Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chơi vui không?

"Seunghyun, em nghĩ chúng ta đều không còn trẻ, em muốn dừng lại và kết hôn. Vì vậy chúng ta đừng tiếp tục quen nhau nữa!"

Sau cái ôm thay cho lời chào hỏi như thường lệ của cả hai, thì đó là những gì tiếp theo mà Seunghyun được nghe thấy khi đã có mặt tại nhà riêng của Jiyong. Cảm giác của anh lúc này thực sự không còn từ ngữ gì để diễn tả. Đau đớn có, hụt hẫng có, và sau cùng là tự mình lắng nghe tiếng vật đang thoi thóp bên trong lòng ngực trái vỡ vụn, từng mảnh.

Vừa nhận được điện thoại từ Jiyong, anh đã nhanh chóng thu xếp mọi công việc, để có thể đến gặp cậu sớm nhất, bởi vì anh cũng thật sự rất nhớ cậu. Nhưng tức tốc chạy đến để được gì, là để được nghe những lời nói phũ phàng như thế này sao? Thực không ngờ.

"Anh đã sớm đoán ra được trước sau gì cũng có ngày hôm nay. Và anh tôn trọng quyết định của em, Jiyong." Seunghyun hít một hơi thật sâu, cố gắng khắc chế cảm xúc của bản thân để không phải gục ngã trước mặt người con trai anh mà yêu thương nhất, tự mình nói ra những lời lẽ cao thượng dối trá để Jiyong có thể được yên tâm, mà không thấy khó xử. Và có lẽ kể từ hôm nay người con trai đang đứng trước mặt Seunghyun đây, mãi mãi sẽ không còn là của anh nữa rồi.

Jiyong nhẹ nhàng nâng khóe môi, vẽ nên một nét cười nhạt nhòa trên khuôn mặt khả ái. Đoạn, cậu bước tới gần Seunghyun, vòng tay ôm lấy thân ảnh cao lớn của người kia, giọng nói dịu dàng êm tai lại một lần nữa cất lên giữa không gian rộng lớn mà im ắng của gian phòng khách, khiến Seunghyun xúc động đến nổi tự mình xiết chặt nắm tay, không biết phải nên phản ứng thế nào.

"Em biết anh lúc nào cũng luôn là người hiểu em nhất, và cũng cảm ơn anh đã tôn trọng quyết định của này em, Seunghyun!"

"Vì anh muốn em được hạnh phúc. Anh sẽ ổn thôi. Đừng lo!" Seunghyun không đáp trả cái ôm chứa đựng sự dịu dàng và mang đầy ấm áp của Jiyong, chỉ hờ hững buông thõng hai tay mặc cho người kia có xiết chặt anh thế nào anh vẫn không hề có bất kì động thái gì muốn đáp trả. Seunghyun biết, có lẻ giờ phút này anh đã có đôi chút vô tâm đối với Jiyong, nhưng nếu không gồng mình lên như vậy, anh sợ bản thân sẽ ngã gục trước mặt cậu mất. Thực sự rất sợ.

"Seunghyun..." Jiyong vẫn giữ nguyên  vòng tay ấm áp, ghì chặt lấy đôi bờ vai vững chãi của Seunghyun, nhỏ giọng gọi tên.

Seunghyun không đợi người kia kịp nói hết câu đã nhanh chóng ngắc lời: "Tất cả đều theo ý em. Hiện tại đến đây là đủ rồi, anh không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, anh cần yên tĩnh một mình. Anh về trước." Nói xong, liền nhanh chóng dứt khoát gỡ bỏ đôi tay mảnh khảnh của người trước mặt ra khỏi người, quay lưng muốn rời khỏi ngôi biệt thự rộng lớn của Jiyong càng nhanh càng tốt.

Anh sắp kiệt sức vì cứ phải gồng mình lên gánh chịu thế này. Biết trước là sẽ có ngày hôm nay, nhưng vẫn không thể tránh khỏi được cảm giác đau đớn, hụt hẫng khi phải đối mặt với cái kết mà Seunghyun không hề muốn nó diễn ra. Quá đau lòng, quá mệt mỏi.

Và đúng, điều mà Seunghyun vẫn luôn lo sợ cuối cùng cũng đã xảy ra. Gục ngã. Có thứ chất lỏng gì đó đang chảy tràn từ hốc mắt chạm đến bờ môi mỏng bạc của Seunghyun, mặn đắng. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân bất lực đến vậy, không thể nói, cũng chẳng thể giữ lại được một chút ấn tượng đẹp đẽ trong mắt của người mình yêu ở thời khắc chia ly đáng hận này. Thật mất mặt.

Kwon Jiyong... Liệu em có hối hận khi quyết định rời bỏ anh không? Anh thì có đấy! Hối hận vì đã không đủ can đảm nói 2 từ "kết thúc" với em sớm hơn. Để đến khi đoạn tình mù quáng này đã ăn sâu vào huyết mạch thì anh lại chẳng muốn mọi thứ sẽ có kết cục như ngày hôm nay. Đau lắm, liệu em có cảm nhận được không?
.
.
.
.
.
.
.
.

"Phụt... Haha... Haha... Ngày mốt sẽ cất cánh, anh còn 2 ngày để chuẩn bị đấy!" Jiyong không có kinh nghiệm diễn xuất nhiều như Seunghyun, để diễn được vở kịch trêu chọc tên bingu ngốc nghếch Choi TOP của cậu, Jiyong đã nín cười đến nội thương, chỉ trực chờ giây phút người kia vừa quay đi liền không thể kìm chế cảm xúc được nữa mà bật cười nắc nẻ.

Seunghyun (tuột cmn mood =)))) bước chân liền khựng lại khi nghe thấy sau lưng mình là giọng cười không kiêng dè của Kwon Jiyong. Tinh thần anh đang tuột dốc một cách không phanh, những gì đã xảy ra chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, khiến anh chưa kịp tiếp nhận và tiêu hóa hết mọi thông tin hiện tại, bây giờ lại tiếp tục quay sang chào đón một kết thúc mới, mà người tạo ra kết cục lần này lại chẳng phải ai khác mà chính là Kwon Jiyong - cái con người vừa cách đây vài phút đã khiến anh phải rơi nước mắt.

Kwon Jiyong, em đang vờn tôi sao?

"Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?" Seunghyun xoay lưng lại, nhìn Jiyong bằng ánh mắt không thể sắc lạnh hơn được nữa, trầm giọng hỏi.

Phòng khách tuy có bật điều hòa, không khí căn bản là khá ấm áp, nhưng đột nhiên hiện tại Jiyong lại cảm thấy nhiệt độ trong căn phòng này đang bị âm xuống tới vài chục độ, lạnh lẽo đến đáng sợ, mà nguyên nhân gây ra hiện tượng rối loạn nhiệt độ này lại đang đứng đối diện và cách cậu chỉ có vài bước chân - Choi Seunghyun.

Gì đây? Mình đùa hơi lố khiến người ta nổi giận rồi sao? ( hớ =))))

"Chuẩn...chuẩn bị hành lí sang Mĩ với em!" Jiyong thấy người kia đang có dấu hiệu tiến về phía cậu, theo bản năng tự động lùi lại phía sau vài bước, lắp bắp trả lời.

Seunghyun khoanh hai tay trước ngực, nhướn mày hỏi: "Làm gì?"

"Thì đi đăng ký kết hôn đó!" Jiyong cười giã lã, biểu cảm lúc này chính là vừa hối hận vừa trưng ra nét ngây thơ vô tội để cầu hòa với con sói đang sắp nổi điên mà tấn công cậu. (Chết mom rồi con trai =]]])

Seunghyun dừng lại, đứng cách Jiyong vài bước chân, đưa mắt ngắm nhìn bộ dáng sợ sệt của cậu mà không khỏi hài lòng. Ít ra thì cũng còn biết sợ đó chứ!

"Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt kì quái như vậy chứ! Là do anh xuyên tạc lời của em đó thôi. Em nói không muốn quen nữa, có nghĩa sẽ dừng lại và tiến tới một bước ngoặt lớn hơn đó là kết hôn. Mà em có bảo là sẽ kết hôn với người khác đâu. Ai mượn anh không chịu nghe cho rõ cơ chứ!" Jiyong bị ánh nhìn sắc lạnh của ai đó bức đến sợ hãi tột độ. Cậu có cảm giác như mình là một con thú nhỏ bị gã thợ săn dồn đến đường cùng , đành thao thao bất tuyệt giải thích từng chút một cho gã hiểu rằng ăn thịt cậu sẽ ngộ độc mà chết, và dùng lí do ấu trĩ đó để tự giải thoát mình. Nhưng có vẻ không được khả thi cho lắm!

Lần này tiêu mịa rồi! T^T Lạy chúa hãy cứu rỗi số phận nghiệt ngã của con!

"Em có tố chất của một diễn viên. Vì vậy ngoài việc là một rapper ra, em nên thử sức mình ở một lĩnh vực khác. Chẳng hạn như điện ảnh. Anh thấy rất có khả năng sẽ tỏa sáng đấy!" Seunghyun không báo trước, bất ngờ bước đến trước mặt Jiyong, áp sát vào tai cậu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ đã khiến bao trái tim thiếu nữ phải đổ gục khi nghe thấy, và cậu cũng lại là một trường hợp khác. Đôi tay thô lỗ không chịu yên phận bắt đầu mò mẫm vào trong vạt áo của Jiyong, vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, khiến cậu vừa đỏ mặt vì ngượng, vừa run rẩy vì những động chạm của Seunghyun quá đổi kích thích.

Tiêu thiệt rồi.

"Seunghyun... Tha em đi! Lần sau nhất định sẽ không đùa như vậy nữa! Ah... Bỏ em xuống. Hôm nay không được, không được mà!" Jiyong cố gắng vùng vẫy hòng thoát ra khỏi con người thô lỗ đang vác cậu trên vai như vác một bao gạo. Mà hướng này chẳng phải là hướng đi lên phòng ngủ trên lầu sao? Trời ơi, lần này có mà liệt giường cả tháng, mà chuyến bay sang Mĩ còn có 2 ngày là khởi hành rồi. Seunghyun anh thật ác độc! Mau thả tôi xuống! (Ủa ai mượn ghẹo =]]]])

"Hôm nay để tôi cho em biết, để lấy được nước mắt của tôi em phải trả giá như thế nào!" Seunghyun bình thản đáp.

.
.
.
.
"Seunghyun em sai rồi! Arh..."






End

---------

Comeback đêm khuya =)))) ai còn nhớ thì cmt cho ta đi. Đói cmt rồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro