
Một ngày để cưng anh Huy (2)
Hơn 3 tháng nay, Nguyễn Huy quay cuồng ở đoàn phim, Nhật Hoàng thì chân không chạm đất với các dự án show thực tế, cuối cùng cũng có một tối chủ nhật nghỉ ngơi cùng nhau, hai người quyết định xem phim.
Hoàng chọn một bộ phim hành động, nhưng rõ ràng mục đích chính của cậu không phải xem phim.
Ngay khi phim bắt đầu, Huy ngồi ngay ngắn, tay ôm cái gối, mắt dán vào màn hình. Hoàng ngồi cạnh, từ tốn trườn lại gần như con cún to xác kêu gọi chú ý.
"Em ngồi sát vậy làm gì?" Huy liếc qua.
"Cho đủ khung hình." Hoàng đáp.
"Khung hình gì?"
"Khung hình chủ nhật: anh Huy, cái gối, với em."
"Em xàm quá."
Hoàng không trả lời nữa, chỉ nhích thêm chút nữa, để vai mình chạm hẳn vào vai anh. Một lúc sau, cậu thò tay kéo cái gối khỏi tay Huy, đặt sang một bên rồi vỗ lên vai mình:
"Tựa vô đây."
"Anh đang ngồi thẳng."
"Ngồi thẳng coi phim mệt lắm." Hoàng vẫn chưa từ bỏ, đặt tay lên thắt lưng anh. "Tựa đi."
Huy thở dài, nhưng vẫn nghiêng người, để đầu mình chạm vào vai Hoàng:
"Rồi. Được chưa?"
"Được" Hoàng cười tít, xoa xoa cánh tay anh. "Hoàn hảo luôn."
Phim chiếu đến đoạn cao trào, tiếng súng nổ đùng đoàng. Huy tập trung, mắt không rời màn hình. Hoàng thì chẳng nhớ nổi nhân vật chính tên gì.
"Anh Huy." Cậu thì thầm.
"Gì?"
"Cho em hôn một cái."
"Không."
"Phim đang ồn, tiện không có ai nghe."
Huy quay sang, cau mày:
"Ở đây có ai ngoài em với anh đâu mà tiện?"
"Có trái tim em."
"Hoàng."
"Dạ."
"Mày im."
Hoàng im thật... nhưng được 5 giây, rồi bất chợt cúi xuống, hôn lên má Huy một cái rõ mềm.
Huy giật bắn, tay bóp mạnh vào đùi người yêu:
"Aiss cái thằng, làm gì vậy?"
"Cho anh giật mình cho vui."
"Tao đập nhe"
"Đập nhẹ thôi, em mong manh."
Huy nghiến răng, quay lại màn hình:
"Lần sau mà còn hôn ngang vậy là anh không coi phim với em nữa."
Hoàng cười khúc khích, rồi như sợ Huy sẽ nạt thêm, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi mình, đan các ngón vào nhau.
Huy giật nhẹ, nhưng không rút ra. Anh nhỏ giọng:
"Nắm chi vậy?"
"Để anh khỏi đánh em."
"Em đừng có lươn."
"Em thương anh."
Huy liếc một cái, tai đỏ lên:
"Bớt nói."
"Không bớt được."Hoàng nhún vai. "Chắc phải khi nào em bớt thương anh đi."
Huy hỏi tiếp, giọng nhỏ hẳn:
"Bao giờ em bớt thương anh?"
Hoàng nhìn anh, không còn dáng vẻ bông đùa, tay siết nhẹ:
"Chắc... không kịp đâu."
Huy không nói gì. Tim anh đập một nhịp mạnh hơn.
Hoàng nghiêng đầu, chạm trán vào thái dương Huy, giọng trầm xuống nhưng vẫn ấm:
"Anh cứ nạt em, cứ ngại, cứ làm bộ khó chịu. Em vẫn thương anh y vậy."
Một lát sau, Huy mới lầm bầm:
"Anh... không có khó chịu."
"Em biết. Huy thương em mà."
Hoàng kéo chăn mỏng trên sofa phủ lên hai người. Huy vẫn tựa vai Hoàng, nhưng nghiêng thêm chút nữa, vô tình trượt xuống gần ngực cậu.
"Anh Huy, nằm chút cho đỡ mỏi đi." Hoàng nói nhỏ, tay xoa sau lưng anh. "Em chỉnh lại cho."
Huy nhìn xuống. Đúng thật anh đã nghiêng hẳn về phía Hoàng quá nhiều.
"...Tại em ấm."
"Vậy nằm đi."
Hoàng hạ lưng xuống trước, kéo Huy theo nhẹ nhàng, đến khi Huy nằm nghiêng cạnh Hoàng, đầu gối lên cánh tay cậu.
"Anh thoải mái chưa?" Hoàng hỏi.
Huy không trả lời. Chỉ rúc mặt vào ngực Hoàng một chút.
Hoàng cười, hôn lên tóc anh:
"Tốt. Em thích anh nằm vậy."
Phim vẫn nổ súng, nhưng giờ chỉ như tiếng nền xa xăm.
"Hoàng..." Huy gọi nhỏ.
"Dạ."
"Đừng có bỏ anh."
Hoàng ngừng tay trong một giây, rồi kéo Huy sát vào lòng hơn:
"Không bỏ. Hôm anh cho em cơ hội thương anh, anh đã hết cửa để đuổi em rồi." Hoàng mỉm cười, trán chạm trán. "Anh lỡ ký hợp đồng trọn đời với em, nhớ không?"
"Hợp đồng gì mà... em nói như thiệt."
"Thiệt luôn." Hoàng cười. "Điều khoản một: mỗi sáng Chủ nhật anh bắt buộc phải cho em ôm. Điều khoản hai: mỗi lần anh nạt, em được quyền hôn bù. Điều khoản ba: anh chỉ được phép thiếu ngủ, thiếu tinh bột, thiếu đủ thứ... trừ thiếu em."
Huy dụi mặt vào ngực cậu, khóe môi trộm giãn ra chậm rãi, giọng nghèn nghẹn như giấu ngại:
"Cái câu cuối nghe được đó."
Hoàng cười lịch kịch trong cổ, siết vòng tay quanh eo anh.
"Anh Huy."
"Gì nữa."
"Em thương anh dữ lắm."
Huy đập nhẹ vào bụng Hoàng:
"Im."
Hoàng nghe theo thật.
Nhưng tay thì đặt sau lưng Huy, ôm trọn anh trong lòng.
Một lúc lâu, Huy cựa người, nắm lấy áo Hoàng, kéo sát hơn một chút như thói quen:
"Đừng có... buông."
Hoàng cúi đầu, hôn lên mái tóc bù xù:
"Không buông."
Huy không nói nữa. Chỉ rúc vào gần hơn, hơi thở nóng lên trên ngực Hoàng.
Hoàng khẽ kéo chăn lại, giọng rất nhỏ, đặt ngay bên tai Huy:
"Ngủ đi. Em giữ anh."
Huy thở ra rất nhẹ, như chìm vào lòng ai đó đúng chỗ.
______________________
Có bị bội thực đường ko cả nhà? 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro