Yêu thương
Hôm nay cũng như ngày bình thường của các elements mọi thứ vẫn rất yên bình, Halilintar vẫn ngồi uống cà phê, Thorn chăm sóc vườn cây của cậu ấy. Gempa đang dạy Blaze cách nấu ăn và Ice tất nhiên là đang ngon giấc trên phòng. Còn Solar hôm qua vì thức trắng đêm nên hôm nay anh vật vã lết xuống nhà khác hẳn với anh là cậu chàng gió nhiều năng lượng vô cùng.
"Chào Solar" cậu vui vẻ chào
"Ừm chào Taufan" Solar ngáp dài
"Cậu lại không ngủ nữa à?"
"Tớ có ngủ mà"
Thì chẳng là Solar với Taufan cũng đã hẹn hò được vài tháng tụi này nó yêu thương nhau hết nấc luôn, ngày nào tụi nó không rắc hường phấn cho cả gia đình thì ngày hôm đó là bất ổn cả ngày. Taufan nhẹ nhàng xoa đầu Solar một hành động quen thuộc với cậu. Còn anh thì hơi cúi xuống cho cậu xoa đầu, Solar cũng rất thích điều này
"Solar tớ nghĩ cậu nên đi ngủ đi"
"Không tớ không muốn"
Halilintar ho nhẹ khiến hai người quay sang nhìn anh. Và rồi không khí trở nên ngượng ngùng giữa Taufan và Solar. Cậu nhanh chóng chạy xuống bếp trước sự ngỡ ngàng của anh. Anh còn chưa kịp ôm cậu nữa cậu đã chạy đi mất. Đánh mắt lại thanh niên phá hủy khoảng khắc của cả hai
"Cậu hết việc làm rồi hả Halilintar?"
"Ngày nào cũng hường phấn như vậy, tôi chưa đập cậu là may rồi đấy"
Solar cau mày nhưng cũng thở dài xuống ngồi ở chiếc ghế dài. Solar lục ở dưới bàn vài quyển sách của mình, lật từng trang sách ra anh dừng mắt lại tấm phong thư màu xanh pha chút vàng. Đó là thư tình của Taufan, nó lại làm anh nhớ lại cái ngày hôm đó.
Hôm đó vào khi cả hai đang đi làm nhiệm vụ ở một hành tinh khác. Nhiệm vụ của cả hai không khó chỉ là di tản người , còn lại các thành viên khác sẽ đi tấn công. Anh lúc đó cũng chỉ mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Taufan. Cậu là một ngọn gió tự do một ngọn gió duy nhất mà anh để ý.
"Này Solar cậu sao vậy?"
"Ừm tớ không sao"
Nhìn vào đôi mắt xanh Sapphire ấy nó thật đẹp như kim cương vậy. Nước da của cậu trắng ngần được tô điểm bằng nụ cười tươi sáng. Cậu là ánh sáng của đời anh. Cũng không phải tự nhiên mà anh thích cậu. Vào trước đó, lúc anh suy sụp nhất, nghĩ mình là kẻ làm sai tất mọi chuyện là thứ duy nhất khiến gia đình này không hoàn hảo cũng như là người chịu trách nhiệm với họ với cái mác là người mạnh nhất. Vào khi đó cậu là người đã ngồi nghe hết những lời nói của anh mặc cho nó có xúc phạm. Và kể từ đó mặt trời đem lòng yêu cơn gió
"Mà Taufan này, cậu...ừm... chúng ta có thể nói chuyện với nhau tiếp được không"
"Haha tất nhiên rồi"
Nụ cười của cậu là tất cả với anh là ánh sáng của anh là sự tỉnh táo duy nhất của anh. Mặc cho họ chẳng có lấy một điểm chung nhưng anh vẫn muốn yêu cậu dù cho mọi thứ bị cấm cản. Anh vẫn muốn cậu
"Solar cẩn thận"
Một tảng đó bay về phía anh. Anh dùng tốc độ ánh sáng kéo những người ở đó ra một chỗ an toàn nhưng chẳng may khi người cuối cùng anh vừa kéo họ ra một mảnh băng của Ice đã ghim trúng vào chân anh.
"Solar!!"
Taufan lướt xuống chỗ anh, cậu không nghĩ anh lại bị thương nặng như vậy. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc quần vốn trắng của anh. Đôi mắt của anh hơi nhạt màu đi nó không còn dữ được sắc vàng khiến Taufan hoảng hốt. Cậu sợ lắm sợ mất anh lắm, cậu cũng chẳng có kinh nghiệm gì về y tế nên xé tạm tay áo của mình mà cuốn lại cho anh. Cố gắng không để máu chảy ra nữa.
Taufan run rẩy băng bó cho Solar. Máu vẫn chảy khiến cậu sợ hãi hơn, nhưng cậu vẫn cố kìm lại nước mắt mà cầm máu cho anh. Mỗi lần anh cử động tim cậu như hẫng một nhịp.
"Taufan..."
"Ừm tớ đây..."
"Cứu họ đi đừng quan tâm đến tớ"
"Hả? Cậu bị gì vậy tớ không... thể"
"Đừng nói nhiều nữa cứu họ đi"
Chưa để Taufan nói hết câu anh đã dùng sức mạnh của mình đẩy cậu ra. Anh mỉm cười với cậu khiến tim cậu lúc đó như ngừng đập mọi thứ như mất hết chức năng.
"Mất cậu"
Taufan nhìn Solar xa dần trong lớp đá bị vùi xuống một giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Không cậu nhất định không thể mất anh không thể như vậy được cậu muốn thổ lộ với anh muốn nói lời yêu với anh mà. Tại sao cứ khó khăn như vậy cơ chứ.
Solar nhìn người mình yêu bị đẩy ra xa, giờ cậu đã an toàn rồi không còn mối nguy hại nữa. Lúc đẩy cậu ra anh không nghe rõ những gì cậu nói nhưng anh biết rằng đó là lời trách móc vì Taufan không muốn Solar bị thương. Anh cố gắng cầm máu để có thể đứng lên, tuy là đau nhưng anh vẫn chịu được. Rồi mọi thứ cũng rơi vào tĩnh lặng không còn một tiếng ồn nào nữa có lẽ các nguyên tố đã thành công trong việc lấy được quả cầu năng lượng và cứu được những người dân hành tinh này
Giờ anh chỉ cần chờ họ thôi, chờ họ cứu anh . Cơ thể anh nặng trĩu bên trong này không có một chút sóng nào cả khiến anh cũng chẳng thể sử dụng đồng hồ để gọi hay thông báo một không gian tĩnh mịch. Không có bất cứ thứ gì, lúc bấy giờ anh rút ra tấm ảnh nhỏ đó là ảnh tất cả các nguyên tố cũng như tấm ảnh duy nhất anh đứng với Taufan. Cậu vẫn vậy vẫn mỉm cười dù có thế nào, trong mọi trường hợp. Anh vẫn còn nhớ như in cái lần Taufan nâng cấp sức mạnh của mình thành Beliung. Anh đã rất sợ, sợ mất Taufan lúc cậu mất kiểm soát nhưng cũng may mắn là cậu đã ổn mọi thứ đều ổn.
Ôm chặt tấm ảnh trong tay hơi thở bắt đầu đứt quãng. Hôm đó trời rất nóng nhưng ở trong hang đá lạnh đó cận kề với cái chết anh vẫn thấy ấm vì nụ cười của người trong ảnh. Rồi khi anh tỉnh lại thì anh thấy mình đã ở bệnh viện. Và bên cạnh có Taufan đang ngủ ngon lành, Taufan đã là người chăm sóc anh kể từ lúc anh ngất ở hang động kia. Anh nhớ từng khoảng khắc cái nắng chạm vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu chắc hẳn cậu đã rất mệt khi chăm sóc anh
"Cảm ơn nhé Taufan"
Nhân cơ hội cậu đang ngủ anh hôn nhẹ lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng đến đắm say. Rồi anh lại dừng mắt ở tấm phong thư màu xanh pha vàng được thắt nơ gọn gàng. Lúc đó chẳng vì tò mò mà anh đã mở ra xem.
"My Sun I love you, Solar I know that my love for you is not enough because of how strong and wonderful you are but no matter what I still love you I know that I don't deserve it but if you read this Before I wake up, if you agree, hug me. I love you Solar, I love you very much"
"Ừm tớ yêu cậu Solar, yêu đến điên dại"
Solar ngẩng đầu lên nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Má của cậu được bắt đầu ửng đỏ lên đôi mắt ấy né tránh đôi mắt của anh. Cậu thật đáng yêu. Nhất là vào lúc này
"Ai dạy cậu viết Tiếng Anh vậy cơn gió nhỏ? Sai cấu trúc kìa "
"Tớ kh-"
Anh ôm cậu. Một cái ôm nhẹ nhàng dịu dàng và ấm áp. Taufan ban đầu có chút giật mình nhưng cũng ôm lại anh tham lam hít mùi hương ở cơ thể anh. Nó dịu lắm ngọt ngào hơn bất kì thanh kẹo ngọt nào mà cậu từng nếm. Còn đối với Solar cậu như một cục bông hay một con gấu vậy mềm mại lắm.
"Tớ cũng yêu cậu Taufan"
Và kể từ đó hai người đã hẹn hò nhớ lại những kỉ niệm anh bất giác mỉm cười khiến Halilintar bên cạnh tưởng anh bị điên. Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một cái lạnh chạm vào má anh khiến anh giật mình
"Cậu uống cà phê cho tỉnh nè, tí còn đi làm nhiệm vụ" Taufan mỉm cười toe toét
"Cảm ơn bé gió" Anh mỉm cười nhận lấy cốc nước
Taufan vui vẻ ngồi xuống cạnh anh tựa vào vai anh một cách êm ái. Cùng lúc đó mọi người cũng đã tập trung lại để bàn về nhiệm vụ ngày hôm nay.
"Được rồi nhiệm vụ hôm nay có chút đặc biệt" Gempa phóng to tài liệu trên máy tính
"Như các cậu đã biết thì hôm nay chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở một hành tinh gần giống với trái đất NHƯNG ở hành tinh này hiện đang bị dính một loại virus khiến bọn họ mất ý thức , những con virus này ảnh hưởng đến não bộ vật chủ và từ đó khiến họ làm những gì chúng muốn. Phải!! cái này có thể lây nhiễm không thể tránh vì vậy phải hết sức cẩn thận vai trò chính là Solar người phụ trách chế tạo thuốc giải độc với Thorn"
Cả đội gật đầu. Bọn họ trong nhiệm vụ lần này tất nhiên vẫn đường chuẩn bị áo giáp và trang bị đầy đủ để tránh khỏi bị lây nhiễm. Rồi mọi người bắt đầu lên phi thuyền và đến hành tinh đó. Bên ngoài hành tinh được bao quanh bởi một lớp bầu khí quyển màu xanh trông có vẻ độc hại. Hành tinh này có một vành đai nhỏ và ba mặt trăng. Nghe nói trước đây hành tinh này rất tươi đẹp còn là một nơi du lịch cho mọi người khắp thiên hà nữa ấy vậy mà giờ đây...
"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Nhóm khám xét lấy mẫu vật và nhóm nghiên cứu"
"Được rồi tớ, Halilintar, Taufan, Ice sẽ đi khám xét và lấy mẫu vật còn Blaze, Thorn, Solar sẽ ở lại tàu và nghiên cứu "
"Khoan đã sao tớ lại ở trên tàu"
"Vì sự an toàn của cậu" Gempa nở nụ cười khiến Blaze cũng không phản bác thêm
Trong khi đó hai con người như chết lặng lần đầu sau rất lâu khi họ không cùng nhóm với nhau. Solar nuốt nước bọt anh muốn phản đối nhưng đây là nhiệm vụ trung không thể chối bỏ trách nghiệm được. Anh muốn đi thay cậu nhưng nào có thể vì lần này anh phải chế thuốc. Solar biết Taufan cũng giống như Blaze và Thorn sẽ bất cẩn vào một lúc nào đó và bị lây nhiễm. Chưa kể đến cậu là một nguyên tố nữa mọi chuyện sẽ càng tệ hơn .
"Taufan.."
"Tớ sẽ ổn thôi tớ hứa" Cậu ôm anh thật chặt
Anh thở dài xoa đầu cậu. Đúng là Taufan luôn không muốn người khác lo lắng dù trong tâm trí cậu hiện đang có cả trăm vấn đề. Anh dụi mũi mình vào mũi cậu
"Về trái đất tớ sẽ làm hello kitty cho cậu"
"Hứa nhé?"
"Ừm tớ hứa"
Taufan thích Solar làm hello kitty cho cậu không phải là cậu muốn chơi đâu mà thuật ngữ Hello kitty ở đây đối với Taufan là bác sĩ tâm lý vì không muốn ai biết về vấn đề của mình nên cậu nói bác sĩ tâm lý hay là người nghe cậu tâm sự là Hello kitty. Bí mật này chỉ có hai người họ biết.
Ngay khi phi thuyền chạm mặt đất. Bọn họ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ và bắt đầu di chuyển. Taufan quay đầu nhìn mặt trời của mình thấy anh có vẻ rất còn lo lắng nhưng hôm nay cậu sẽ trưởng thành và thành công mang về mẫu vật cho anh chế thuốc.
"Tin tớ nhé Solar"
"Vâng tin cậu"
Vậy là Gempa, Halilintar, Ice và Taufan bắt đầu đi sâu vào hành tinh này. Không khí hành tinh này khá dày đặc tạo ra những làn sương mù càng khó hơn cho nhiệm vụ lần này. Họ di chuyển theo bản đồ có sẵn, nhìn qua có thể biết loại virus này đã ở đây rất lâu vì không thấy có tín hiệu của tần số người còn tỉnh táo. Nhưng kì lạ thay là vẫn chưa thấy một con người nào bị nhiễm bệnh xuất hiện cả.
"Mệt thật đó, chúng ta nên đi tìm họ thay vì để họ tìm chúng ta đó" Ice ngáp dài
"Tất nhiên là như vậy rồi mà tên sâu lười này đi làm nhiệm vụ thì tử tế vào" Halilintar càu nhàu
"Tôi làm thế nào thì kệ tôi liên quan đến cậu à"
"Nó là vấn đề của cả nhóm tất nhiên liên quan tới tôi"
"Được rồi hai cậu đừng cãi nhau nữa "
Đột nhiên có một người bị nhiễm bệnh phía sau Halilintar, Taufan vô tình nhìn thấy liền dùng quả cầu gió đẩy người kia ra
"Có vẻ chúng đến rồi các cậu chuẩn bị đi" Gempa nói
"Chỉ cần máu và mẫu nước bọt là được"
Cả bọn gật đầu, rồi một đám người nhiễm bệnh lao đến họ không đơn giản họ mất lí trí nhưng lại có thể sử dụng được các loại vũ khí để tấn công hơn nữa loại virus này ảnh hưởng đến các tế bào khiến cho họ bất tử nếu đánh có thể tự động tái tạo lại.
Những người bị bệnh liên tục lao về phía họ Halilintar phụ trách bao vây họ lại khiến họ tập trung lại một chỗ , Gempa sẽ là người dữ chặt họ lại còn Ice và Taufan sẽ làm nốt phần còn lại. Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy nếu không có một sự cố nhỏ.
"Taufan!!!"
Lúc Taufan đang định lấy mẫu máu của người bị nhiễm bệnh thì một đám người từ đâu vồ đến lúc đó, một thanh sắt đập vào đầu Taufan khiến cậu choáng váng tâm trí mờ dần và bất tỉnh. Ba người còn lại chưa kịp phản ứng nữa đã bị bọn họ lao đến vùi lấp mất tầm nhìn. Khiến họ mất dấu Taufan.
Hiện tại sau khi chạy được bọn đám người bị nhiễm bệnh một đoạn xa họ tạm nghỉ tại một hang động.
"Bây giờ thì sao đây các cậu..."
"Chúng ta nên tìm lại Taufan trước khi tên tự luyến kia biết"
"Đồng ý với Halilintar nếu để cậu ấy biết chắc cậu ấy không có tâm trạng để tìm ra nổi phương thuốc đâu"
"Nhưng đồng hồ của Taufan hiện không có tín hiệu...tớ không biết cậu ấy bị lây nhiễm chưa nữa"
"Không ngờ việc này lại xảy ra đấy" Halilintar thở dài
Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Một cuộc gọi của Solar hiện lên trên đồng hồ của Gempa
"Các cậu có thể mang mẫu vật về được rồi tớ chỉ còn thiếu mỗi cái đó thôi" Thorn vui vẻ nói
"À ừm bọn tớ về ngay đây..."
"Mà Taufan đâu rồi Solar gọi mãi cho cậu ấy chưa được "
"À....ừm..."
"Đồng hồ của Taufan bị hỏng í mà " Ice vào cứu chữa
"Vậy Solar đâu rồi Thorn"
"Cậu ấy hả? Đang ở trong phòng đi ngủ. Cậu ấy muốn gặp Taufan trong tình trạng tỉnh táo "
"Ừm bọn tớ sẽ về sớm thôi... Thế nhé tạm biệt Thorn"
Gempa tắt máy mà thở dài hiện tại họ đã gần xong ra việc chế thuốc bây giờ về chắc nói ra sẽ không sao đâu nhỉ?
"Các cậu chúng ta nên nói ra không?"
"Bây giờ nói ra cũng được dù sao cũng gần tìm ra được thuốc giải nếu chẳng may Taufan bị nhiễm bệnh thì cũng có thể cứu cậu ấy..."
"Ừm...tớ mong vậy, về thôi các cậu"
Sau khi thống nhất với nhau thì ba người quyết định quay về phi thuyền. Bọn họ biết Solar sẽ nói gì và sẽ làm gì nhưng cũng nên cho cậu ấy biết sự thật.
Đứng nơi ngưỡng cửa phi thuyền Gempa do dự nên mở cửa hay không, anh không muốn các thành viên khác thất vọng vì anh là một đội trưởng và anh không muốn các thành viên hay gia đình thất vọng dù chỉ một chút
"Không sao đâu Gempa, Solar sẽ ổn thôi. Trường hợp tệ nhất là cậu ta sẽ bị kích động"
Halilintar mở cửa và bước vào trong. Thorn và Blaze đang định ăn trộm con gấu bông của Ice mà giờ bị chính chủ bắt gặp.
"Các cậu định làm gì vậy?" Ice nhìn hai người họ
"Bọn tớ chỉ định giặt nó hộ cậu"
"Blaze định lấy nó mang đi đốt để trả thù cậu vụ hôm trước cậu làm đóng băng chuồng gà của cậu ấy"
"BLAZE!!!"
vậy là ta có màn rượt đuổi của hai bóng xanh cam khắp phi thuyền. Trong lúc đó một ánh mắt sắc đến kinh người lướt qua Halilintar và Gempa và họ hiểu rằng nó đến từ đâu
"Ừm Taufan...đâu?" Solar bước ra từ phòng điều khiển hỏi
"Cậu ấy ừm....cậu ấy"
"Cậu ấy bị bắt rồi" Halilintar khoanh tay nhìn Solar
Solar nhìn họ đôi mắt mở to một cái nhíu mày hiện lên khuôn mặt anh. Rồi sau đó là suy sụp mọi thứ như dừng lại cơ thể anh nhịp đập trái tim anh như ngưng đọng khiến anh đứng đờ ra đó. Taufan bị bắt điều này còn tồi tệ hơn việc Taufan bị lây nhiễm rất nhiều vì có quá nhiều rủi ro xảy ra và điều tệ nhất là chết.
"Cậu ấy bị bắt ?"
"Tớ biết rằng điều này rất sốc nhưng xin cậu hãy bình tĩnh bọn tớ rất xin lỗi cái này chỉ là sơ xuất nhỏ "
"Bình tĩnh?!! Cậu đang đùa ai vậy Gempa"
Solar không nói nhiều mà muốn lao về phía cửa phi thuyền nhưng bị Gempa và Halilintar dữ lại anh muốn chạy ra thật nhanh để cứu cậu nhưng họ lại cản anh lại. Cảm xúc của anh trở nên hỗn loạn tức giận, đau buồn, sợ hãi và nhớ nhung tất cả như cơn bão đánh nát tâm trí Solar ra trăm mảnh. Không không anh không muốn mất cậu. Sau tất cả anh yêu cậu rất nhiều, nước mắt cứ thế lại trào ra thứ cảm xúc yếu đuối chết tiệt này lại dày vò anh một lần nữa....
"Solar tỉnh táo đi Taufan... nếu có bị lây nhiễm chẳng phải đã có thuốc rồi sao" Halilintar khó chịu nói
"Nhưng cậu ấy là nguyên tố... điều đó khác với lẽ thường.. tớ sợ... không thể "
Solar nuốt nước bọt quay mặt đi phải rồi anh phải mạnh mẽ phải cứu Taufan bằng mọi giá. Anh hít sâu rồi bước vào phòng điều khiển. Lấy một thiết bị nhỏ nó giống như thiết bị theo dõi vậy. Một chấm xanh hiện lên trên màn hình thật may mắn cậu vẫn ổn thiết bị đó vẫn còn. Không phải Solar biến thái hay gì đâu mà là anh có một thiết bị để dò tìm các nguyên tố xung quanh phòng trường hợp mất tích.
Tay anh hơi run nhẹ có lẽ vì lạnh thôi. Không phải do cái chấm này đang sử dụng sức mạnh đâu. Đúng là không thể yên bình quá lâu. Một bàn tay chạm vào vai anh. Anh ngước nhìn lên đó là Thorn...
"Solar cậu...ổn chứ.."
"Tớ đoán vậy?"
"Taufan...í cậu ấy mạnh mẽ lắm nên cậu ấy sẽ không bỏ cuộc đâu"
"Phải rồi cậu ấy mạnh mẽ, nhưng cậu ấy lại rất mỏng manh" Solar thì thầm với chính mình
"Nghe này tớ biết rằng cậu quan tâm đến Taufan. Nhưng bây giờ thì hãy cố gắng lên....tớ tin rằng cậu ấy sẽ ổn sẽ trở lại bên cậu..."
"Cảm ơn Thorn"
"Cố lên nhé Solar " Thorn cười khúc xoa đầu Solar
Anh mỉm cười nhẹ, ừm nên cố gắng tích cực trong mọi trường hợp Taufan thích anh cười chứ không phải lo lắng vậy nên anh sẽ nghĩ tích cực. Chắc chắn sẽ cứu được Taufan mang cơn gió nhỏ trở lại bên mặt trời.
Sau khi hoàn thành phương thuốc bọn họ đã bắt tạm một người và để thử nghiệm xem thành công hay không và thật may mắn là mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ đúng như kế hoạch
"Vậy là ta đã hoàn thành xong. Đến lúc giải cứu hành tinh này rồi"
"Tớ biết rằng đi chung thì sẽ rất lâu vậy nên hãy chia nhau ra nhé đầu tiên để ưu tiên thì Halilintar và Solar sẽ cứu Taufan. Còn lại là Ice và Blaze, Thorn với tớ sẽ giải quyết mấy phần còn lại"
Cả nhóm gật đầu và bắt đầu tản nhau ra. Solar nhìn chằm chằm vào thiết bị để chỉ đường trong khi Halilintar để ý xung quanh phòng trường hợp có người nào lao đến. Một không gian yên tĩnh cho đến khi.
"Cậu lo lắng cho Taufan vậy à?"
"Ừm, sau tất cả thì cậu ấy vẫn là cơn gió nhỏ của tớ mà sao dạo này cậu hay để ý chuyện của tớ với Taufan vậy?"
"Không có gì..."
Bị hỏi như vậy Halilintar có chút thường trực trong lòng nó rất lạ. Anh không thể nói và cũng chẳng dám nói.
"Đôi lúc trong một cuộc thi kẻ đến trước chưa chắc đã thắng "
"Ẩn dụ à, tớ không giỏi mấy cái này đâu"
Solar tiếp tục nhìn vào màn hình mà đi về phía trước để lại Halilintar ở đằng sau. Đúng vậy sau cùng chữ 'thương' rất nặng nhưng lúc đó cậu đã chọn được chữ yêu rồi.
Đột nhiên một cảm giác quen thuộc bao trùm lên cả hai lại là cơn gió này nó sắc đến nỗi chỉ cần nghe thôi cũng cảm thấy một điều bất an họ biết Taufan ở gần đây. Solar và Halilintar núp vào bụi cây. Cả hai ngó ra xem tình hình thì thấy một bóng xanh đang tàn nhẫn càn quét hành tinh này. Đúng như dự đoán thì cậu đã bị lây nhiễm. Người đáng nhẽ phải rất cứu Taufan là Solar ấy vậy có một người cũng muốn cứu Taufan cứu bằng mọi giá nhưng chẳng thể
"Bây giờ thì sao? Kế hoạch của cậu là gì"
"Chúng ta sẽ thử nghiệm trước vì loại virus này không giống trong mấy bộ phim xác sống đâu" Solar thở dài
Anh đưa cho Halilintar một lọ thuốc. Và nhiều các dụng cụ khác phòng trường hợp anh làm rơi hoặc vỡ thuốc. Bây giờ Taufan rất khó tiếp cận chỉ cần bất cẩn đi gặp ông bà như chơi. Bỗng cơn gió mạnh làm bay mất hai bụi cây mà cả hai đang núp
"Kẻ xâm phạm?"
Anh hơi khựng lại khi cậu có thể nói chuyện có khi nào cậu vẫn ở đó vẫn dữ lý trí. Vẫn còn tỉnh táo...
"Taufan?.."
"Ngươi là ai?"
Câu nói như đánh thẳng vào lý trí của anh. Mọi thứ một lần nữa đổ vỡ. Cảm xúc cứ thế lấn át tất cả nước mắt lại chẳng chịu ở trong mà trào ra. Phải rồi bị như vậy làm sao có thể nhớ anh đây.
"Là tớ Solar" anh nuốt nước bọt
"Solar? Là ai nhỉ? Một tên vô danh chưa từng gặp"
"Cậu nói gì vậy Taufan, đó là người cậu yêu đó" Halilintar lên tiếng
"Yêu là thứ rác rưởi nào vậy"
"Cậu-"
"Đủ rồi Halilintar cậu ấy không nhớ đâu. Cứ theo kế hoạch đi"
Halilintar nhìn anh thở dài rồi gật đầu cả hai nhanh chóng tiếp cận Taufan nhưng cậu đâu cho dễ dàng đến gần cậu dù cho đó có là tốc độ ánh sáng hay của sét đi chăng nữa luồng gió của cậu vẫn luôn sẵn sàng đánh bật cả hai ra một cách không do dự khiến họ bị đánh bật ra rất xa. Halilintar biết rằng Solar có thể dễ dàng đến gần Taufan nhưng vì cái gọi là tình yêu mà khiến anh suy yếu hơn hẳn.
"Halilintar này....tớ sẽ cứu Taufan bằng được vậy nên hãy chạy thật nhanh về phi thuyền lấy cho tớ ống tiêm màu tím nhé"
Halilintar không hiểu anh định làm gì nhưng anh chắc chắn rằng nó chẳng hề an toàn dù chỉ một ít. Sau khi Halilintar đi thì còn lại Taufan và Solar giữa cả không gian. Giờ muốn chạm đến cậu thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Cầm sẵn một ống tiêm lao đến cậu anh ngắm đến tay cậu.
"Vô ích thôi"
Khi anh đến gần cậu cơn gió càng mạnh hơn như muốn đánh bật anh ra bắt anh tránh xa bằng mọi cách nhưng anh cố gắng cố với lấy nắm lấy tay cậu. Và rồi kéo cậu vào trong vòng tay mình ôm chặt hôn cậu
Nụ hôn sâu và mãnh liệt vô cùng. Anh tham lam lấy hết mật ngọt trong khoang miệng cậu từng chút một. Mặc dù biết rằng đây là cách trực tiếp lây nhiễm virus sang cơ thể chính mình nhưng anh mặc kệ. Trong lúc hôn anh anh đẩy một viên thuốc giải đã chuẩn bị sẵn vào miệng cậu đến khi tách ra để lại sợi chỉ bạc óng ánh. Trước khi mất ý thức anh thô bạo đẩy cậu xuống đổ những giọt thuốc giải vào miệng cậu. Taufan ngạc nhiên ban đầu có hơi có hơi dãy dụa nhưng về sau thì cậu đã tỉnh táo lại...
"Solar..cậu..." Cậu chớp mắt nhìn anh
"Chào mừng trở lại nhé bé gió"
"Solar cơ thể cậu"
Taufan hoảng hốt khi nhìn những mạch máu của Solar chuyển từ đỏ sang xanh và tím. Cậu không biết anh bị sao vậy? Cậu nhẹ nhàng sờ vào chúng rồi lại nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ cậu không biết làm gì chỉ vừa mới phút trước anh còn bình thường
"Nào ngoan nào nhìn tớ này, đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi"
"Ưm ưm cậu sẽ ổn? Đúng không " Taufan thút thít
"50% nếu may mắn Halilintar kịp thời mang đến đây thì tớ sẽ ổn"
"Không không Solar không được chết Halilintar nhất định sẽ tới kịp nhất định tớ với Solar phải yêu. Nhất định phải ở bên nhau mà" Taufan rụi mặt vào ngực anh mà khóc
"Ừm tớ với Taufan sẽ ở bên nhau sẽ mãi là như vậy. Tớ hứa mà tớ còn muốn yêu cậu mà"
Trong khi đó ánh nhìn của người con trai có đôi mắt đỏ ruby ngước nhìn cả hai chỉ biết thở dài đôi lúc chỉ có thể nhìn từ xa mà thôi.
Sau khi Halilintar tiêm thứ thuốc màu tím vào cơ thể Solar thì anh cũng đã ổn cả hai đã lại ở bên nhau mặt trời lại được ở bên ngọn gió của mình
"Yêu cậu Solar"
"Vâng yêu bé gió của tớ~"
"Nhớ làm Hello kitty cho tớ đó"
"Vâng~"
End
Quảng cáo page cho ai mê SolTau SolCy ạ
Link page ạ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61565068175331&mibextid=ZbWKwL
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro