Tương lai
"Seunghyun, đợi em về nhé! Chỉ 3 năm thôi!"
"Ừ, qua đó nhớ học hành cho tốt vào, ko được la cà lêu lổng đó, biết chưa?"
"Vâng, anh nhất định phải chờ em, ko được lấy vợ đấy!"
"Ngốc, anh sẽ ko kết hôn khi nơi thánh đường kia chỉ mỗi anh làm chú rể!"
"Seunghyun, em yêu anh!"
"Ừ, anh cũng vậy! Tạm biệt Yongie.!
Phi cơ cất cánh, nơi đường băng kia vẫn còn một người đứng đó, nhìn theo bóng con chim sắc dần khuất sau những đám mây tím của buổi chiều tàn. Đi rồi, phi cơ đã mang người con trai ấy đi xa nơi này rồi. Thời gian sau này sẽ là một chuỗi những nhớ thương, một chuỗi ngày sống trong nước mắt vì ko còn ai bên cạnh. Ko sao. Sẽ nhanh thôi.
Có người từng nói
Không phải cuộc chia ly nào cũng
có ngày sum hợp
Không phải mối tình nào cũng giữ trọn vẹn được câu hứa khi xa cách...
Nhưng chỉ cần đối phương nói "hãy đợi"
Thì nơi này nhất định sẽ có người chờ
Chờ đến khi ko còn khả năng để chờ nữa
Và có khi cũng chỉ là
Chờ trong vô vọng...
3 năm sau...
"Em về rồi, anh thật sự rất vui. Anh nhớ em lắm, Yongie à!" Seunghyun chạy đến ôm chặc bóng dáng quen thuộc đó vào lòng. Nhớ thương dâng trào khiến nước mắt anh rơi ướt đẫm vai áo cậu. Đã 3 năm qua anh vẫn luôn giữ trọn lời hứa sẽ chờ cậu du học trở về, nhưng niềm vui sum vầy chưa được bộc lộ hết thì một câu nói tiếp theo của Jiyong làm tim anh bỗng dưng như bị bóp nghẹn, đau thắt, Seunghyun sững người, mất thăng bằng đứng vững trên đôi chân run rẩy.
"Lần này em về là để... gửi thiệp hồng cho anh. Lễ cưới của em sẽ diễn ra vào thứ 7 tuần tới, hy vọng anh sẽ dành chút thời gian đến chúc phúc cho vợ chồng em!" Jiyong thẩn thờ, từng câu nói thốt ra như ngàn mũi kim nhọn đâm liên tiếp vào trái tim đang rỉ máu của cậu. Cậu đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía người con trai đang khụy gối trước mặt, sắc mặt anh bỗng chốc tái nhợt khiến Jiyong ko khỏi lo lắng chạy đến đỡ anh đứng dậy. Một lần nữa cậu làm tổn thương người con trai đã chờ đợi cậu suốt 3 năm qua. Cảm giác tội lỗi bất giác vây lấy Jiyong khiến cậu đau đến mức ko thở nổi.
"Em kết hôn, vậy 3 năm trước sao lại bắt tôi chờ đợi?" Seunghyun khó nhọc mở miệng, ko biết vì sao vào giờ phút này anh ko còn biết phải nên nói gì, trách móc để được gì ngoài việc đang tự tổn thương chính mình. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ bỏ đôi tay đang đỡ lấy thân hình cao lớn của anh, đón lấy tấm thiệp hồng, nếu cậu muốn anh sẽ đến chúc phúc cho cậu. Nếu... thời gian còn cho phép.
"Thật xin lỗi, Seunghyun!" Cậu cúi gầm, nén những giọt nước mắt đang trực trào trên gương mặt. Đưa chiếc thiệp hồng vào tay anh, sau đó đôi chân nhỏ vội vã rời đi như chưa từng xuất hiện. Cậu là đang muốn trốn tránh, ko muốn nhìn thấy đau thương ẩn sâu trong đáy mắt u uất đó của Seunghyun. Xin lỗi, thành thật xin lỗi.
.
.
.
.
.
.
"Tôi ko muốn làm phẫu thuật nữa. Phiền ông hủy bỏ thủ tục giúp tôi!"
"Tại sao? Khối u trong não cậu ko thể để lâu được nữa , sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng!" Vị bác sĩ già tháo bỏ cặp kính lão, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía người con trai tiều tụy, mất dần sự sống kia. Mới mấy ngày trước anh còn rất vui vẻ, lạc quan đồng ý tiếp nhận ca phẫu thuật với hy vọng sẽ sống sót vượt qua số phận, để chào đón sự trở về của người nào đó từ nước ngoài sau chuyến du học. Hớn hở đến mức muốn thực hiện ngay phẫu thuật, muốn mau chóng bình phục trước khi người đó trở về. Nhưng bây giờ, ông nhìn thấy được sự thất vọng tràn ngập trong đáy mắt của Seunghyun, có gì đó mất mác, đau thương ẩn hiện trên nét mặt tái nhợt.
"Vô nghĩa. Lý do để tôi tồn tại đã ko còn nữa." Sau câu nói, Seunghyun lê từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng làm việc của vị bác sĩ, cơn đau nhức ở đầu lại truyền đến khiến bước chân anh dừng lại vì choáng váng. Anh vịn tay vào hành lang, từng bước một đưa cơ thể đã rã rời ko chút sức lực về phòng bệnh. Nằm vật vã trên giường, anh mệt mỏi khép hờ mi mắt, trên tay vẫn là tấm thiệp mời thơm mùi nước hoa dịu nhẹ rất dễ chịu. Tâm trí mơ hồ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu đang đứng cạnh một người con gái khác, hạnh phúc trao nhẫn cho nhau trước mặt vị cha sứ đáng kính. Trong tiếng vỗ tay hoan hô của hàng trăm người nơi thánh đường, đâu đó nơi một gốc khuất, có một đôi mắt ướt mắt đẫm lệ vẫn đang dõi theo từng chi tiết một trong buổi lễ, đau đớn, ngạt thở là những gì anh cảm nhận được ngay lúc này. Trong vô thức anh gọi tên "Jiyong" rất nhiều lần, cho đến khi hơi thở dần yếu đi, đôi mắt nhắm nghiền ko động đậy, cơn đau đầu phút chốc ko còn nữa, thay vào đó là một chút thanh thản, một cảm giác nhẹ nhõm đang dần đưa anh thoát khỏi cơn đau triền miên nơi não bộ. Seunghyun vẫn nằm đó, nét mặt say ngủ yên bình đến khó tả. Tấm thiệp trên tay rơi xuống đất, lá thư viết dỡ vẫn nằm yên vị trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ phòng bệnh.
Nắng
Một ngày nắng đẹp trời đã mang người con trai đáng thương ấy rời khỏi thế giới này mãi mãi
Trong tư thế của một con người đang say giấc ngủ
Một giấc ngủ thiên thu, vĩnh viễn ko thể tỉnh dậy.
Ngủ ngon. Sẽ ko còn nỗi đau nào nữa, cả thể xác lẫn linh hồn sẽ bình yên trong giấc ngủ...
Nắng
Một ngày nắng đẹp trời...
.
.
.
.
.
.
"Jiyong à, em có đang đọc thư không? Anh ko biết viết gì cho em cả, cũng ko hy vọng lá thư này sẽ đến tay em. Lúc này chắc em đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình nhỉ? Thích thật. Anh cũng ước gì mình cùng Jiyong cũng có được một gia đình hạnh phúc như vậy. Anh từng mơ ước rất nhiều, từng cho là ngày em trở về sẽ là ngày tuyệt vời nhất đối với anh, anh tưởng tượng ra nhiều thứ lắm, rồi tự mỉm cười với bản thân vì cho rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc. Cho đến khi anh phát hiện ra khối u quái ác đó đang gậm nhấm dần dần sự sống của anh. Nhưng em biết ko, chính em là động lực để anh vượt qua quãng thời gian đáng sợ đó. Anh quyết định sẽ tiếp nhận phẫu thuật để giành lại sự sống. Anh muốn quãng đời còn lại sẽ bình yên cùng em có một tổ ấm hạnh phúc, như những gì chúng ta đã mong muốn khi còn ngồi trên ghế nhà trường những năm cấp 3. Chỉ cần được ở bên em bao lâu cũng ko thành vấn đề. Anh chờ được mà. Nhưng tất cả niềm tin trong anh sụp đổ khi đón nhận tấm thiệp mừng từ em. Anh ko trách em được, vì thời gian em ở bên đó anh đã hoàn toàn ko thể ở bên em, chăm sóc, lo lắng cho em, nên người con gái đó xứng đáng được đón nhận tình yêu của em. Anh rất muốn đi đến buổi lễ để chúc phúc cho hai người nhưng thời gian ko cho phép. Anh xin lỗi... Jiyong à, phải luôn hạnh phúc nhé, anh sẽ..."
"Anh sẽ... sẽ làm sao hả Seunghyn? Sao anh ko viết hết ra? Những thứ anh dành cho em chỉ là lá thư viết dang dỡ như vậy thôi sao? Trả lời em đi! Seunghyun." Jiyong nghẹn ngào đứng trước một ngôi mộ mới đắp, trên tay là lá thứ và một đóa oải hương tím còn đang tỏa hương thơm dịu nhẹ xung quanh ngôi mộ. Bức ảnh người con trai với nụ cười tỏa nắng, đôi mắt màu xám khói có chút ấm áp khi đối diện nhìn vào, vẫn đang yên vị trên cây thập tự giá giữa nghĩa trang lạnh lẽo. Nước mắt cậu rơi xuống làm nhòe từng dòng chữ trên lá thư, chẳng biết cậu đã đứng ở đây bao lâu rồi, chỉ thấy bầu trời ngày càng sụp tối, màn đêm cũng đã bắt đầu thế chỗ cho hoàng hôn, bao phủ lấy khung cảnh ảm đạm đến rợn người của khu nghĩa trang. Jiyong như người mất hồn, đôi chân ko còn đứng vững khụy xuống trước ngôi mộ. Trong vô thức cậu cười một cách ngây dại khi nhìn vào gương mặt đẹp rạng ngời trên bức ảnh. Đau đớn đến nổi ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, ôm bó oải hương đặt lên mộ, cậu vuốt lấy tấm ảnh như đang vuốt ve chính khuôn mặt chân thật của Seunghyun, môi nhếch cười nhưng nước mắt lại rơi nhiều đến mức làm nhòe tất cả cảnh vật trong tầm mắt cậu. Từ bao giờ mà khoảng cách giữa hai người lại xa cách đến như vậy, một cái nhìn, một cái chạm vào giờ đây cũng ko thể.
Đừng để đau và
Yêu thương vẫn như thế mà
Cứ luyến lưu chi thì cũng chỉ thế thôi
Khi chính em buông đôi tay anh ra
Thì làm sao có thể hàn gắn lại mà
Cứ hạnh phúc đi anh
Ừ! Thì do em đã sai rồi...
"Seunghyun, đợi em nhé, em sẽ đến bên anh nhanh thôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Có người tự sát nè, ai đó mau đến giúp tôi một tay đưa cậu ấy vào bệnh viện đi!" Sáng hôm đó, những người đi thăm mộ phát hiện một xác thanh niên còn khá trẻ nằm bên cạnh ngôi mộ của người thanh niên khác. Gương mặt và da dẻ đã chuyển sang tím tái, bên cạnh là một vũng máu đã khô ở vị trí trong miệng của cậu trai, người ta cho rằng cậu đã cắn lưỡi tự tử, còn nguyên do chắc là có liên quan đến người con trai tên Seunghyun được khắc trên bia mộ. Trong tay cậu trai ấy vẫn còn giữ một mẫu giấy đã nhàu nát, nếu ko lầm thì đó là một lá thư viết dỡ. Tuy rằng đã tắt thở, nhưng những người đi thăm mộ gần đấy nhìn thấy được sự bình yên trên nét mặt cậu trai xấu số này.
Đâu ai biết được, linh hồn của cậu đang mỉm cười nơi thiên đàng
Xác của cậu nằm đó,
Bình yên như một giấc ngủ.
Một giấc ngủ ngàn thu bên cạnh mộ người yêu
Mãi mãi ko bao giờ bị chia cách
Đôi khi chết cũng là một cách để giải thoát...
Và để bắt đầu lại
Sau những gì được gọi là
...hồi kết...
---------End
23:44 good night 💤💤💤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro