
[DoubleH] Bé ngoan thì phải nghe lời
Chương này lấy cảm hứng từ show Hàng xóm mới mà anh Steven và Hoàng tham gia.
Đoạn này em Hoàng đang hơn thua với team bên kia, em quậy hơi năng nổ nên anh Huy sợ mọi ng hỉu lầm, đá chân em Hoàng và gọi rất là nhẹ lun "Hoàng, Hoàng ơi"
Xong em Hoàng ngoan vcc =)))) ẻm im ru luôn. Cute vãi chưởngggg 🥰
Các bè lên tiktok @_.25th5__ xem nha: https://vt.tiktok.com/ZSfXCsbEm/
__________________________
Hoàng với Huy ngồi ở góc lán nghỉ mát, mỗi người cầm một chai nước mát lạnh.
Không còn camera, không còn đội chơi, không có thằng Khang cà khịa.
Chỉ còn hai người với tiếng quạt bàn chạy u u trên đầu.
Hoàng tu một hơi hơn nửa chai nước rồi hỏi:
– "Nãy em đâu có cãi dữ đâu ha?"
Huy nhìn cậu qua miệng chai nước, nói thẳng:
– "Cố chấp."
Hoàng trợn mắt:
– "Nào có. Em nói có tí xíu."
Huy chẳng thèm nhìn lại con gấu to xác:
– "Ừ. Tí xíu. Nhai lại đến mấy lần, người ta nghĩ em cáu thiệt đó?"
Hoàng gác chân lên ghế, nhăn mũi:
– "Tại mọi người cứ nói em thắng nhờ được hỗ trợ. Em bất bình huhu."
Huy nhìn cậu một lúc, giọng dỗ dành:
– "Thì em nói cũng được. Nhưng nói nhỏ thôi."
Hoàng xụ mặt:
– "Em nhỏ rồi mà."
Huy nghiêng đầu:
– "Lúc anh đá chân em ấy... biết anh nhắc à?"
Hoàng cắn ống hút, mắt láo liên:
– "Biết."
– "Mà sao im nhanh vậy?"
Hoàng gãi cổ, tự dưng thấy ngại:
– "Anh gọi em bằng cái giọng đó là hiểu rồi... Y như má kêu lúc em phạm lỗi."
Huy bật cười, đặt chai nước xuống bàn:
– "Anh đâu có nạt em."
– "Nhưng em sợ anh hiểu lầm là em bực thật."
Huy chống tay lên ghế, nghiêng gần hơn một chút:
– "Anh không hiểu lầm. Nhưng người khác thì có."
– "Thì bởi..." Hoàng thở dài. "Anh nhắc một cái là em xìu liền."
Huy đưa tay kéo nhẹ cổ áo Hoàng, chỉnh lại cho thẳng:
– "Không phải xìu. Là biết điều."
Hoàng nhìn anh, mím môi:
– "Em ngoan lắm đó."
Huy phì cười, mắt tràn dịu dàng:
– "Ừ. Bé ngoan biết nghe lời."
Hoàng đứng hình nửa giây, tai đỏ bừng.
– "Anh đừng nói mấy câu kiểu đó trước máy quay nha. Em chết thật đó."
Huy bật cười, vỗ nhẹ đầu Hoàng:
– "Không. Mấy câu đó chỉ nói riêng cho em nghe thôi."
Hoàng ngả người về phía anh, chu môi:
– "Anh nói chuyện kiểu này là muốn em hun hả?"
– "Lại nhây nữa" Huy lườm nhẹ. "Uống nước rồi nghỉ. Không muốn người ta quay clip em cãi ầm lên mạng."
Hoàng im vài giây. Rồi tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng:
– "Anh lo cho em quá trời."
Huy để yên, không né tránh:
– "Ừ. Vậy mới nhắc."
Hoàng bật cười khúc khích:
– "Chứ không chắc em còn cãi tới mai."
– "Biết."
Hoàng nhướng mắt:
– "Vậy sao anh chịu được em? Em ồn muốn chết."
Huy nhìn cậu, nói gọn lỏn:
– "Tại em như con gấu to xác nhõng nhẽo suốt ngày."
Cậu gỡ tay anh ra, giả vờ nghiêm:
– "Ai nói em nhõng nhẽo? Em thể hiện nhu cầu tình cảm với anh đó trời."
Huy khựng nửa giây vì độ mặt dày level max:
– "Nhu cầu gì mà cứ dựa dẫm ôm ấp người ta quài?"
_ "Anh lớn tuổi, cần được chăm sóc."
_ "Ê cái thằng này nha!"
Hoàng chìa tay ra trước, giọng rành rọt:
– "Thôi nè. Cho Heo hồng nắm tay em."
– "... Ê tao đập mày nha Hoàng."
Hoàng cười nịnh nọt, lồng vội bàn tay vào tay anh. Dựa vào vai người nhỏ con hơn rồi lầm bầm:
– "Người yêu hơn nửa giáp cái khó tính ghê."
– "Lại nói gì?"
– "Nào có!"
Nhưng Huy vẫn nghe thấy. Anh tự dưng nghĩ mấy cái show như này cũng hay ghê, làm người ta tủm tỉm hoài.
_____________
Hihi có thể các bà chưa xem nên ko hiểu cái tình huống này nhưng mà tôi bị lậm khúc đó quá nên ko chịu được, tự delulu 🥰😗😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro