Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Shiran_Ding dong ding dong

Hôm nay là một ngày mệt ơi là mệt. Nhỏ bước vào nhà, kéo lê túi đồ dưới đất, cũng chẳng buồn lau chân. Nhỏ lững thững đi vào, mái tóc đung đưa làm những giọt mưa vươn lại rơi xuống nền nhà vỡ tan. Nước cũng đọng lại thành từng vũng nhỏ, từ cửa vào trải dài đến tận phòng của nhỏ.

Là một ngày mệt ơi là mệt, nhỏ cứ thế đem bộ dạng ướt sũng từ trên xuống dưới nằm phịch lên giường rồi tiện tay vứt bộ võ phục lên chiếc bàn bên cạnh. Khẽ rên lên một cái, cảm nhận hơi lạnh đang sà xuống trên da thịt, mơn trớn. Nhỏ lười nhác nhìn giọt nước bé xinh trên chóp mũi, chẳng động tay quệt đi. Đã bảo là một ngày mệt ơi là mệt, nhỏ mua vội phần thức ăn trong cửa tiệm quen thuộc, khi cần cho vào lò vi sóng ít phút là được, Conan với bố già chắc chắn có thể tự lo. Nhỏ cứ lặng thinh nằm một chỗ như thế, chẳng hay nước từ quần áo đã mau chóng thấm xuống nệm.

Nhẹ xoay đầu sang tờ lịch trên tường, môi nhỏ khẽ mấp máy lẩm nhẩm. Nay đã là cuối tháng chín, vài hôm nữa là Đại hội ở trường Teitan kết thúc, kết thúc luôn những ngày rệu rã về muộn dưới cơn mưa vội vàng. Như chợt nhớ ra gì đó, nhỏ ngồi bật dậy, vơ lấy cái khăn gần đó trùm lên tóc, tự nói với mình:

"Vậy là đến 1/10 nhỉ, sinh nhật mình!"

Nhưng không biết cậu ta có về không nữa, hay là lại quay mòng trong mấy vụ án. Nhưng tính cậu ta là thế, cứ thích khoa trương với tá thành tích của mình. Nếu nói nhỏ không mong đợi là không thành thật, nhưng hi vọng chỉ sợ lại thu về thất vọng.

Nhưng rốt cuộc, nỗi tương tư trông như là quá lớn hay sao mà nhỏ cuối cùng cũng nhấc cái điện thoại lên, chọn nhanh dãy số bám đầy rêu nhưng vẫn nằm trong mục "Thường xuyên gọi" ở danh bạ.

"Shinichi! Là tớ, Ran đây!" Nhỏ chẳng đợi bên kia đầu dây mở lời, vội vội vàng vàng tự xưng.

"À, ừ, cậu có chuyện gì không?" Nhóc Conan đang ở nhà bác Agasa thật không khỏi giật mình, giọng điệu như trẻ con vừa làm gì sai trái.

"Chỉ là, cậu biết sắp tới ngày gì không?" Ờ thì nhỏ cũng muốn hỏi thẳng, xem cậu trả lời thế nào, mà ngẫm sao giống là mình mong chờ thế nhỉ.

"Để xem... Tầm này Đại hội chắc cũng gần kết thúc, sang đầu tháng 10 hình như có trận giữa Big Osaka và Tokyo Spirits..." Chỉ cần nghe câu "ngày gì" là đủ hiểu nhỏ muốn nói gì rồi, nhưng cậu vẫn giả bộ như không, ra vẻ tính toán cẩn trọng lắm.

"..."

"Sinh nhật cậu chứ gì?" Nhận thấy người bên kia đang máu nóng nổi lên, cậu nhanh nhanh trả lời, thôi vòng vo để bảo toàn cái mạng nhỏ này.

"Cuối cùng cũng nhớ rồi à!?" Dừng lại giây lát, nghe như đang lấy giọng, nhỏ tiếp "Thế, cậu có về được không?" Tự dưng, nhỏ thấy nặng, nặng một vùng trống hoác trong lòng mình.

"Tớ... xin lỗi nhưng vụ án vẫn chưa..." Dù cảm thấy có lỗi, cậu vẫn chỉ có thể từ chối thôi. Vì cậu biết rõ, cậu không thể cầm ô che cho nhỏ được nữa.

Rất khẽ khàng, một tiếng thở hắt nhưng chậm rãi vang lên đầu kia điện thoại, sau cùng bỏ lại những tiếng bíp bíp chướng tai đến nao lòng.

Cậu lặng thinh thừ người buông điện thoại xuống, tay kia cũng tự nhiên nới lỏng chiếc nơ đỏ, chẳng hiểu sao lại thấy đứt quãng hơi thở của mình. Và, cậu liếc sang cô gái bên cạnh-Haibara, cốt chỉ mong cho một ân huệ nữa.

-Tớ biết cậu cần gì, Kudo! Nhưng cậu biết mà, nó nguy hiểm, và có thể nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát của tớ nên...-Như chần chừ với quyết định của mình, cô hơi nhíu mày- ...cậu phải cẩn thận.

-Ai, cảm ơn cậu!

---

"Tinh" *Bạn có tin nhắn mới*

<<Tớ sẽ đến vào tối hôm đó, công viên Beika nhé>>

Nhỏ lướt nhanh dòng tin nhắn, trông gương mặt chẳng biểu hiên gì nhưng thật ra lại để ẩn một tầng vui mừng trong đáy mắt. Âm thanh rào rạt của vòi sen vang lên, che vội thân ảnh thoát tục của một người con gái.

-Ran-neechan! Em về rồi đây!-Conan đẩy cửa bước vào, cất giọng.

Chẳng hiểu sao, tự cảm thấy, đôi lúc, gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, cậu và nhỏ. Nhưng chốc chốc, lòng lại ấm lên khi tiếng hát của ai kia từ nhà tắm rơi vào.

---

-CONAN-KUN! CỨU TỚ!-Ayumi thảm thiết hét lên, không ngăn được hai dòng nước mắt rơi xuống, hoảng loạn nhìn con dao găm kề ngay cổ. Gã đàn ông bặm trợn phía sau vẫn không chút vướng lòng. Hắn mang theo nỗi đau bị vợ mình phản bội, ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không tin vào ông. Nó ruồng bỏ, lẩm bẩm rằng ông là một con quỷ, một con quỷ tham vọng đến tình phụ tử nhân thế. Một người cha như ông đã thu hết vào tâm trăm ngàn lời dày xéo mỗi ngày, cho đến khi ả-người đàn bà khốn kiếp từng mang chức danh "mẹ"- cướp đi con bé. Cả thế giới của ông sụp đỗ, trơ lại một bản tính bệnh hoạn trong đau thương chồng chất. Gã bắt và giết những bé gái, mong rằng sẽ đổi với chúa đứa con gái của mình.

Cậu đứng trước gã, mặt nổi đầy hắc tuyến, không khỏi lo lắng cho cô bạn đang bị bắt giữ. Nhanh như chớp, cậu lia được một lon sữa rỗng, rồi nhanh chóng dồn lực xuống bàn chân. Cú va chạm tạo lực cho lon sữa đập ngay vào con dao trên tay gã, nhưng vẫn không đủ để khống chế hoàn toàn. Kim gây mê đã hết, cậu chỉ còn đôi giày và ván trượt, mội mím chặt nhìn Ayumi run sợ đến không còn huyết sắc.

-Chết tiệt!-Gã bị một cú giật mình, trượt tay khiến cô bé nhỏ của đội thám tử nhỉ thoát ra. Nhanh chóng chạy ra sau cậu, vội nấp vào.

-Hừ, xem như ngươi có tài nhưng CHƠI ĐÙA THẾ LÀ ĐÙA THẾ LÀ ĐỦ RỒI!!!!!- Gã đột nhiên hét lên rồi cười một cách man rợ xông thẳng vào hai đứa thẻ trước mặt. Gã trợn ngược đôi ngươi, miệng kéo đến tận mang tai, lộ ra một khuôn mặt kinh sợ.

Cậu lùi nhanh gót chân về để né tránh, dùng tay đẩy Ayumi về phía sau. Nhưng không ngờ rằng đó là một cái bẫy. Gã vung chân ngay mạng sườn cậu, tay chộp lấy chỏm tóc trên đầu, không nương tay dùng lực ném lên lan can sân thượng. Đã, một màu đỏ chảy xuống.

data-p-id=f619d7320b363aab2043b513ba7fce99,Cậu yếu ớt rên rỉ, đưa ánh nhìn mệt mỏi sang cô bạn cùng lớp đang lo lắng nhìn mình.

data-p-id=7e29b2b494a7255cdc61eeb74ab8f6a1,Chợt, tiếng bước chân từ đâu dồn dập ập đến. Cánh cửa sân thượng bị đạp mạnh đến văng ra, mấy con ốc vít lăn lốc dưới gót chân nữ nhân ấy. Phải, thiếu uý Sato và trung sĩ Takagi đã nhanh chóng lao đến khi nhận cuộc gọi từ Genta với Mistuhiko.

data-p-id=861ad5cf1617e3af4eaf60f3a18593c1,Gã ta lầm bầm chửi thề một câu, xoay người hướng đến khu công trường gần đó. Phía sau vọng đến tiếng đe dọa của cảnh sát. Cậu nằm đấy, lòng lắng lại những đợt sóng, khẽ thở hắt một cái. Haibara, mang chiếc kính dò tìm định vị, cuối người xuống.

-Ổn không đấy Kudo? Cuộc hẹn tối nay sẽ ra sao hửm?- Cô như tự hỏi với chính mình, ngắt câu bằng giọng điềm nhiên. Lại lắc đầu nhẹ, cô liếc nhìn cậu bạn mơ màng, an nhiên trong tiếng gọi thều thào đứt quãng.

data-p-id=09d98e143dfad92691420e257728ff7f,Ran...

data-p-id=8610539c93f0c3c5d2c26cbefb981361,"Phù"

-Ran, chúc mừng sinh nhật!- Sonoko đợi cho ánh nến vụt tắt, nhanh chóng choàng tay lên vai nhỏ, nở một nụ cười tươi vui. Cô cũng chẳng quên, vội vội bật pháo giấy. Những mảnh giấy nhỏ đủ màu rơi xuống, kèm theo là ca khúc Happy Birthday được tất cả hát lên.

Nhỏ ngồi trên chiếc bàn màu kem, đầu mang một chiếc mũ xinh xinh của chủ nhân bữa tiệc. Xung quanh, những người yêu thương cô đều có mặt, từ Kazuha và Heiji ở Osaka đến, từ lũ trẻ bên nhà bác Agasa, chị Azusa trong tiệm Poirot, và đương nhiên, mẹ của cô-bà Kisaki Eri-cũng đến và đang ngồi đấu mắt với bố già. Ngay cạnh bên là những hộp quà bắt mắt, của cả những người không thể dự, như Conan và Haibara. Hôm nay, nhỏ vận một bộ váy xanh nhạt, điểm lên những bông hoa oải hương sắc tím.

Nhỏ nhận lấy từng lời chúc một. Dường như vui mừng đến sắp khóc, hạnh phúc nâng ly chúc mừng cùng mọi người. Nhưng, bản thân nhỏ cũng không hiểu, cớ vì sao, tiếng cười đùa lớn đến như thế, vẫn không tài nào khiến nhỏ thôi nhìn về đồng hồ. Thỉnh thoảng, nhỏ lại bất giác hướng mắt về đồng hồ, kim giây chầm chậm quay, quay chậm từng nhích một. Nhưng có cảm giác lại quá nhanh và dường như đã bỏ lỡ một người.

-Nào nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Ran nào!-Ông Mori nâng cốc bia tàn bọt, cười hố hố với gương mặt đỏ lên vì say. Ông nằm trên chiếc ghế bành, mặc cho nữ luật sư xinh đẹp bên cạnh đang thu hết sát khí vào trong mắt, lia ngay đến con người thô thiển.

-Á, Genta!-Mistuhiko giật mình đứng dậy, trông như một con mèo với miếng kem bị quệt lên mặt.-Cậu chán sống rồi à!-Mistu hỏi một cậu chẳng giống gì với một câu hỏi cả, nghe như đe dọa hơn. Cậu nhóc dùng ngón trỏ quệt ngay một lớp kem trên mặt bánh, dùng bộ mặt đe dọa gí sát người Genta mập mạp.

-Nếu thế thì Ayumi cũng tham gia!-Nữ thành viên xinh đẹp của đội thám tử nhi cũng đứng lên, xăn tay áo, lắc thật mạnh chai Coke trong tay. Mặt gian tà nhìn từng đợt bọt gas từ đáy chai nổi lên.

Nhỏ không nhịn được, cất tiếng cười khúc khích. Sonoko ngồi bên cạnh đều là chăm chú nhìn nhỏ từ nãy đến giờ. Cô hơi nghiên đầu, cười nhẹ một cái. Cô không muốn thấy bộ dạng ủy khuất của nhỏ khi tên thám tử đó bước đi, cô chỉ mong ngày nào, nhỏ cũng cười thế này. An nhiên mà sống tốt, cũng chẳng phải rệu rã trong cơn mưa buồn tủi.

Nhỏ mặc nhanh chiếc áo hoodie lên người, cẩn thận choàng thêm một cái khăn choàng màu lông chuột, mở cửa ra ngoài. Chân đột nhiên bước nhanh hơn mọi ngày, đoạn đường như ngắn lại, có lẽ công viên Beika đã ở ngay trước mắt rồi. Và không hiểu sao, sau mỗi bước chân, nụ cười lại hiện rõ hơn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt cũng mang theo ý cười. Và càng không hiểu vì sao, nhỏ gần như là đang chạy. Nhỏ chính là đang chạy, xuyên qua lớp khí lạnh se se đặt trưng của cuối thu, trong mắt chỉ còn là bóng dáng một người. Chỉ còn là nụ cười đã đọng lại nơi tâm trí nhỏ bao mùa mưa nắng.

Nhưng, hy vọng quá chỉ sợ thu về thất vọng.

Nhỏ dừng bước, chần chừ. Vài bước nữa là đã đến công viên Beika rồi, nhưng lại có gì như đè nặng tâm can. Nhỏ chính là đang sợ.

Thở hắt một cái lấy dung khí, nhỏ dè dặt cho tay vào túi áo, bước từng bước về phía trước.

Nhưng, đã bảo rồi, cũng chỉ có mình nhỏ mà thôi.

Dưới ánh đèn đường tỏa ra sắc vàng cũ kĩ, nhỏ ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Lặng thinh lạc vào miền xưa cũ. Nhỏ chợt thấy mình thật thảm hại, một mình một góc thế này, chẳng có ai. Và, tội vạ gì phải đến chỗ này khi trời đã tối. Một luồng cảm xúc rỗng tuếch từ lồng ngực chạy lên sống mũi, bỏ lại một khoảng cay xè quặn thắt.

Kim giây lại nhích đi từng tí một. Một phút rồi lại đến một giờ, cứ chậm rãi như thế đấy. Nhỏ cũng cứ chậm rãi như thế, hết đứng lên lại ngồi xuống, hết ngồi lên cái xích du sờn cũ, lại chạy sang bãi cát nhân tạo nhỏ đùa nghịch, nói đùa nghịch nhưng chẳng cười, bởi nhỏ chỉ có mình mình. Thi thoảng, nhỏ lại chạy ra đường, ngó ngó trông trông. Chốc chốc lại ngẩng mặt nhìn trời đêm, tựa lưng vào đèn đường. Rồi lại như thế, một vòng tròn lẩn quẩn, như tình yêu thảm hại không lối thoát này vậy. Đau thật đấy.

Nhỏ lại thừ người ra đấy. Tự mình bơi vào dòng kí ức xưa cũ. Trước kia, cậu thường khiến nhỏ giận nhiều lận, và mỗi lần như thế là lại có chiến tranh lạnh. Nhỏ chẳng them liếc cậu đến một cái, mang bộ mặt sắp giết người như vậy hai ba ngày cho tới khi cậu chủ động làm hòa. Nhỏ khẽ cười một cái thật dễ thương, nhưng cơ hồ lại khiến trời đêm thêm vạn phần cô độc. Bởi vì, chỉ mình mình, chỉ mình mình là nhớ những kỉ niệm đó thôi. Đau thật đấy.

Cậu bật dậy, bỗng cảm thấy hồ đồ không rõ thật giả. Tay kia bất giác ôm lấy đầu đã bị băng gặt băng trắng một phần. Lờ mờ nhìn xung quanh. Hóa ra, cậu đang ở nhà tiến sĩ điều trị do không muốn trực tiếp đến bệnh viện để tránh mất thời gian vô ích, đã có Haibara rồi cơ mà. Nhưng đầu cậu cứ on gong, chân lại bồn chồn. Nơi mi tâm như vướng bận điều gì, đè nặng cả suy nghĩ. Thân ảnh với hàng nước mắt mờ đục hiện lên mơ màng trong tâm trí của cậu, vài giây sau, nét mặt trở nên đanh lại, môi vô thức mím chặt.

-Haibara, cho tớ xin...-"Xoảng"

Cậu thậm chí không thể bước chân xuống, vô tình gạt tay làm vỡ cốc thủy tinh trên bàn. Mặt thấm đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, nhìn về phía vóc dáng nhỏ, vận trên mình chiếc áo blue trắng quen thuộc.

-Rất tiếc, nhưng bây giờ đến tớ cũng không thể giúp cậu, Kudo!-Vẫn không xoay mặt lại, cô vẫn vừa nhâm nhi tách cà phê vừa trả lời.

-Xin cậu, Ai!-Giọng nói run run bất lực phát ra thừ thanh quãng, Haibara xoay người lại. Ánh mắt dâng lên một tầng phức tạp, nói.

-Cậu đã sử dụng quá nhiều kháng sinh và các dược liệu khác. Trong người cậu hiện giờ đang tồn tại rất nhiều chất khánh sinh, vì vậy quá mạo hiểm để cậu tiếp tục sử dụng thuốc. Vết thương đó nghiêm trọng hơn tớ tưởng, khiến thể trạng cậu càng tệ hơn-Cô nhẹ nhàng nói, chìa một tay ra, rồi tiếp-Đây là một ít thuốc bổ từ thảo mộc, sẽ dễ chịu hơn. Muốn đến gặp thiên thần thần nhỏ của cậu thì ích ra cũng phải đi được chứ!-Cô đặt ly thảo mộc lên bàn, bên cạnh là chiếc nơ thay đổi giọng nói.

-Cảm ơn cậu, Ai!-Như sựt nhớ điều gì, mặt cậu bỗng chốc đỏ lựng-Gì mà thiên thần nhỏ của tớ chứ!

Cô không chấp nhặt lão thám tử sang tận London để tỏ tình rồi còn ở đây biện minh. Mà cũng nhờ phúc đức của cậu ta, Heiji mới làm luôn cái movie 21 đặng thể hiện tình cảm cho xôm tụ chút. Cho bằng bạn bằng bè chứ. Thôi, gì chứ cô cũng muốn xem cái kết của chuyện tình dễ thương này mà.

---

Đập vào mắt cậu lúc này là hình bóng thất thểu của nhỏ. Nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ trong công viên, cố tình rúc đầu vào cổ áo để che đi đôi mắt đỏ hoe mọng nước. Vô hồn nhìn vào mặt đất, duỗi thẳng chân rồi lắc lư một cách tẻ nhạt, nhỏ cô độc lắm, cô độc trong ngày sinh nhật của mình, cô độc trong bi ai mình mình.

Cậu nhìn nhỏ, trong lòng bỗng thấy đau và dày vò

-Ran...-Chất giọng của một học sinh trung học Kudo Shinichi như bị lãng quên cất lên.

-Shinichi!-Nhỏ lập tức đứng bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Cố gắng lượm nhặt những mong chờ sớm nát ta và vụn vỡ.-Cậu ở đâu vậy?

-Nghe này Ran, tớ không thể ra mặt được vì một số lý do cá nhân, chúng ta cứ như vậy trò chuyện nhé!-Cậu nấp trong bụi cây, đem hết ấm áp của mình đưa vào lời nói, khẽ khàng nở một nụ cười.

-Ừm.-Nhỏ khẽ gật đầu, từ từ ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy. Chậm rãi hỏi-Cậu vẫn còn vụ án sao?

-Ừ, tớ còn nhiều vụ án lắm, toàn mấy vụ nan giải thôi!-Cậu nói dối, nói dối nhỏ mất rồi.

-Thế sao?-Ngập ngừng đôi chút, cô nói-Dạo này tớ bị bệnh rồi. Cậu định hỏi han, nhưng sao lại nghe được mấy tiếng sụt sịt đứt quãng nên lòng bất chợt nhói lên, động tác như đông cứng. Lặng thinh.

-Tớ không rõ, từ bao giờ mình lại thích xem phim một mình như thế. Bảo là phim thì có không phải, tớ chỉ là xem lại vài video của tụi mình thôi.-Cười nhẹ mọt cái, nhỏ tiếp-Tớ cũng hay thức khuya nữa, vừa nhắm mắt lại là thấy cậu à.-Ừ thì cười đấy, nhưng mà đắng ngắt.

-Tớ đâu có mong chờ gì đâu, chỉ là tớ đây thấy nhớ cậu thôi, Shinichi à.-Âm thanh sụt sịt mỗi lúc mỗi rõ hơn, cậu vẫn lặng thinh, lắng nghe từng câu chữ một-Hồi đấy tớ hay giận cậu lắm, ai mà ngò có ngày... đến gặp mặt...cũng quá khó.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, chậm rãi, nhẹ nhàng, và chua chát.

-Ran, tớ xin lỗi-Cậu chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói câu xin lỗi.

-Tớ yêu cậu, bằng một góc trời trong lòng tớ.

Nhỏ nói, giọng ngắt quãng trong tiếng sụt sùi, nhưng vẫn đủ để khiến một người mỉm cời hạnh phúc.

-Tớ vẫn luôn rất nhớ cậu, Ran.-Cậu nhìn lên trời, nhẹ nói-Tớ yêu cậu, nhỏ thôi, vừa đủ một kiếp người.

Nhỏ im lặng, một nụ cười, hai dòng nước mắt hạnh phúc, và hai con tim, chung một nhịp.

-Chúc mừng sinh nhật, Ran!

---

"Cạch"

Nhỏ mở cửa vào nhà, ngạc nhiên khi thấy Conan vẫn chưa ngủ, mang khuôn mặt nũng nịu ngồi trên ghế. Mặt cậu dễ thương lắm, chỉ chỉ vào đống quà trên bàn, ý bảo muốn xem cùng với nhỏ.

Nhỏ dù mệt lắm rồi, vẫn ngồi xuống, mở quà cho thằng nhóc xem cùng. Ai ngờ rằng, cậu, đang cười rất tươi, chăm chú xem nhỏ lui cui mở quà. Lòng háo hức muốn thấy biểu cảm của nhỏ khi mở tới hộp quà màu tím của cậu.

-A!- Nhỏ hơi bất ngờ vì hộp quà có tên Shinichi, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở ra. Có lẽ, nhoe thật sự mong đợi.

Trong hộp quà là hai bộ đồng phục mẫu giáo cỡ người lớn cho nam và nữ, kèm theo là huy hiệu hoa anh đào từ thuở cả hai rung rinh. Nhưng nằm ngoài dự tính của chàng thám tử là thêm một bộ đồng phục cỡ trẻ em nữa.

Nhỏ mang nét cười trên mặt, ngả người lên ghế đọc tấm thiệp được gửi cùng. Khoan đã, chỗ này có hơi không đúng, cậu đâu có nhớ là đã bỏ tấm thiệp nào vào đó đâu nhỉ.

Đọc xong, mặt nhỏ bỗng ửng hồng, tay chân cứng đờ, chẳng di chuyển được nữa. Cậu khẽ nhướn người nhìn tấm thiệp, mặt cũng vì thế mà biến sắc.

"Bộ cỡ nhỏ ấy là cho con của chúng ta đấy-Shinichi"

Nhỏ xấu hổ quá, chuồn nhanh vào phòng. Bỏ cậu nhóc lẻ loi với quả đầu muốn bốc cháy.

-Ran-neechan! Chị có sao không?-Vẫn bộ mặt ửng đỏ, cậu gõ cửa phòng nhỏ.

Cánh cửa bỗng mở ra, nhỏ đứng đó, với khuôn mặt từ đỏ chuyển sang đen. Biểu cảm đa phần thú vị. Chẳng nói chẳng rằng, nhỏ với tay, ôm Conan bé bỏng bay lên giường mà không ngờ đang tiếp tay cho hành vi ăn đậu hũ trái phép. Gã thám tử vì bất ngờ, chả phản ứng được gì thì "Tách" một tiếng, nhỏ đã chụp ngay một tấm hình bằng điện thoại rồi. Con ngươi vẫn mang màu giận dỗi.

-Được lắm, Shinichi, cậu là đồ biến thái, đã thế tối nay tớ ngủ với "Trai lạ" đây!

À, thì hôm đó, lời tỏ tình của gã thám tử đã có hồi âm. Mà xét đi xét lại, Haibara càng ngày càng giống bà mối. Nhờ tấm thiệp mạo danh sặc mùi ngôn lù của chị, đôi trẻ đã có một đêm bên nhau khá là bình yên. Nhỏ thì ngủ ngon lành, có hay gì đâu, chỉ có một thằng thám tử mới biết yêu trằn trọc do bội thực vì thình.

Ý nghĩa câu chuyện: Hãy tránh xa thính vì sức khỏe của bạn.

Chương II:

Nhỏ mở cửa nhà kho, trên tay nào chổi nào khăn, đứng hùng dũng như một vị thần với bộ tạp dề xanh lam ngay cửa ra vào, để ánh Mặt trời in lên bóng lưng. Vô tình tạo nên một khung cảnh ngược sáng ảo diệu không ngờ. Nổi bật hơn cả là chiếc khăn màu kem nhẹ được nhỏ mang trên đầu như hải tặc, mắt lóe lên tia quyết tâm cùng dáng đứng trông hệt như... lưu manh.

Cậu đứng ở đằng sau "bà chị", khóe miệng giật giật, mắt không tránh được tia bất lực. Ờ, quả là bất lực, bất lực với ánh hào quang chói lọi của người trước mặt.

Trong ánh trời trong vắt của mùa hạ tháng tư, nhỏ lon ton sang nhà cậu bạn thuở nhỏ để dọn dẹp, bởi nhỏ muốn, ngôi nhà này, sẽ luôn giữ một mảng màu tươi mới cho đến khi người ta trở về, như thể nhỏ vẫn đợi ở chốn này. Đây cũng chính là cả góc kỉ niệm mà nhỏ không muốn rơi vào khoảng cũ kĩ, ố vàng. Ban đầu, nhỏ dự là sẽ đến cùng Sonoko nhưng cô lại có hẹn với anh chàng của mình mất rồi nên nhỏ đã tới cùng Conan. Nhỏ tự dưng thấy lòng vui vui là lạ, có lẽ là do cái nháy mắt đầy ẩn ý của Sonoko lúc xin lỗi vì hủy kèo phút chót chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro