Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

"Jiyong, đừng đi!"

"Em không đi đâu cả, sẽ chỉ ngay cạnh anh thôi! Đừng khóc Seunghyun của em!"

Tiếng nói nhẹ tênh như những cơn gió thoáng qua, vang vọng lại giữa khung cảnh u ám với hàng trăm, hàng ngàn ngôi mộ san sát nhau trong khu nghĩa địa lạnh lẽo.

Người con trai với mái tóc nâu, vài sợi tóc lòa xòa trước vầng trán đã ước đẫm mồ hôi , đôi mắt đen sâu hút nhìn vào khoảng không ngập tràn sắc trắng của sương đêm những làn khói tỏa ra từ những ngôi mộ xung quanh. Anh quỳ rạp dưới nền đất lạnh cóng, gương mặt thất thần đưa đôi mắt đã ngấn nước nhìn về hướng phát ra giọng nói trong trẻo vang vọng đó của cậu trong không gian u tịch của màn đêm.

"Không, Jiyong. Anh không muốn em đi! Làm ơn về với anh... xin em!

Seunghyun thức gọi tên cậu với chất giọng trầm thấp, như có đó vướng nơi cuống họng khiến giọng nói anh nghẹn lại. Anh đau đớn hồ muốn khóc cũng không thành tiếng. Cậu đi rồi... Jiyong của anh đã bỏ rơi anh để đi về một thế giới khác không sự hiện diện của anh. Tại sao lại như vậy? Tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất người con trai anh yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời anh? Tại sao?

"Đợi anhMột chút nữa thôi anh sẽ về bên em. Sẽ không ai cướp em ra khỏi anh nữa đâu!"

"Anh đừng dại dột! Em vẫn đây không đi đâu cả! Seunghyun phải sống thật tốt, sống cho cả phần của em. Nh lấy Seunghyun, em yêu anh."

Thân ảnh Jiyong bất chợt hiện ra trong làn khói trắng nghi ngút. Cậu vẫn đẹp như khi còn sống, gương mặt trắng sứ không tỳ vết, đôi mắt long lanh sắc nâu nhưng giờ đây đã nhuốm đẫm đau thương tận sâu trong đáy mắt, cậu mặc một chiếc áo trắng thật dài, dài đến nổi vạt áo che mất đi đôi bàn chân thon thả của cậu. Nếu có thêm một đôi cánh nhỏ trông cậu lúc này sẽ chẳng khác một thiên thần.

Seunghyun mất vài giây sau mới kịp nhận thức được cậu đang rất gần, ngay trước mắt anh, đang lúc muốn đưa tay ra giữ lấy cậu thì sau câu nói, Jiyong đã dần tan ra thành những đóm sáng như những sao rồi biến mất trong không khí. Một lần nữa, cậu ra đi nhanh như cái cách mà cậu xuất hiện, để lại cho anh một nỗi tuyệt vọng cùng một khoảng trống không thể lấp đầy.

"KHÔNG... JIYONG..."

"Seunghyun à, anh làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Jiyong giật mình thức giấc sau khi nghe tiếng la thất thanh của người nằm kế bên, cậu khó khăn ngồi dậy, phần hong vẫn còn đau ê ẩm vì chỉ mới chợp mắt được một chút sau trận mây mưa với tên khủng long to xác kia. Lớn đầu rồi mà ngủ cũng gặp ác mộng, la làng la xóm như con nít thế đấy! Thiệt khổ cho thân già của cậu mà...

"Em đây rồi! Xin lỗi anh làm em thức giấc sao?" Seunghyun chồm sang vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, thơm tho mùi da thịt của cậu, cơn ác mộng đó thật làm anh sợ đến phát khóc. Thật may nó chỉ là một giấc mơ, không có thật. Jiyong của anh vẫn ở đây, vẫn đang ngoan ngoãn nằm trọn trong vòng tay ấm áp của anh, không đi đâu cả.

"Anh mơ thấy gì mà la lối thất thanh vậy? Đáng sợ lắm sao?" Jiyong vẫn đang mắt nhắm mắt mở, không quan tâm đến câu hỏi của Seunghyun, miệng lẩm bẩm hỏi ngược lại anh, cậu đang rất thắc mắc trong mơ anh thấy gì mà khiến anh phải la tướng lên như vậy. Hẳn là rất đáng sợ đi.

"Em muốn biết không?"

"Muốn.. nhưng thôi, khuya rồi. Em muốn ngủ, mai rồi kể, giờ ngủ đi!"

"Anh không ngủ được, mất giấc rồi!"

"Vậy giờ anh muốn em thức để nói chuyện với anh à?"

Jiyong vẫn còn say ke, lè nhè kéo dài từng tiếng nói, mắt vẫn không buồn mở ra nhìn lấy tên sói già nằm cạnh đã có dấu hiệu muốn "đi săn". Cậu vẫn ngây thơ nghĩ rằng dù gì chắc tên chồng "dam dang" của cậu cũng mất sức nhiều sau chuyến "đi săn" lúc nãy nên sẽ để cậu yên. Cậu cũng không cần phải lo lắng ... cho đến khi...

"Em không cần phải nói chuyện đâu, chỉ cần rên rỉ thật mê người là được." Seunghyun đã bắt đầu lòi đuôi sói già, miệng liên tục phà hơi thở nóng ấm vào vùng da nhạy cảm trên chiếc cổ trắng nõn của  cậu. Cục cưng giữa hai chân Jiyong cũng bắt đầu có những đụng chạm vô cùng kích thích.

Khoan đã... cái gì đây? Không lẻ nào?...

"WTF!!! ĐỒ DÂM ĐÃNG. BIẾN NGAY CHO ÔNG NGỦ!" Jiyong sau khi đã ý thức được tên sắc lang kia đang làm loạn trên người mình thì cũng phần nào đoán biết được hắn đang muốn gì. Tên chồng khốn kiếp, mơ gì không mơ lại gặp ác mộng làm mất giấc ngủ. Mà mỗi lần hắn không ngủ được là xác định đi - đêm đó Jiyong cậu cũng sẽ không yên thân với hắn.

Thắt lưng cậu đau đến rã rời mà phải dùng sức tống cho tên sói già kia một đạp lăn đùng xuống đất. Nếu không đêm nay đừng hòng ngủ nghĩ gì với hắn. Nhưng có lẻ cậu đã đánh giá thấp bộ mặt dày như cơm cháy của Seunghyun, hắn nào có chịu buông tha cho cậu...

"Nếu em biết anh gặp ác mộng là vì em thì em sẽ không ra tay mạnh bạo với anh như vậy đâu, bảo bối à!" Vừa nói Seunghyun vừa vác cái mông đau ê ẩm do tiếp đất sau cú đạp của tiểu báo bối lên giường, tay lại không yên phận chồm qua ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Jiyong. Seunghyun đã thành công trong việc chứng minh tác dụng của câu nói "đẹp trai không bằng chai mặt" mà giang hồ hay truyền miệng nhau.

"Mặc xác ngươi mơ thấy gì, giờ thì yên cho ta ngủ. Ta mệt chết rồi đây này!" Jiyong phủ phàng không thèm dùng kính ngữ để xưng hô với hắn, kéo chăn lên che mất luôn khuôn mặt, mặc cho kẻ nằm bên cạnh huyên thuyên đủ thứ chuyện vòi "làm" cho bằng được. Đúng là chỉ còn dùng hai từ "mặt dày" để diễn tả tên chồng "dam dang" của cậu. Thật không hiểu sao một Jiyong baby, trong sáng, đáng yêu như cậu lại đi yêu và có một thằng chồng vừa sắc lang, vừa trơ trẽn như hắn chứ? Thật không công bằng.

"Ưm..." Đang mãi suy nghĩ , than thân trách phận đủ thứ , bất chợt  Jiyong cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn đang mân mê cục cưng giữa hai chân cậu, miệng lưỡi không thể bật ra tiếng nói nào vì cũng bị hắn đè ra hôn sâu đến ngợp thở. Khoái cảm nơi hạ thân khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị, hai tay vô thức vòng sang ôm lấy cổ hắn. Cậu biết dù có chống đối mãnh liệt cỡ nào thì cũng không thể thắng nổi thứ cảm giác đê mê mà hắn mang lại cho cậu mỗi khi trên giường ...

...

Một đêm dài...

...


Đêm hôm sau...

"KHÔNG... ĐỪNG MÀ... ĐỪNG BẮT EM ẤY ĐI... KHÔNG!..." Seunghyun giật mình thức giấc, mồ hôi túa ra hai bên thái dương, anh vội vã sờ tay sang bên cạnh để tìm kiếm dáng người quen thuộc của Jiyong. Trống rỗng.. nhưng vẫn còn hơi ấm ở chỗ nằm của cậu...

Gì đây? Jiyong đâu rồi? Đang nửa đêm mà cậu lại bỏ đi đâu? Không lẻ giấc mơ của anh đã thành sự thật sao? Không thể nào...

"JIYONG À! EM ĐÂU MẤT RỒI?"

"SEUNGHYUN, CÓ CÂM CHO ÔNG NGỦ KHÔNG HẢ? TRỐN XUỐNG PHÒNG KHÁCH RỒI CŨNG KHÔNG YÊN! ĐÊM NAY ĐỪNG HÒNG LẤY CỚ KHÔNG NGỦ ĐƯỢC MÀ RÙ QUẾN TA!"

End...

==============

Au: tự đoán xem tại sao Yong nhà ta lại trốn xuống phòng khách ngủ vậy nà? 😂😂😂😂

#klq: lâu rồi mới comeback bằng oneshort :))) ai còn nhớ ta không? Tự nhiên tuột 2 fl ta buồn não nề π_π có xách đít đi nhớ để lại cmt hoặc vote cho ta đấy :v yêu yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro