Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DoubleH] Ghen

Khoảnh khắc hai má chạm nhau cốc một cái, trường quay ồ lên cười.

Huy với anh Trường Giang bị bịt mắt, cố giữ quả cầu lông giữa mặt, nghiêng tới nghiêng lui để khỏi làm rơi. Cả hai trông nghiêm túc đến buồn cười.

Chỉ có Hoàng là khó kéo nụ cười.

Mới vài phút trước còn chống hông hớn hở xem đội đối thủ thi, giờ mặt cậu đã lạnh ngắt, tay khoanh chặt, mắt dán vào hai người kia như đang soi phạm tội.

Anh quay phim nhìn trên màn monitor, thì thầm với bạn trợ lý:
"Hoàng... đổi mood kìa?"

Bạn trợ lý dựng lông mày:
"Trông như đang ghen vậy trời?"

Một chị trong ê-kíp đi ngang thấy mặt Hoàng căng đét, liền chọc:
"Ê tí anh ra xin lại nó cái biểu cảm đó đi được không?"

"Gì? Xúi mắc dại?? Nó như con gấu rồi kêu tôi động vào để nó quay tôi đúng một vòng đăng xuất hả?"

Ê-kíp cười như nắc nẻ.

"Mà công nhận Hoàng với anh Steven cứ dính nhau sát rạt, bảo sao fan hai ổng suốt ngày hú hét trên mạng."

"Nhìn người ta đứng cạnh nhau là đầu tôi tự hiện BGM sến đụ, cíu tôi."
_______________

Tối đó Hoàng bỏ về phòng nghỉ tắm rửa trước, không đợi Huy như mọi khi. Tắm xong, cậu leo lên giường nằm dài, tóc còn ướt cũng không thèm sấy.

Nước từ tóc nhỏ xuống gối loang loang, nhưng Hoàng kệ. Lấy tay che mắt rồi nằm im như tượng.

Một lúc sau, cửa bật "cạch".

Huy bước vào, khăn tắm vắt trên vai, nhìn thấy cảnh người yêu to xác nằm chán đời như cá voi mắc cạn thì thở ra:
"Em làm gì ướt nhẹp vậy?"

Hoàng không nhúc nhích:
"Nằm."

"Tóc chưa sấy kìa."

"Không sao."

"Không sao cái gì? Mai quay sớm, bệnh ra đó."

Hoàng xoay mặt đi, giọng rõ giận dỗi:
"Em mệt. Sấy không nổi."

Huy đứng nhìn 3 giây, rồi lẳng lặng đi lấy máy sấy. Anh kéo ghế đến cạnh giường, bật máy lên, giọng thấp thấp:
"Ngồi dậy."

Hoàng kéo mền lên che mắt:
"Không."

"Ngồi. Tóc em nhỏ nước lên gối rồi kìa."

"Anh để yên đi. Quan tâm em chi."

Huy không nói thêm, chỉ thò tay kéo mền xuống, nắm cổ tay Hoàng kéo nhẹ:
"Nè. Người yêu anh mà anh không quan tâm thì quan tâm ai đây. Ngồi dậy đi Cún."

Hoàng nghe thế mới miễn cưỡng bật người lên, tóc ướt xẹp xuống trán, trông đúng y cún con bị dội nước.

Cậu lẩm bẩm:
"Em tự sấy cũng được..."

"Ừ, mà em không làm."
Huy đưa tay chải tóc Hoàng ra sau.
"Ngồi im."

Hoàng hừ một tiếng, nhưng ngồi im thật.
Tiếng máy sấy rì rì.

Huy dùng một tay nâng nhẹ mái tóc nặng nước, tay kia điều chỉnh gió cho khỏi nóng quá.

Hoàng liếc anh qua khóe mắt:
"Anh làm gì mà chăm vậy."

"Không chăm." Huy đáp tỉnh bơ. "Anh đang cứu cái gối."

Hoàng nheo mắt, rồi bật cười thành tiếng rất nhỏ:
"Xạo."

"Ừ, xạo đó." Huy chỉnh đầu Hoàng thẳng lại. "Đừng nhúc nhích."

Tóc khô dần. Huy tắt máy, dùng khăn lau nhẹ: "Gì bỏ về trước lẹ vậy?"

Con Cún vừa được dỗ xuôi lại như chạm mạch, hừ một tiếng. "Em mệt."

"Mệt chỗ nào?"

"Mệt vì nhìn người yêu mình bận má kề má với người ta á."

Huy nhíu mày:
"Gì?"

"Cái trò hồi nãy đó."

Huy "à" một tiếng, phì cười: "Trò bắt vậy mà em."

"..."

"Ghen hả?"

"Không." Hoàng đáp liền. "Em chỉ thấy... kì. Dư thừa."

"Dư thừa gì?"

"Anh sát má rồi còn choàng tay qua vai ảnh chi?"

Huy bật cười:
"Anh đang giữ quả cầu lông, chứ anh làm gì đâu."

Hoàng liếc anh:
"Em không thích. Vậy thôi."

Huy nhìn Hoàng vài giây, rồi nhích qua ngồi lên mép giường, nghiêng đầu chạm nhẹ má mình vào má cậu:
"Còn cái này?"

Hoàng hừ một tiếng:
"Cái này thì... được."

"Khác gì?"

"Khác chứ." Hoàng đáp tỉnh như không. "Anh là của em."

Huy ho nhẹ như bị sặc:
"Nói gì nghe ghê vậy."

"Sự thật thôi." Hoàng ôm cái gối vào ngực, nằm quay lưng lại. "Em không thích chia."

Nghe chừng vẫn giận ghê lắm.

Huy đảo mắt, bất đắc dĩ chống tay lên giường nhìn Hoàng một lát:
"Vậy mai anh xin chung đội với Cún nha."

Hoàng quay sang, mắt dịu chút xíu:
"Nãy giờ đáng lẽ phải nói câu đó rồi."

"Ờ. Anh chậm." Huy hạ giọng:
"Thế giờ hết 'mệt' chưa?"

Hoàng xoay người nằm nghiêng, mặt hướng về Huy:
"Còn... 30%."

Huy bật cười: "Rồi 70% kia là sao?"

"70% thì... sấy tóc nên giảm rồi."

"Còn 30%?"

Hoàng ôm gối, giọng nghiêm túc đến buồn cười:
"Em đau."

"Đau gì nữa?"

"Tay. Với vai. Với lưng. Với chân."
Hoàng nhăn mặt.
"Cái game bơi hồi nãy hành em muốn nhập viện."

Huy nhìn từ đầu đến chân Hoàng - toàn cơ bắp, giờ còn đô hơn anh:
"Em mà đau?"

"Đau thiệt! Đụng vô đi!"

Huy chạm nhẹ:
"Đây?"

Hoàng nhăn mặt quá trớn:
"Đó. Đau."

"Rồi sao lúc chơi em hăng lắm mà, còn trồng cây chuối dưới nước nữa trời."

Hoàng im một giây, rồi tỉnh bơ:
"Tại adrenaline. Hết rồi."

Huy bật cười:
"Em nhõng nhẽo hả?"

"Khồnggg! Em báo cáo tình trạng cơ thể."

"Ờ. Tình trạng cơ thể muốn anh dỗ đúng không?"

Hoàng ngửa mặt ra gối, thở dài:
"Tùy anh thôi. Em nằm đây... đau quá trời..."

Huy nhìn cái dáng nằm dài đô như lực sĩ mà than thở như cún con, không nhịn được, chống tay khom xuống gần:
"Rồi. Anh dỗ. Đau đâu nữa?"

Hoàng chỉ đại lên vai:
"Ở đây."

Huy bóp nhẹ.
"Đỡ chưa?"

"Chưa."
"Ở đây?"

Huy nhích xuống cánh tay.

"Chưa luôn."
"Vậy ở đâu?"

Hoàng chỉ lên ngực mình:
"Ở đây."

"Ở tim hả?"

"Không. Ở chỗ hồi nãy em đứng nhìn anh kề má người ta á."

Huy bật cười thành tiếng.

Hoàng nghiêm túc nhắc:
"Anh cười gì. Em đau thiệt."

Huy vòng tay ôm lấy đầu Hoàng, kéo vào sát ngực mình:
"Rồi. Để anh dỗ cho hết đau."

Hoàng rúc vô như đúng rồi, giọng thì thầm:
"Đỡ rồi... nhưng mà mai nhớ né xa xa mấy trò kì kì ra nha."

Huy vuốt tóc cậu:
"Ừ. Từ mai anh kề đúng một người thôi."

Hoàng ngẩng lên nhìn anh, mắt cong cong:
"Vậy tạm chấp nhận."

_________________
Short được lấy cảm hứng từ ánh nhìn ồn vô cùng của ĐNH lúc anh Ste chơi game với anh Trường Giang trong 2 ngày 1 đêm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro