•Ⓒó phiền không¹
Hôm nay nhà Phong Tuấn tổ chức ăn mừng Trùng Phùng một bữa linh đình, ai ai cũng phấn khích hò hét vui đùa, người thì hát hò những người còn lại thì cỗ vũ nhiệt tình.
Tiệc tùng kéo dài khiến Mã Gia Kỳ có hơi đau đầu nên đã lén ra ngoài một chút, anh ra ngoài ban công đứng hóng gió, nhìn bầu trời đêm Trùng Khánh lại cảm thấy yên bình đến lạ, khung cảnh như thế này một mình thì cô đơn lại muốn có người bên cạnh cùng ngắm cảnh đêm.
Cầu được thì ước thấy, từ sau cánh cửa ngăn cách ban công và nhà chính Tống Á Hiên nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Mã Gia Kỳ mỉm cười
-Sao anh lại ra đây?
-Anh hơi mệt?
-Sao anh lại mệt?
-Trong đấy hơi ồn?
-Sao trong ấy ồn?
-Vì mọi người đang vui chơi?
-Sao mọi người lại vui chơi?
-Vì mọi người đang ăn mừng 'Trùng Phùng' thành công
-Sao mọi người lại ăn mừng?
-Vì họ muốn vui chơi
-Sao họ muốn vui chơi?
-Vì họ muốn ăn mừng
-Sao họ lại ăn mừng?
-Vì họ muốn vui chơi
Và cuộc đối thoại ấy đã kéo dài đằng đẵng giống như là không có điểm dừng cậu cứ hỏi và anh cứ đáp, Tống Á Hiên một lúc cũng không kiên nhẫn nỗi dù cậu là người bắt đầu, cậu dừng hỏi Mã Gia Kỳ cũng dừng trả lời, anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu hỏi
-Mệt rồi?
Tống Á Hiên bỉu môi gật gật đầu, biểu cảm đã bao lần khiến Mã Gia Kỳ nhũn lòng
(Hình ảnh minh họa)
-Anh không thấy phiền sao?
-Sao phải phiền?
-Em cứ hỏi anh liên tục như vậy mà anh vẫn trả lời, anh có quyền im lặng mà?
-Sao anh lại im lặng?
-Ya, Mã Gia Kỳ!!!
-Anh đùa thôi, cho dù em hỏi anh 1 vạn câu hỏi anh cũng sẽ trả lời, người ta nói trẻ con thông minh là trẻ thích hỏi mà
-Ya, em không trẻ con đâu
Tống Á Hiên bật cười thích thú sà vào lòng Mã Gia Kỳ, anh mỉm cười dang tay ra đón cậu vào lòng, cứ như vậy ban công lạnh lẽo đã biến thành nơi tràn đầy màu hường.
Tình yêu là thế đấy chỉ đơn giản là những cuộc đối thoại vô nghĩa nhưng đối với hai người đó lại là một câu chuyện tình yêu ấm áp.
------------------------------------------
Khùng khùng nên ngồi viết nhảm (•ᴗ•)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro