ hương vani. - Seunghyun cẩn thận 'phân phát' cho cả 3, tôi mỉm cười đón lấy que kem từ hắn , còn không quên mở miệng cảm ơn hắn một tiếng trước khi bốc vỏ que kem.

- Tớ muốn hương dâu. Tớ không thích socola. - Jiyeon hậm hực không chịu nhận lấy que kem socola, nằng nặc nhìn về phía que kem vị dâu trên tay tôi bằng ánh mắt muốn chiếm đoạt.

- Làm sao đây? Chỉ của Jiyong vị dâu! - Rồi đến lượt Seunghyun, hắn dỡ khóc dỡ cười nhìn tôi như đang cầu khẩn. Que kem trên tay còn chưa kịp bốc vỏ đành phải hạ xuống, tôi không nóichỉ lẳng lặng nhìn hắn.

- Đổi với tớ được không Jiyong? Vani cũng rất ngon đấy! Cậu thử đi! - Hắn lại lên tiếng, đưa que kem của hắn đến trước mặt tôi, lần này muốn đổi chác.

- Được rồi. Tớ dùng socola cũng được. - Tôi hiểu ý Seunghyun, ngay khi dứt câu đã không thèm để ý đến người con gái khó ưa đó đưa que kem dâu của mình cho , đổi lại que socola. Chuyện nhỏ nhặt tôi không muốn lằng nhằng đôi co, muốn đổi tôi liền đổi. Thế yên ổn.

- Oa. Ngon quá! Cảm ơn cậu Seunghyun! - Jiyeon vừa mút mát, vừa cười khúc khích tỏ vẻ biết ơn hắn. Đúng là con gái.

Cả 3 chúng tôi cứ thế lặng lẽ vừa đi dạo vừa ăn kem, bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng đến khó tả. Là vì sự xuất hiện không đúng lúc của Jiyeon? Phải. Là do cô ta cả.

- Oa, mỏi chân quá. Cõng tớ được không Seunghyun? - Jiyeon ôm chặt lấy cánh tay hắn nũng nịu.

- Tôi cũng mệt ! - Hắn đáp gãy gọn.

- Nhưng cậu là con trai. Không ga lăng cả. Đáng ghét! - ta vừa hậm hực, vừa xụ mặt trách móc Seunghyun, sao lại loại con gái mặt dày như vậy không biết. Tôi thực sự đã khó chịu lắm rồi.

- Nhà còn xa không? - Hắn đột nhiên quay sang hỏi Jiyeon.

- Một đoạn nữa thôi. Tớ vừa mệt vừa đói đi hết nổi rồi. - ta đáp, đôi mắt đã bắt đầu hồng hồng long lanh nước.

Dường như người nào đó đã bắt đầu xiêu lòng...

Và có lẻ tôi đã đoán đúng rồi.

- Leo lên. Tôi cõng cho một đoạn! - Hắn cúi người xuống, đưa tấm lưng rộng vững chãi về phía ta. Thế là Jiyeon thôi nhõng nhẽo, vòng tay qua cổ hắn để hắn cõng về nhà. Và nếu không lầm, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của ta nhìn tôi đầy khiêu khích lúc quay đi.

Tôi chết lặng. Khó khăn lắm mới có thể kìm chế được những giọt nước nóng hổi để chúng không tràn ra hai khóe mắt đã đỏ hoe của mình. Tôi lặng lẻ bước theo sau hai cái bóng đang dán chặt vào nhau kia mà lồng ngực cảm giác như đã bị rách toạc, đau đớn đến ngạt thở.

Seunghyun, người tôi yêu lại đang va chạm xác thịt ở khoảng cách gần như vậy với một người con gái khác ngay trước mắt tôi. Phải! Và tôi là kẻ bị cho ra rìa. Seunghyun, hắn một chút cũng không để ý đến sắc mặt khác thường của tôi, nói cõng lập tức cõng. Làm sao nhỉ? Tôi chẳng qua là đang đơn phương hắn thôi, một chút về tình cảm của bản thân dành cho hắn tôi cũng chưa từng thổ lộ. Vậy thì lấy tư cách gì trách móc hắn muốn gần gũi với người khác đây ? Nực cười.

Tới chưa? Sao mãi vẫn chưa thấy Jiyeon nhảy xuống khỏi lưng Seunghyun vậy? Tôi chết mất thôi, đau quá, thật sự rất đau đấy! Tôi cố gắng để bước chân mình đi thật chậm, để hình ảnh của nọn họ mờ nhạt bớt phần nào ngay trước mắt tôi. Tiếng nấc nho nhỏ cũng bị tôi dằn xuống không cho nó thoát ra khỏi miệng, chỉ để mặc những giọt nước bướng bỉnh kia lặng thần rơi xuống trong vô thức. Quen biết hắn đến nay cũng nửa năm, đây là lần đầu tiên hắn khiến tôi phải khóc. Chưa bao giờ tôi ghét con bé Jiyeon đó như lúc này. Thật đấy! Thì ra một 'thiên sứ' như tôi cũng có khi trỗi dậy lòng ích kỷ, thì đã sao, tất cả chỉ vì tôi yêu hắn thôi. Phải là vì yêu hắn thôi.

- Cảm ơn cậu nhé! Lần sau nhất định sẽ trả ơn cậu bằng một bữa ăn thật thịnh soạn. Tớ về đây! Tạm biệt - Cuối cùng con ấy cũng chịu buông tha cho hắn rồi, thật đáng mừng. Nhưng sao vẫn thấy nơi lồng ngực trái rất nhứt nhối. Seunghyun, sao lại tâm như thế?

- Jiyong à! Sao lại đi chậm vậy? - Hắn chạy lùi về phía tôi, vừa lau đi mồ hôi còn đọng lại trên trán, vừa trầm giọng hỏi.

- Mệt thì đón taxi về đi! Đừng đi bộ nữa! - Phớt lờ câu hỏi của hắn, tôi đáp trả bằng một câu nói sáo rỗng, ý đuổi hắn về! Ngay lúc này tôi thật chẳng muốn đối mặt với Seunghyun chút nào. cảm giác ghen tị lại nổi lên trong tôi mỗi lần hình dung ra những hình ảnh thân mật lúc nãy của hắn cùng Jiyeon, lại khiến tôi đau đớn.

- Này! Khóc sao? -...

- Không . - Tôi bướng bỉnh quay đi chỗ khác.

- Qua mặt tớ không được đâu! Quay sang đây! - Hắn lợm giở giọng ra lệnh.

- Không.

- Jiyong! Cậu ghen ?

2 từ ''cậu ghen'' vừa thoát ra khỏi khuôn miệng đang mấp mấy của Seunghyun chợt khiến tôi sững người.

Ghen? Đó là ghen sao? Không phải đâu. Tôi chỉ thấy khó chịu khi nhìn người tôi yêu thầm lại thân thiết với kẻ khác thôi. Nhưng nếu không gọi là ''ghen'' thì dùng từ ngữ gì để diễn tả cho đúng đây? Ừ... Không chối nữa. Là tôi ghen đấy!

- Tớ ... Không phải! - Mặc trong lòng đã ngầm thừa nhận bản thân đang ghen tuông cớ, nhưng ngoài miệng tôi vẫn một mực chối cải.

- Cậubiết cậu nói dối tệ lắm không? - Seunghyun nheo mắt nhìn tôi, nhếch cười khoái trá.

Không biết từ bao giờ tôi đã bị hắn ép sát vào một thân cây đại thụ ven đường, ánh mắt mịt mờ của Seunghyun nhìn tôi khiến tôi có cảm giác bản thân đang bị ánh mắt sắc bén như gươm giáo ấy xuyên thủng qua, làm mọi thứ suy nghĩ trong đầu óc tôi đều sáng tỏ dưới ánh nhìn của hắn. Nhịp tim đột nhiên mất kiểm soát, tôi nghe thấy rõ những tiếng ''thịch'' dồn dập phát ra từ nơi lồng ngực trái của mình, mỗi lúc một nhanh dần.

- Cậu thích tôi , đúng không? - Hắn chóng tay lên thân cây, đối diện nhìn vào gương mặt giờ đây đã nóng ran, đỏ bừng ngượng ngùng của tôi. Dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường tỏa xuống , tôi tựa hồ thấy được sâu trong đáy mắt xám tro của hắn một chuỗi những mong chờ.

- Nếu tôi nói ''phải'' cậu sẽ không từ chối tôi chứ? - Tôi ngước ánh mắt trong veo nhìn Seunghyun, buột miệng hỏi. Đã đến lúc tôi cần một câu trả lời, để biết bản thân còn phải chờ đợi, hay phải dừng lại. Chỉ cần biết sự thật về cảm giác của hắn dành cho tôi, dù có phũ phàng, tôi cũng xin chấp nhận.

-...

Bíp...bíp ...

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như phải nín thở để chờ đợi câu trả lời đến từ hắn, thì đột nhiên từ xa, ánh đèn pha của một chiếc ô tô sang trọng nào đó rọi thẳng vào nơi chúng tôi đang đứng, bóp kèn inh ỏi khiến cả tôi và Seunghyun đều giật mình, ngước nhìn về phía chiếc xe đang từ từ chạy đến.

Quen quá... Chiếc xe này không phải của bố tôi sao? Ông đang đi tìm tôi?

- Kwon Jiyong, tan học sao không đi về nhà còn lêu lổng ngoài đường thế này? Con biết bố lo cho con lắm không? - Ông mở cửa xe, đi đến nắm lấy cổ tay tôi, trầm giọng trách móc. Lúc chiều đi dạo với Seunghyun, tôi quên mất khônggọi điện về nhà báo tin, khiến bố tôi phải lo lắng. Ông giận tôi, mắng tôi thì cũng đúng, người sai tôi kia !

- Con xin lỗi! Nhưng con đi với Seunghyun, cậu ấy rất tốt, không có làm con cả, bố đừng mắng cậu ấy! - Tôi vừa lay tay ông, vừa liếc nhìn sang Seunghyun vẫn đang đứng im lặng bên cạnh tôi bằng ánh mắt chút hối lỗi.

- Thôi được rồi. Hai đứa vẫn ổn tốt rồi. Lên xe ta đưa cả hai về! - Nói rồi ông quay sang nhìn Seunghyun, ý bảo hắn cùng lên xe đi về với cả tôi ông. Nhưng chưa kịp vui mừng nghĩ sẽ được gần gũi hắn thêm một chút thì vài giây sau thái độ của Seunghyun chợt khiến tôi cảm giác bất an đến lạ.

- Không cần. Mai gặp nhau lớp. Tớ về trước! - Nói rồi hắn đeo balo lên vai, một mạch chạy về phía trước, không kịp cho tôi nhắn nhủ thêm lời nào thì bóng dáng của hắn đã khuất sau con hẻm.

Có điều, trước lúc Seunghyun rời đi, tôi mơ hồ nhìn thấy được ánh mắt sắc lạnh mà hắn dành để nhìn vào bố tôi có phần câm hận. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác Seunghyun không thích bố tôi, hay nói cách khác là hắn ghét ông, ghét đến mức đến cả ánh nhìn cũng trở nên chứa đầy sự thù hận. Với ý nghĩ đó, nỗi bất an trong tôi đột nhiên lớn dần, tôi chỉ biết đó là linh cảm, một linh cảm vô cùng xấu sẽ xảy ra trong tương lai , tôi vẫn hy vọng đó chỉ là do tôi ảo tưởng...

Và một lần nữa, sự thật đã chứng minh trực giác của tôi chưa bao giờ là sai cả.

Cho đến ngày hôm ấy ...

04-11-20XX

- Jiyong, tối nay đến nhà tớ cùng tớ đón sinh nhật nhé. Bố mẹ đều nước ngoài, sinh nhật chỉ một mình thì chán lắm! - Hắn ngồi xuống chỗ ngồi cạnh tôi, ỉu xìu đề nghị.

Hôm ấy là sinh nhật hắn, tôi không quên. Định sẽ tìm mua cho hắn một món quà ý nghĩa, nhưng chưa gì Seunghyun đã mở lời mời tôi đến nhà hắn dự tiệc, thật có chút bất ngờ.

- Tớ thể đến nhà cậu sao? - Tôi ngơ ngác nhìn hắn!

- Sao lại không? Cậubạn tôi ! - Hắn nhướn mày, nghiễm nhiên đáp!

Bạn? Cậu xem tôi là bạn? Hóa ra cũng chỉ là bạn. Tôi hiểu rồi. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm trái tim mình tôi cảm nhận được hắn không chỉ đơn thuần chỉ xem tôi là bạn. Tôi không tin Seunghyun không có tình cảm với tôi, chỉ là chưa một lần hắn chị nói ra, hay là tôi đang ngộ nhận?

- Được. Tớ sẽ đến! - Tôi mỉm cười gật đầu. Không hiểu sao tôi lại mong chờ cho thời gian mau chóng qua đi như vậy. lẻ tôi muốn nghe được câu trả lời đến từ hắn, và cũng chưa bao giờ tôi thôi nuôi hy vọng. Seunghyun, tôi không tin cậu không thích tôi!

Những tiết học trôi qua trong sự nhàm chán. Tôi vẫn đang cố nhét những con chữ vô nghĩa ấy vào đầu, lâu lâu còn liếc nhìn sang hắn xem xét từng biểu hiện trên gương mặt tuấn mỹ của Seunghyun một cách tỉ mỉ. Hôm nay hắn khác lắm, không còn hoạt bác, lắm lời như mọi khi khiến tôi có chút không quen. Sau khi đưa ra lời mời lúc sáng với tôi, đến giờ hắn vẫn luôn im lặng, nét mặt nhìn thế nào cũng thấy hàn khí tỏa ra xung quanh, lạnh lẽo đến đáng sợ. Seunghyun đang gặp chuyện gì chăng? Tôi rất muốn mở miệng hỏi nhưng sao vẫn không thể thốt ra lời. Cứ như giữa tôi và hắn hiện tại đang tồn tại một vách ngăn vô hình nào đó chắn ngang , cản trở mọi suy nghĩ cũng như sự quan tâm của tôi muốn dành cho hắn.

Một nổi sợ lại dấy lên trong tâm trí lẫn trái tim đang thổn thức của tôi. Sợ? Nỗi sợ hãi không thể gọi tên ấy tại sao lại xuất hiện trong tôi lúc này? Không biết. Có lẻ tôi đã quá nhạy cảm chăng? Hay đó chính là sự thật? Seunghyun, cậu ấy thay đổi rồi!? Không thể. Chỉ là tôi lầm tưởng thôi. Chắc chắn là vậy.

- Tối nay tôi sẽ đến đón cậu. Hãy đợi tôi ở cổng trường. Không gặp không về. - Giờ tan trường, đứng hành lang lớp học, Seunghyun chỉ gãy gọn để lại cho tôi một câu nói mang tính khẳng định, rồi nhanh chóng rời khỏi không cho tôi kịp hội nói thêm điều .

Tôi đứng ngốc nghếch tại chỗ, Seunghyun đã rời đi từ lúc nào tôi cũng không hay biết. Mãi đến khi có đám nữ sinh chạy vội ra khỏi trường, lướt qua và va vào tôi, tôi mới chợt bừng tỉnh,vác balo chậm chạp lê bước xuống khỏi hành lang. Trời sắp tối rồi. Khoảnh khắc được mong đợi nhất cuối cùng cũng sắp đến rồi, thật nôn nóng.

...

8 giờ tối tôi đã có mặt ở điểm hẹn đúng giờ để đợi Seunghyun. Trên tay là một chiếc hộp vuông vức màu tím nhạt, thiết kế cũng đơn giản, món quà bên trong chỉ hy vọng hắn sẽ thích, vì tôi đã tốn mất mấy tiếng đồng hồ để chọn cho hắn ấy chứ!

Rườm...

Kítttt....

Chưa đầy 15 phút sau một chiếc ô tô, hình như hiệu BMW màu đen bóng loáng bất chợt đậu lại bên lề đường, nơi tôi đang đứng khiến tôi thoáng giật mình.

Ra là xe của Seunghyun. Bình thường tôi chẳng thấy hắn lái xe riêng bao giờ, vì đa số cứ tan học là tôi đã lên xe cho tài xế đưa về trước, nên căn bản tôi chẳng biết hắn về nhà bằng cách nào. Hiện tại được tận mắt chứng kiến một thân ảnh phong lưu, tuấn mĩ bước ra từ con xe sang trọng kia khiến tôi có chút không quen mắt, nhưng vẫn rất thích thú, còn có cảm giác tự hào vì người tôi yêu thật đáng để người khác ngưỡng mộ.

- Seunghyun, cậu mặc vest đẹp thật đấy! - Tôi long lanh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, miệng không nhịn được thốt lên lời cảm thán.

Vóc dáng cao ráo, gương mặt gốc cạnh, lại thêm bộ vest đen vừa vặn càng tôn lên vẻ đẹp vốn đã hoàn mĩ của hắn. Seunghyun quả thật là một chàng trai luôn khiến kẻ khác phải ngước nhìn.

- Cậu cũng xinh lắm! - Hắn mỉm cười vuốt tóc tôi. Ai đời lại đi khen một đứa con trai bằng từ "xinh" kia chứ!? Thật cục, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất thích.

- Lên xe đi! - Nói rồi, hắn nắm cổ tay tôi bước đến mở cửa xe, đẩy tôi ngồi vào vị trí phó lái, còn hắn cũng nhanh chóng vòng sang phía vô lăng, khởi động máy.

Con xe đắt tiền nhanh chóng lao đi trên đường cao tốc, vun vút lướt qua từng ngôi nhà, từng hàng cây ven đường, cảnh vật xung quanh phút chốc cũng nhanh chóng bị để lại phía sau.

Ngồi trong xe, tôi không biết phải nói gì với hắn, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật theo tốc độ của xe mà chạy thụt về phía sau đầy vội vã. Bầu không khí giữa tôi và Seunghyun đột nhiên trở nên ngượng ngùng, áp bức đến khó tả. Phải chăng vì tôi xem đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và hắn, nên cảm giác e thẹn ngay lúc này là không thể tránh khỏi? Có lẻ là vậy rồi.

Không biết qua bao lâu, Seunghyun, hắn vẫn im lặng và chăm chú lái xe, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn tôi rồi nhếch cười đầy bí hiểm trông rất kì lạ. Tôi thật sự thấy khó hiểu, tại sao hắn lại dành nụ cười mang đầy nét khinh bỉ ấy để cười với tôi? Trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy qua những sắc thái khác thường của Seunghyun như dạo gần đây. Hắn rất lạ, không còn những cái cười ôn nhu, những ánh mắt chan chứa sự dịu dàng, những cử chỉ ân cần luôn khiến tôi phải xiêu lòng, thay vào đó, tôi nhìn thấy được có gì đó rất hắc ám ẩn hiện sâu trong đôi con ngươi màu xám tro của hắn, đôi khi còn tỏ ra sự lạnh lẽo, chết chóc đến kì lạ. Có khi tôi còn nhìn thấy và cảm nhận được rằng, ánh mắt cùng với nụ cười khó hiểu của hắn rõ ràng là thể hiện cho sự câm ghét khi phải đối diện với kẻ thù của mình, và cũng không hiểu sao mỗi lần ý nghĩ này xuất hiện lại khiến tôi cảm thấy thập phần lo sợ.

Phải chăng đây là linh cảm? Không. Tôi không tin.

- Đến rồi. Không định xuống xe sao? - Seunghyun đột nhiên lên tiếng, khiến tôi chợt giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ chạy ngỗn ngang trong đầu. Ra đến nhà Seunghyun rồi, vậy tôi không hay, thật sao nhãng.

- A... Nhà cậu đây sao? - Tôi vội vàng tháo dây an toàn ra, mở cửa bước xuống xe, đập vào mắt tôi một căn biệt thự toàn bộ được phủ bằng một gam màu trắng xám, không thể sang trọng, lộng lẫy hơn được nữa. Thì ra Choi Seunghyun cũng thuộc dạng đại thiếu gia, chẳng thua kém thân thế của tôi.

- . đáng kinh ngạc sao? - Hắn nhếch môi, trầm giọng hỏi tôi.

Đúng là có chút bất ngờ, nhưng với vẻ ngoài phong lưu, cao sang như hắn, từ lâu tôi cũng đã ít nhiều đoán ra được hắn chẳng phải là hạng tầm thường, đêm nay lại được tận mắt chứng kiến nơi ở xa hoa của hắn tôi mới thực sự tin rằng, tôi có mắt nhìn người rất chuẩn xác.

Tôi không đáp, chỉ lắc đầu mỉm cười nhìn hắn thay cho câu trả lời. Seunghyun cũng không nói thêm gì, chậm rãi bước về phía cửa lớn của căn biệt thự, tôi cũng chỉ lẳng lặng theo sau hắn vào tận bên trong.

Cạch...

Cửa mở, trước mắt tôi lúc này là một khung cảnh vô cùng đơn giản nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Một chiếc bánh kem phủ màu nâu của socola không quá to, nến cũng đã được cắm sẵn, 1 chai vang đỏ cùng 2 chiếc ly thủy tinh đang yên vị trên bàn, ngoài ra không có thứ gì gọi là hoa mỹ như tôi đã tưởng tượng về buổi tiệc mừng sinh nhật của hắn. Không khách khứa, không bạn bè, điều này có nghĩa Seunghyun chỉ mời duy nhất một mình tôi đến đây, chỉ riêng tôi là người được vinh dự đón sinh nhật cùng một kẻ đáng mơ ước có được như hắn.

Và trong phút chốc tôi đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng Seunghyun, để rồi chỉ vài phút sau đó một lần nữa tôi phải hối hận.

- Tôi không có ai thân thích đây ngoài cậu. Cho nên buổi tiệc chỉ đơn giảncậu tôi thôi! - Seunghyun rót đầy 2 ly thủy tinh trên bàn bằng thứ chất lỏng đỏ ngầu kia, chậm rãi đưa đến trước mặt tôi, trầm giọng giải thích.

- Không sao. sao tớ cũng thích không gian riêng như thế này! - Tôi đón lấy ly rượu, thức đáp trả bằng những câu nói chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ can đảm nói ra. Chỉ càng về cuối âm vực càng nhỏ dần, chỉ hi vọng Seunghyun sẽ không nghe thấy, nếu không thì tôi sẽ xấu hổ chết mất.

- Riêng ? Haha... Tôi không nghe lầm chứ? - Seunghyun cười, một điệu cười phóng khoáng hơn bao giờ hết. Tôi không biết hắn đang nghĩ , nhưng cách hắn nói cứ như đang châm chọc tôi vậy, tôi thực sự thấy hối hận đã lỡ lời nói ra những không nên nói, thật mất mặt.

- Tớ khôngý đó. sao cũng chúc mừng sinh nhật cậu. Cạn ly!

Ngoài sự 'lãng tránh', tôi cũng không biết nói gì, sự ngượng ngùng dường như đã che mờ mất lí trí vốn đang rất minh mẫn của tôi, trong vô thức tôi đã nâng ly chúc mừng hắn, rồi nóc cạn thứ chất lỏng cay nồng ấy, mặc dù thứ cồn cao cấp này trước giờ tôi chưa từng nếm qua.

- Quà của cậu! Sinh nhật vui vẻ nhé Seunghyun! - Đặt chiếc ly đã trống rỗng xuống bàn, tôi đưa đến trước mặt Seunghyun chiếc hộp màu tím với món quà tôi đã cất công lựa chọn, miệng thốt ra lời chúc nhạt nhẽo nhưng chứa đầy sự yêu thương tôi dành cho hắn.

Seunghyun, cậu hiểu tôi đối với cậu là loại tình cảm gì mà, đúng không?

Seunghyun hờ hững đón lấy chiếc hộp từ tay tôi, hắn chậm chạp gỡ bỏ những thứ keo dán rườm rà trên chiếc hộp rồi lấy ra món vật bên trong đó. Trên khóe môi vẫn là cái nhếch lạnh lùng quen thuộc như dạo gần đây tôi hay nhìn thấy ở hắn. Tại sao vậy? Hắn không thích món quà ấy sao?

- Đồng hồ đeo tay? Không tồi. Không hổ danh đại thiếu gia của nhà họ Kwon! - Hắn nhàn nhạt lên tiếng. ràng trong câu nói tưởng chừng như cảm thán ấy vẫn sự khinh bỉ hắn dành cho tôi. Tại sao vậy? Seunghyun cậu thay đổi thật rồi!!!

Khoan đã... Nóng quá! Trong người tôi sao cứ như có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy thế này? Khó chịu, bứt rứt quá!

Tôi ngồi thụp xuống ghế sofa, 3 chiếc cúc áo cũng bắt đầu bị tôi tháo xuống. Tôi còn nghe thấy rõ tiếng máy điều hòa trên tường đang hoạt động rất tốt, vậy tại sao cơn nóng vẫn không có dấu hiệu hạ bớt? Tôi bị cảm rồi ư?

- Seunghyun, hình như thời tiết đêm nay hơi nóng nhỉ? - Tôi vừa dùng làm động tác quạt, vừa nhìn Seunghyun đang đứng trước mặt, ra chiều thắc mắc.

Seunghyun đặt chiếc hộp cùng món quà xuống bàn, đứng thẳng lưng, cho hai tay vào túi quần hờ hững nheo mắt nhìn về phía tôi, nhưng vẫn không mở miệng nói lấy một lời. Trong vô thức, tôi cảm nhận được hàn khí cùng sự chết chóc đang dần tỏa ra xung quanh con người hắn, gương mặt tuấn mĩ nghiễm nhiên không có lấy một tia cảm xúc, điều đó thật khiến tôi bắt đầu trỗi dậy cảm giác bất an đến nghẹt thở.

Nóng. Cơn nóng bứt mỗi lúc càng ra sức hành hạ từng tế bào trong cơ thể tôi, nóng đến mức những thứ vải vóc trên người lúc này cũng trở thành vướng bận khiến tôi cực kỳ khó chịu. Mồ hôi cũng không ngừng túa ra, nhớp nháp cả thân người, ướt đẫm chiếc áo sơn mi mỏng manh tôi đang mặc. Không ổn. Tôi không ổn rồi.

- Seunghyun... Chuyện đang diễn ra với tớ vậy? Nóng quá! -...

- Uầy... Có tác dụng nhanh vậy sao? Cậu đúng là nhạy cảm thật đấy Kwon thiếu à! - Seunghyun bước đến chỗ sofa, dùng tay nâng cằm tôi, khiến đôi mắt đã ngấn nước của tôi phải đối diện nhìn vào gương mặt âm trầm nhưng đầy sự lạnh lẽo ấy. Câu nói kia ý gì? Tác dụng cái ? Nhạy cảm cái chứ?

Tôi không nhìn ra được rốt cuộc nét mặt cùng những lời nói lấp lửng ấy của hắn là biểu hiện cho điều gì. Tôi chưa bao giờ hiểu hắn! Phải , chính ngay lúc này đây, tôi thực sự không thể hiểu nổi hắn. Tại sao hắn lại thay đổi cách đối xử với tôi? Hay Seunghyun chỉ đang muốn trêu đùa một chút thôi, khi chán chê rồi sẽ trở lại như lúc trước, dịu dàng, ôn nhu như một Choi Seunghyun mà tôi đã trót yêu, chỉ vậy thôi đúng không?

- Seunghyun, cậu nói tớ không hiểu. - Tôi ngơ ngác nhìn hắn, vẫn đang cố gắng tìm kiếm ánh mắt cương nghị nhưng chứa đựng đầy sự ấm áp như ngày nào hắn vẫn hay dùng để nhìn vào tôi. Nhưng sao hiện tại lại cảm giác xa lạ đến thế này??

- Ngây thơ thật đấy! Đến cả khi bản thân bị trúng xuân dược cũng không hay biết! Xem ra ông Kwon đã bảo bọc cậu rất tốt nhỉ? - Hắn cúi thấp người, bàn tay ở khớp hàm vẫn chưa có dấu hiệu thả ra. Seunghyun nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khóe môi lại hiện diện lên cái nét cười đáng khinh bỉ ấy, câu nói kia vừa dứt cũng là lúc tôi nhận ra, Seunghyun - đây mới chính bộ mặt thật của hắn.

- Seunghyun, cậu không thể đối xử với tôi như vậy! - Tôi run giọng, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự lạnh giá của kẻ đối diện. Xuân dược? thuốc kích dục. Tại sao hắn lại lừa tôi uống thứ thuốc chết tiệt ấy? Tại sao?

Chỉ mới vài hôm trước, Seunghyun hắn đối với tôi là một người rất đổi ấm áp và chân thành, nhưng từ sau cái đêm tôi đi dạo với hắn và gặp phải bố tôi ở trên đường, hắn đã thay đổi.

Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, vẫn cử chỉ đó, nhưng giờ đây tất cả những gì xuất phát từ hắn chỉ là sự băng lãnh cùng với tàn nhẫn. Nỗi bất an trong tôi, cái linh cảm chết chóc kia hóa ra lại là sự thật. Seunghyun, tôi rất muốn hỏi hắn lý do khiến hắn trở nên lạnh lùng với tôi như vậy, rất muốn biết tại sao trước kia hắn lại đối tốt với tôi khiến tôi nuôi hy vọng, rồi nhẫn tâm dập tắt nó bằng những gì diễn ra hôm nay? Tại sao vậy? Là tôi ngu ngốc đã yêu nhầm một tên khốn sao?

- Có thể chứ! đâycái giá cậu phải trả thay cho tên khốn đã sinh ra cậu! - Hắn bóp chặt cằm tôi, ánh mắt sắc sảo chứa đựng đầy sự căm hận, hắn gằng giọng, cố gắng nói thật ràng như sợ tôi sẽ không hiểu. đúng! Tôi hoàn toàn chẳng hiểu cả. Bố tôi thì sao? Ông ta đã làm lỗi với Seunghyun? Đâycâu hỏi tôi muốn thốt ra nhất ngay lúc này. Nhưng lẻ Seunghyun đã không cho tôi hội để thắc mắc nữa rồi.

Hắn hất mạnh tay ra khỏi quai hàm tôi, dứt khoát xoay người ngồi xuống chiếc sofa đối diện, bắt chéo chân, bắt đầu lấy bật lửa châm một điếu thuốc. Hắn âm trầm, từng làn khói trắng phả ra theo từng hơi thở của hắn bay vào không trung, tạo thành những hình thù quái dị rồi tan nhanh trong gió. Tôi mải mê nhìn hắn, chìm đắm với những hình ảnh huyền ảo tựa như một vị vua đang ngồi trên ngai vàng ấy, mà quên mất bản thân đang phải chịu đựng sự dày vò của tác dụng thuốc như thế nào.

Lí trí tôi dường như sắp bị cơn nóng bứt trong cơ thể nuốt trọn. Tôi nằm vực ra sofa, hàng cúc áo không biết tự bao giờ đã bị tôi giật đứt phăng, lăn lóc khắp sàn. Chiếc quần jean bó sát càng làm sự nóng bứt nơi hạ thể tăng lên gấp bội, địa phương nhạy cảm cũng bắt đầu căng cứng đến đau nhứt.

- Arh.... - Không kìm chế được sự bứt rứt nơi hạ bộ, tiếng rên rỉ khẽ phát ra bên trong cuống họng khiến bộ dạng của tôi lúc này càng thêm phần dâm đãng.

Trong mơ màng, tôi nhìn thấy người con trai đã nhẫn tâm đẩy tôi vào kết cục bi thảm này đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay vẫn vân vê chiếc ly thủy tinh óng ánh sắc đỏ, khẽ nhếch cười. Nụ cười lạnh lẽo chết tiệt ấy lại vô tình làm trái tim đang rỉ máu của tôi nứt toạc, đau đớn.

Seunghyun.... Tại sao? Tôi đã sai điều gì? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Mồ hôi lạnh mỗi lúc một tuôn ra nhiều hơn, cả thân hình nhếch nhác ướt đẫm của tôi cứ thể quằn quại trên sofa, cho đến khi không còn chịu nổi sự nóng bứt như lửa đốt nơi hạ thể, tôi đã tự mình thoát nốt chiếc quần jean bó sát ra khỏi hai chân, và cũng chính thời điểm này, tôi đã đánh mất hoàn toàn sự minh mẫn của bản thân, để lao vào sự khát cầu ham muốn của cơn lửa dục vọng đang đốt cháy bên trong.

- Seunghyun ... Cậu không thể đối xử với tôi như vậy! - Thì thầm đứt quãng, tôi thức ngã từ trên ghế sofa xuống đất, sàn nhà với những ô gạch láng bóng, lạnh cóng kia chào đón tôi một cách 'chu đáo', như chính cái cách chủ nhân của làm với tôi vậy - lạnh lùng, tàn nhẫn .

- Tại sao không? Tôi muốn ông ta phải tận mắt chứng kiến cảnh người thân của hắn bị chà đạp, sỉ nhục, để xem lúc đó tên khốn ấy sẽ có cảm giác như thế nào! - Seunghyun vứt vội tàn thuốc xuống sàn, dùng mũi giày chà sát vài cái, sau đó tàn độc phun ra những câu nói tưởng chừng như chỉ chứa đựng mỗi sự hận thù, câm ghét dành cho kẻ đang vật tác dụng của thuốc nằm dưới sàn, không chút thương tiếc.

Khoảnh khắc nghe thấy những lời nói đó thốt ra từ chính miệng người con trai mà tôi hết lòng yêu thương, tôi như người đang chơi vơi lạc lõng giữa vực thẳm heo hút, rồi chỉ vì một lực đẩy vô hình khiến bước chân tôi sa ngã, chìm hẳn vào hố đen của sự tuyệt vọng không cách nào thoát ra khỏi.

Chết rồi! Trái tim cùng linh hồn tôi lúc này dường như không còn thuộc về tôi nữa rồi. Hóa ra thời gian qua hắn tiếp cận tôi cũng chỉ để phục vụ mục đích trả thù năm xưa do thế hệ trước đã gây ra, lỗi lầm của họ đã khiến Seunghyun biến tôi thành con cờ thế thân trong vai diễn kẻ phản diện của hắn. Bố tôi, rốt cuộc ông đã làm gì mà khiến hắn phải ôm hận lâu như vậy? Tôi rất muốn biết, thật sự muốn biết! Nhưng Seunghyun sẽ rộng lượng trả lời tôi sao? Không. Tôi không nghĩ vậy!

To be continues ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro