Shortfic: Nghiệt duyên (2)
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, Seunghyun quyết định sẽ nghe lời thiếu niên. Dù sao cũng là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nên biết điều một chút vẫn hơn. Không tò mò thì không tò mò vậy.
Seunghyun lúc này có chút mệt, toang nằm xuống. Đột nhiên có vài tiếng động lạ phát ra khiến anh hơi do dự. Chiếc chỏng tre có vẻ như rất yếu, chỉ trở người một chút dưới chân chỏng liền phát ra vài tiếng kẻo kẹt nghe rất quỷ dị. Cũng phải thôi, trong khu rừng hoang sơ hẻo lánh thế này lấy ra đâu đồ tốt để dùng kia chứ!? Seunghyun dỡ khóc dỡ cười với cái ý nghĩ ngớ ngẩn vừa thoáng qua, môi khẽ nhếch lên cười tự giễu.
Dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn cầy, được thắp trên chiếc bàn gỗ đặt ở phía đối diện với chiếc chỏng tre bên bức vách còn lại, anh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh gian nhà nhỏ. Nói nhỏ nhưng cũng không hẳn là nhỏ, bởi vì phía trong còn có một gian buồng, theo quan sát, Seunghyun đoán chắc diện tích cũng bằng với gian khách anh đang nằm. Phía sau chắc chắn là gian bếp, chung quy cũng ở được 2 đến 3 người. Những món đồ vật trong nhà cũng khá giản dị. Ngoài trừ chiếc chỏng Seunghyun đang nằm, còn có chiếc bàn gỗ, 2 cái ghế, vài chiếc giỏ trúc treo trên vách. Còn phía trong có gì căn bản Seunghyun không biết được.
Nghĩ mãi cũng không ra, tại sao một nơi thế này lại có người sinh sống, Seunghyun lúc này càng có thêm thời gian nghĩ ngợi đủ thứ, thắc mắc cùng tò mò trong lòng càng lúc càng tăng lên, muốn lập tức đi tìm thiếu niên kì lạ kia để hỏi cho rõ ràng. Nhưng những lời lẽ khó hiểu của cậu lúc quay đi vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Seunghyun, khiến anh dù rất muốn biết cũng đành nén xuống sự tò mò, thôi không tìm lời giải đáp.
Anh gác tay kê đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc chiều dưới tán cây kia do ngủ quá nhiều, nên hiện tại mặc dù đã rất khuya nhưng Seunghyun vẫn không cách nào dỗ mình vào giấc ngủ lần nữa. Ngoài trời mưa vẫn đang rả rích rơi lộp bộp trên mái tranh xiêu vẹo, tiếng mưa tí tách vang lên trong không gian yên tĩnh, xung quanh gian nhà vo ve đầy những thanh âm sởn gai óc của lũ côn trùng cùng ếch nhái, khiến cho cảnh vật quanh đây càng lúc càng trở nên thê lương, u uất.
Đột nhiên từ gian buồng mà vị thiếu niên ban nãy đã đi vào phát ra vài tiếng động kì dị, vô tình đánh thức sự tỉnh táo luôn chực chờ trong đầu óc Seunghyun. Anh bừng mở mắt, nhíu mày cố lắng tai nghe thật kỹ những thanh âm mờ ám đang phát ra rất vụn vặt từ phía gian buồng, đồng tử lóe sáng ban đầu hiện tại lại trở nên mờ mịt, biểu lộ rõ sự nghi hoặc nơi đáy mắt phẳng lặng.
Seunghyun mơ hồ đoán được, bên trong gian buồng phát ra vài tiếng động kia hình như là tiếng ai đó đang nức nở, tiếng thở dốc khe khẽ, còn có vài câu nói lí nhí như đang van lơn, cầu khẩn. Nhưng tất cả đều rất mờ nhạt, thanh âm chỉ thoảng qua trong gió, văng vẳng trong không gian tịch mịch, rồi tắt ngấm như chưa từng xuất hiện. Trong một thoáng nào đó, anh cứ ngỡ bản thân gặp phải ảo giác về những thanh âm ấy, giấc mơ quái lạ lúc chiều dưới tán cây ngoài kia vô tình dào dạt ùa về trong tâm trí anh, khiến anh có một cảm giác bất an đến tột độ.
Không phải. Seunghyun chắc chắn mình đã nghe thấy. Tuy nghe qua có chút mơ hồ nhưng kì thực lúc này anh đang rất tỉnh táo, làm sao có chuyện xuất hiện ảo giác kia chứ!? Nghĩ đến đây, bao nhiêu sự kiên nhẫn để giữ đúng lời hứa 'sẽ không tò mò' với vị thiếu niên kia phút chốc liền tiêu tán. Seunghyun rón rén chân đất, lần mò xuống khỏi chỏng tre, nhắm hướng gian buồng mà chậm chạp đi tới.
Lúc này những âm thanh mờ nhạt vẫn liên tục phát ra, lúc xa lúc gần rồi im bặt. Seunghyun nóng lòng đến mức muốn một cước đá bay tấm cửa bằng gỗ mục nát chắn trước gian buồng ấy mà xông thẳng vào bên trong để tìm câu trả lời cho tất cả những thắc mắc của mình. Ngay khi đang thủ thế chuẩn bị đẩy cửa đi vào, đột ngột từ phía trong có động tĩnh, cửa gỗ mục nát loạc xoạc mở ra khiến Seunghyun mất đà, bước hụt một bước vào trong, va vào phải thân thể của 'ai đó' mới hoảng hốt á khẩu.
Thôi tiêu rồi. Là thiếu niên mặt lạnh như tiền ấy đang trân trối đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn chằm chằm Seunghyun.
Trên tay cậu ta vẫn là chiếc đèn dầu thường nhật, ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa yếu ớt soi rọi từ dưới cằm hắt lên, khiến khuôn mặt thiếu niên vốn đã rất nhợt nhạt thiếu sắc lại càng thêm phần quỷ dị, u ám. Seunghyun đang đối diện với tầm mắt lạnh lẽo, mang đầy sự chết chóc đến từ vị thiếu niên trước mặt, lòng không tránh khỏi sửng sốt cùng khẩn trương, trái cổ do nuốt khan một ngụm khí mà nhấp nháy lên xuống.
Đã hứa với người ta sẽ không tò mò, không nhiều chuyện, bây giờ thì lại lén lén lút lút trước cửa buồng nghe ngóng. Thử hỏi có gia chủ nào nào không khó chịu? Seunghyun vò đầu bứt tóc, trưng ra bộ mặt hối lỗi cười hề hề với vị gia chủ đang ẩn nhẫn nén giận trước mặt mình, hy vọng cậu sẽ không nổi cơn thịnh nộ mà tống Seunghyun ra khỏi 'nhà' trong khi bên ngoài vẫn đang trút nước tầm tã thế này.
- Anh xem nhẹ lời nói của tôi quá rồi! – Chuyện gì đến cuối cùng cũng đến, thiếu niên lúc này đã chịu mở miệng, nhưng lời vừa thốt ra không sao giấu được sự bất mãn, thẳng thừng trách móc người trước mặt.
Seunghyun đang mải miết với dòng suy nghĩ làm thế nào nhận lỗi với gia chủ khó tính này để không bị đuổi ra ngoài lúc nửa đêm, đột nhiên nghe thấy giọng nói êm ái phát ra từ phía đối diện, tuy lạnh lùng vô cảm nhưng thực sự rất trong trẻo, dễ nghe.
Seunghyun có hơi sửng người, nhưng vài giây sau đó liền lấy lại bình tĩnh, gãi đầu sồn sột, vờ trưng ra vẻ mặt vô tội cùng hối lỗi, hướng thiếu niên kia cười nói:
- Tôi chỉ là không ngủ được muốn tìm cậu nói chuyện một chút thôi, không có ý tò mò gì hết mà!
- Đã nghe thấy gì rồi? – Thiếu niên không tin lời ngụy biện của Seunghyun, lập tức hỏi ngược lại, ánh mắt mỗi lúc càng trở nên sắc lạnh, mơ hồ cảm nhận được xung quanh hai người lúc này phủ dày một lớp hàn khí, lạnh lẽo đến rùng rợn.
Seunghuyun bình thản đáp: "Tiếng mưa, tiếng côn trùng."
Quả thực nói dối không chớp mắt.
Thiếu niên không nói gì, ngẩng đầu lườm Seunghyun bằng một ánh nhìn sắc lẻm, nếu thực có thể giết người bằng ánh mắt, có lẻ lúc này Seunghyun đã bị phân ra làm trăm mảnh.
- Ngày mai lập tức cút khỏi đây! – Nói xong liền mang đèn dầu thẳng hướng gian bếp mà khuất bóng. Seunghyun trân trối nhìn theo, không khỏi nhíu mày.
Cậu thiếu niên đó thực sự rất lạ. Thân phận cùng những lời nói vừa bí ẩn lại vừa khó hiểu. Trực giác nhạy bén mách bảo anh nhất định phải tìm hiểu rõ về cậu, mặc dù đối với một người ít khi để tâm đến những thứ không liên quan đến mình như Seunghyun, khi không lại tò mò muốn biết nhiều về một người lạ mặt nghe có lẻ là rất vô lý, nhưng không hiểu sao anh lại rất có hứng thú với việc tìm hiểu về thiếu niên lạnh lùng ấy.
Muốn Seunghyun rời khỏi sao? Không đời nào. Trừ phi sự thật về con người đó được phơi bày.
* * *
Sáng hôm sau, mặc dù bầu trời sau cơn mưa vẫn còn nhá nhem tối, sương mù vây tứ phía phủ xuống dày đặc, chưa hề có lấy một tia sáng thực sự để nhận biết bình minh đang dần ló dạng, thì thiếu niên mặt lạnh ấy đã đến bên chỏng tre lây mạnh vai Seunghyun, bắt anh phải mở mắt trong tình trạng mập mờ ý thức do cơn buồn ngủ vẫn còn đeo đẳng.
- Dậy đi! Sáng rồi.
Seunghyun bị lây mạnh, gương mặt tuấn mỹ khẽ nhăn nhó ra chiều khó chịu vì bị đánh thức quá sớm. Đêm qua anh đã thức đến tận gần sáng mới chợp mắt, chưa được bao lâu lại bị gọi giật ngược, đến thần thánh cũng phát bực chứ đừng nói đến một phàm nhân (ham ngủ) như Seunghyun.
- Sớm thế này gọi tôi dậy làm gì? – Seunghyun lồm cồm ngồi dậy, tay đưa lên vò rối mái tóc nâu vốn dĩ đã không được ngăn nắp của mình, nhăn mày hướng thiếu niên trước mặt hỏi.
- Đi đi! Tôi không thể để anh ở lại đây lâu hơn nữa! – Thiếu niên quay lưng về phía anh hờ hững đáp.
Seunghyun lúc này mới sựt tỉnh, nhớ ra bản thân đang phải tá túc ở gian chòi xụp xệ của cậu ta, nghe được những lời này lập tức có chút bối rối về thái độ ban nãy của mình, khẽ cúi đầu suy nghĩ gì đó, vài phút sau liền ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng, trên người vẫn còn vận nguyên bộ quần áo nâu sồng cũ kĩ kia của thiếu niên, trầm giọng nói:
- Dù gì cũng đã giúp thì nên giúp cho trót. Tôi chỉ tá túc ở đây chờ đến khi trực thăng tìm kiếm người mất tích tìm tới sẽ lập tức rời khỏi. Cậu bây giờ đuổi tôi đi chẳng phải là thấy chết mà không muốn cứu đấy chứ!?
Seunghyun vừa nói, vừa trưng ra bộ mặt ủy khuất, mặc dù người trước mặt vẫn xoay lưng đối diện với anh, dường như chẳng có tý gì là ra vẻ quan tâm, nhưng Seunghyun vẫn hết mực tỏ ra đáng thương hy vọng sẽ khiến vị gia chủ ấy động lòng. Đột nhiên lại có một dự cảm, chẳng biết từ đâu nhưng anh tin chắc người này sẽ không phải thuộc dạng sắc đá hay máu lạnh gì, chẳng qua là chưa chịu mở lòng, còn bài xích với một 'vị khách' bất đắc dĩ ghé qua như Seunghyun thôi. Nghĩ đến đây, anh càng có thêm động lực tiếp tục nài nỉ, không hiểu sao từ lúc gặp nhau đến giờ anh thực rất có hứng thú với việc nhân cơ hội đi lạc để ở cạnh và tìm hiểu về vị thiếu niên kì lạ này, âu một phần là do vẻ ngoài xa cách khiến người khác muốn chinh phục của cậu, một phần là muốn biết lý do tại sao một người hãy còn rất trẻ như thiếu niên lại chọn một nơi hoang sơ vắng vẻ này để sinh sống. Trong lòng Seunghyun tám phần mười là vì sự hiếu kỳ đã có sẵn trong máu của một khảo cổ học thôi thúc anh muốn biết nhiều về con người bí ẩn này, hai phần còn lại có lẻ là do...thích.
Đang ngẩn ngơ với mớ suy nghĩ rối bòng bong trong đầu, từ phía trước, thiếu niên lạnh lùng đã quay mặt lại từ lúc nào để nhìn đối diện vào Seunghyun, đôi mắt ấy trong bóng tối không nhìn thấy được tiêu cự, nhưng anh có thể cảm nhận sự giận dữ cùng bất mãn trong ánh mắt đang nhìn về phía anh có bao nhiêu phần đều thể hiện ra hết. Đang bối rối không biết bản thân đã nói gì sai, đột nhiên giọng nói êm tai dễ nghe ấy lại vang lên khiến Seunghyun dừng lại mọi suy nghĩ, lắng tai nghe ngóng.
- Tôi không thể giúp anh, anh hiểu chứ!?
- Tại sao lại không? Tôi cũng không đến nổi là loại người thích gây phiền phức cho người khác, nên...
- Không thể chính là không thể.
Lời chưa dứt đã bị ngắt ngang, Seunghyun có đôi chút khó chịu, nhưng rồi cũng vì sự thờ ơ, ẩn hiện đâu đó nét buồn tủi trong câu nói của thiếu niên khiến anh không thể không để tâm. Chắc chắn cậu ta có lý do, nhưng là vì cái gì anh không thể biết được.
- Nếu đã chán ghét tôi, vậy tại sao đêm qua còn chủ động muốn tôi ở lại? – Seunghyun mở miệng chất vấn.
Anh thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, mới sáng sớm khi không lại vì một chuyện không đâu cùng một thiếu niên lạ mặt tranh cãi đến sôi nổi. Đây là nhà của thiếu niên, muốn cho ở hay muốn đuổi đi cũng là quyền của người ta. Có gì đáng để tranh cãi chứ!? Thực nhãm nhí.
Nói lui nói tới vẫn là muốn được ở lại bên cạnh thiếu niên, mặc dù chỉ mới gặp nhau chưa đầy 24 tiếng, ngay cả cái tên vẫn chưa được biết, nhưng khi nghe cậu thẳng thắn đuổi mình đi như vậy anh lại không tránh khỏi được có một chút thất vọng cùng hụt hẫng. Nguyên nhân cũng không hẳn là vì không có chốn dung thân nơi rừng hoang cùng cốc, mà vì Seunghyun đột nhiên lại có một linh cảm rất mãnh liệt mách bảo rằng người con trai xa lạ ở trước mặt anh thực sự đang rất cần một người ở bên để giải bày, chia sẻ một nỗi niềm gì đó mà chẳng thể nói ra cùng ai. Nghe thật vô lý, lại hỏi anh vì sao lại cảm thấy như thế? Chính Seunghyun anh cũng không thể nào lý giải được.
Vốn xưa nay không bao giờ tin tưởng những thứ viễn vông, đại loại như linh cảm, trực giác gì đó, nhưng kể từ khi gặp gỡ thiếu niên này, Seunghyun dù không muốn tin vào giác quan nhạy bén của bản thân cũng không được.
Có một câu nói thế này: Vạn sự tùy duyên...
Để gặp được nhau, dù là trong hoàn cảnh oái oăm như thế nào cũng không phải muốn gặp liền gặp. Như đã nói, tất cả là do duyên số.
Choi Seunghyun trong lúc tưởng chừng như sắp sửa tuyệt vọng vì không tìm thấy những người đồng đội đã bị lạc mất trên đường đi, càng không thể ra khỏi khu rừng quá đổi mênh mông này khi trong tay chẳng có thứ gì để định hướng, nhưng dường như thượng đế chưa muốn triệt đi đường sống của anh nên mới có cuộc gặp gỡ định mệnh vào buổi chiều hôm ấy với vị thiếu niên bí ẩn đang trước mặt anh lúc này.
Âu đó cũng là một cái duyên.
- Đừng lôi thôi. Mau đi đi! – Thiếu niên kiên nhẫn lập lại một lần nữa. Dường như trong ánh mắt không tiêu cự ấy thoáng chốc xẹt qua một tia không nỡ, tuy nhiên rất nhanh đều bay biến, để lại trên khuôn mặt khả ái nhưng thiếu sắc là một biểu cảm lạnh lẽo u ám cùng nỗi bi thương khó diễn tả bằng lời.
Seunghyun nghe như không nghe, thấy như không thấy, mặt dày bám lấy chỏng tre một bước cũng không chịu bước xuống. Anh nhất định phải ở lại đây, tới khi trực thăng cứu hộ tìm tới anh muốn ở cạnh thiếu niên này.
Thật khó để giải thích tâm tình cùng mớ cảm xúc rối ren trong lòng hiện tại, Seunghyun chỉ biết lúc này anh không muốn rời đi, càng không thể đi khi chưa tìm hiểu rõ ràng về vị thiếu niên đáng ngờ trước mặt.
Đôi mắt nâu long lanh ận nước, là đẹp nhưng lại mang một nét buồn ẩn nhẩn tận sâu đáy con ngươi tưởng chừng như sắc lạnh, vô cảm. Gương mặt khả ái, sắc sảo trên từng đường nét, mũi cao thanh tú, nhưng có điều đôi môi cùng với màu da của thiếu niên thật sự rất nhợt nhạt thiếu sắc, là trắng nhưng không hồng hào, là mịn màng đến nổi có thể cảm nhận được, chỉ cần một cái xiết nhẹ thì trên làn da ấy lậy tức sẽ xuất hiện những lằn xanh đỏ, tím tái. Mong manh đến độ khiến kẻ khác lần đầu tiên đối diện nhìn vào liền nảy sinh cảm giác muốn được nâng niu trân quý, bảo vệ che chở.
Phải rồi... Đây là cảm xúc hiện tại của Seunghyun. Tại sao bây giờ anh mới nhận ra nhỉ? Không quá muộn. Vẫn còn nhiều thời gian để thuyết phục thiếu niên chịu chia sẻ với anh về mọi thứ liên quan đến cậu. Nhất định anh sẽ khiến cậu chịu mở lòng, nếu có thể sẽ nghĩ cách giúp cậu rời khỏi nơi hoang vu này tìm một cuộc sống tốt đẹp, vui vẻ hơn. Dù gì thiếu niên cũng còn rất trẻ, cứ sống ở một nơi tẻ nhạt buồn chán như vậy phải nói là quá ư uổng phí đi.
Được rồi, trước mắt cứ mặt dày một chút, thế nào cũng được nán lại thêm một thời gian, sau đó hẳn tính đến chuyện tiếp cận thân thiết với cậu ta.
- Đói quá. Ăn mì không, tôi nấu cho. – Seunghyun vừa lục lọi trong balo lấy ra 2 gói mì, nhẹ nhàng lái êm sang một chủ đề khác một cách trắng trợn, hoàn toàn không có bất kì dấu hiệu gì cho thấy anh đã nghe hiểu lời cậu và sẽ rời khỏi đây.
Thiếu niên lúc này tuy vẫn giữ nguyên nét mặt vô cảm, lạnh băng, cuối cùng cũng chịu đựng không nổi sự thoải mái đến mức trơ trẽn của kẻ trước mặt mà my mục phút chốc đã nhíu chặt.
Cậu gần như bị anh chọc giận đến nói cũng không nên lời, trân tráo nhìn Seunghyun ngang nhiên bước đến trước mặt giật lấy chiếc đèn dầu trên tay cậu, xách mì gói rảo bước đi xuống gian bếp sụp xệ bắt đầu lục đục nấu nướng.
Thể loại gì đây? "Tự nhiên như nhà của mình đi!" Thiếu niên nhớ rõ lúc miễn cưỡng cho anh ở lại đây từ tối qua hình như chưa từng nói ra câu này. Vậy tại sao bây giờ lại...
Nhìn bóng lưng cao lớn khuất hẳn sau gian bếp, cậu có chút bất lực cùng hối hận. Lẽ ra cậu phải kiên quyết không để Seunghyun ở đây tá túc, một khắc cũng không được. Vậy mà tối qua cậu đã làm gì? Đã giữ anh ở lại vì ngoài trời mưa rất to. Cứ ngỡ tạnh mưa Seunghyun sẽ rời khỏi, không ngờ trên đời lại có người vừa cứng đầu, lì lợm, lại vừa ngu ngốc đến như vậy.
Ở lại đây cũng được. Nhưng hi vọng trực thăng cứu hộ sẽ đến sớm một chút mang Seunghyun trở về.
Rõ ràng cậu đã chờ đợi ngày này rất lâu, chờ đợi một ngày có người sẽ trông thấy cậu, như vậy mọi thứ sẽ dễ dàng tiến hành hơn. Cơ hội đến, là một cơ hội vô cùng hiếm hoi, thế nhưng không hiểu sao cậu lại không có đủ sự tàn nhẫn
Để giết Seunghyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro