Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Stalker × Killer

Đêm tối.

Tầng hầm ẩm thấp, tối tăm.
Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ kẻ nằm trong góc tường.
Xác chết đã khô quắt, máu khô nhuộm đầy sàn nhà. Đôi mắt cô gái đã mất tiêu cự, thế nhưng vẫn nhìn ra được sự tuyệt vọng, căm hận cùng đau đớn trong đó.

  Ji Yong vô cùng hối hận.

  Mới chỉ vài tiếng trước, cậu vẫn đang tung tăng trên con đường đầy nắng, thế mà hiện tại, cậu bị nhốt dưới tầng hầm cùng với một xác chết trần truồng. Mắt cá chân của Ji Yong bị bẻ ngoặt một cách đáng sợ, được băng bó qua loa, nơi đó sưng tấy rỉ máu làm cậu không thể chợp mắt.

Tất cả là tại kẻ đang ở trên tầng – Choi Seung Hyun.

 
  Ji Yong là một kẻ thất bại. Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, cha là kẻ nghiện rượu, mẹ là gái điếm, tuổi thơ cậu không hề hạnh phúc, những trận đòn roi và những đụng chạm kinh tởm biến cậu trở nên đầy tự ti và mặc cảm.
 
Do không được ăn uống đầy đủ, thể trạng Ji Yong luôn yếu ớt, gầy gò. Dáng người mảnh mai như thể sắp bị gió cuốn đi mất của cậu khiến Ji Yong bị bạn bè trong lớp trêu chọc và bắt nạt, vào quân ngũ thì bị đồng nghiệp nam ăn hiếp.

Tưởng chừng như cậu sắp từ bỏ cuộc sống tẻ nhạt đầy đau khổ này, một người đã xuất hiện cứu rỗi cậu.

Choi Seung Hyun.

Anh ấy lớn hơn Ji Yong một tuổi, trái ngược với cậu, cuộc đời Choi Seung Hyun như được ông trời ưu ái, giỏi giang, thân thiện, hoà đồng, được mọi người yêu quý và tôn trọng. Lần đầu tiên cậu gặp anh là khi cậu bị đồng nghiệp nam chèn ép, anh đã đứng ra bảo vệ cậu, còn đề nghị làm quen với cậu.

Trái tim Ji Yong như được sưởi ấm bởi con người ấy. Cậu không chắc mình thật sự có tình cảm với Choi Seung Hyun hay không, nhưng ít nhất anh ấy là sợi dây thừng níu kéo cậu lưu luyến với cuộc sống này.

“ Này Ji Yong, em đang nghĩ gì vậy ?” Choi Seung Hyun khẽ vén tóc cậu, lộ ra dưới mái tóc dày là đôi mắt đẹp nhưng buồn. Ji Yong bối rối “ Seung Hyun, anh tìm em có chuyện gì à?”
 
“Anh sắp xuất ngũ rồi” Choi Seung Hyun nói. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ji Yong “ Anh đến để nói tạm biệt.” Lòng Ji Yong khẽ chùng xuống, cậu nhận thức được những chuyện tốt đẹp thường chẳng được lâu, và cậu phải đón nhận nó.

  “Anh sẽ chờ em chứ ? Chúng ta….” Ji Yong vội cất tiếng, nhưng cậu cảm thấy lời nói của bản thân thật ấu trĩ, anh ấy chắc gì đã có cảm tình với mình? Biết đâu chỉ là….
 
“Em có thể gặp lại anh không? Em biết tìm anh nơi đâu ?” Ji Yong vội chuyển chủ đề.

“ Đến lúc em xuất ngũ, anh sẽ đến đón em.” Choi Seung Hyun vò đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu.
 
Anh đi trước cậu một năm. Ji Yong cố gắng chịu đựng sự giày vò, để rồi khi bước ra khỏi chốn địa ngục đó, thứ ánh sáng ấy lại không đến với cậu.
 
À thì ra mọi việc mình nghĩ đều đúng, anh ta đâu có yêu mình? Ji Yong dạo trên con đường tràn ngập ánh nắng, sự chán chường khiến cậu cảm thấy con đường về nhà ngày càng xa xăm.

“ Ba mẹ cậu đều bị sát hại. Có lẽ là bọn vay nặng lãi” Lee So Hyuk khẽ thì thầm. Khuôn mặt đen lại vì thiếu ngủ của Ji Yong không chút gợn sóng, cậu khẽ kéo chiếc vali rời khỏi căn nhà cũ kĩ.

Ji Yong gặp lại Choi Seung Hyun ở quán bar. Cậu xin được chân chạy việc ở đây, do cơ thể ốm yếu thiếu chất không làm được bao nhiêu nên lương cũng chẳng được nhiều, chỉ đủ duy trì sự sống.

Choi Seung Hyun mặc chiếc áo jacket bảnh bao, tóc vuốt ngược, đôi môi mỏng khẽ nói lời yêu thương với cô gái ngồi bên cạnh.
 
“ Thật đáng ghen tị “ Ji Yong khẽ nắm chặt lấy khay đồ.

Đến lúc họ trao nhau nụ hôn cũng là lúc tim Ji Yong đau dữ dội, cậu vội đặt chiếc khay xuống.
 
“Chết tiệt, mình không thể tha thứ cho anh ta” Ji Yong tức giận nghĩ. Cậu vội xin phép ông chủ cho nghỉ sớm rồi lập tức bám đuôi hai người họ.
 
Đáng tiếc Ji Yong mất dấu.
 
Cậu tức giận đấm thật mạnh vào tường cho đến khi tay đã đổ máu, sự đau đớn cùng thất vọng khiến cậu chỉ muốn xé xác anh ta ra. Tại sao không yêu mà vẫn cứ xuất hiện trước mặt cậu? Tại sao không yêu mà lại tiếp cận cậu, trao cho cậu hi vọng rồi dập tắt nó như thế?

Cậu vừa hận lại cũng vừa lưu luyến anh ta vô cùng.

Suốt mấy ngày, cậu như một stalker lượn lờ xung quanh khu vực Choi Seung Hyun, bỏ ăn bỏ uống khiến cơ thể gầy rộc đi, chỉ riêng đôi mắt vẫn luôn có lửa, chỉ chực chờ bộc phát.

  “ 1808” Ji Yong khẽ lẩm bẩm. Khi cánh cửa kêu lên một tiếng rồi tự động mở ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau bao lần thử mật mã, thu thập dấu vân tay, rồi hỏi thăm xung quanh, cuối cùng cậu cũng tìm được cách lại gần anh.

“ Choi Seung Hyun, anh phải là của tôi" Tay Ji Yong lăm le súng điện, nếu như cầm gậy hay đại loại thế, cậu sợ mình không thể đối phó lại anh.

Trong nhà không có ai. Ji Yong nhìn ngó xung quanh, căn nhà rộng lớn với những bức tranh bạc tỷ mà người như cậu cả đời cũng đừng hòng chạm tới. Lang thang mãi, cuối cùng cậu tìm được một cánh cửa đưa xuống một tầng hầm sâu hun hút.

Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất của Kwon Ji Yong, mà sau này chẳng thể cứu vãn. Cậu đã quyết định bước xuống đó, nơi cánh cửa nặng trịch đóng lại, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu….

Choi Seung Hyun nhận ra ai đó đã đột nhập nhà mình. Là cậu trai nhỏ bé năm ấy hắn từng thân mật, từng hứa hẹn, cũng từng lừa dối. Đáng tiếc, hắn đâu phải con người tốt lành chung thuỷ gì, việc hắn thất hứa với cậu ta hắn cũng thấy thật tầm thường.

Nhìn thân thể nhỏ bé rón rén đi xuống tầng hầm của hắn, Choi Seung Hyun đều không giấu nổi sự phấn khích, hắn lập tức vớ lấy cây gậy gol, rời khỏi phòng giám sát.

Khi nhìn thấy cô gái bị trói ngược lên trần nhà, Kwon Ji Yong muộn màng nhận ra mình đã bước chân vào chỗ chết.

“ Là Ji Yong sao?” Giọng nói trầm khàn phát ra từ phía sau khiến Ji Yong giật thót, cậu vội giơ súng điện định phòng thủ nhưng Choi Seung Hyun đã kịp giật lấy, trực tiếp đè cậu xuống sàn nhà.

Ji Yong cảm thấy một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi mình, tóc cậu bết lại do dính máu. Khi định thần lại, cậu phát hiện ra đây đích thị là một nơi cực kì kinh tởm.

Choi Seung Hyun anh ta….là một kẻ giết người hàng loạt ư? Bỗng Ji Yong nhớ tới vài ngày trước, cậu đã từng nghe phong phanh xung quanh đây có một tên sát nhân đang lộng hành, chẳng lẽ…..
 
“ Ji Yong à…” Choi Seung Hyun nắm lấy đầu cậu, trực tiếp dí đầu Ji Yong xuống mặt sàn. Đối mắt với cậu là một xác phụ nữ chăm chăm nhìn mình, một mắt đã bị khoét rỗng chỉ lộ ra lỗ máu đen ngòm. Ji Yong sợ hãi không dám lên tiếng, chỉ cố gắng van nài “ Choi Seung Hyun, anh làm ơn tha cho tôi, tôi..tôi hứa sẽ không nói gì cả, chỉ cần anh thả tôi đi..”

“ Anh đã hứa đến đón em, xin lỗi vì đã thất hứa. Anh sẽ bù đắp cho em” Seung Hyun khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên cái gáy xinh đẹp “ Em xăm từ khi nào vậy? Thật đẹp.” Gáy Ji Yong ửng đỏ, còn đầu cậu ngày càng choáng váng do mùi máu “ Tôi xin anh, xin anh, chỉ cần thả tôi đi, tôi hứa tôi sẽ đi thật xa, không dính dáng đến anh nữa.”

“ Đâu có được, nhà anh đâu thể ra vào tuỳ tiện như thế” Seung Hyun lấy băng dính trói chặt hai tay Ji Yong lại “ Chỉ cần em ngoan ngoãn, tôi hứa sẽ không làm tổn hại em.”

“ Mẹ kiếp” Đôi mắt Ji Yong khẽ chảy lệ vì sợ hãi, nhưng lúc này một ngọn lửa bỗng dưng bùng cháy lên trong lòng cậu “ Nếu như anh không thích tôi, không yêu tôi, vậy thì mẹ kiếp tại sao anh lại tiếp cận tôi??? Tại sao lại cho tôi hi vọng, tại sao lại chà đạp nó, dcm đồ khốn nạn.” Cậu hét to “ Đừng nghĩ anh có thể làm nhục tôi!!!!”

Nói rồi cậu toan cắn lưỡi tự sát, nhưng Seung Hyun đã kịp ngăn lại, hắn trực tiếp lấy cây gậy gol đập một phát vào đầu cậu. Máu từ trán Ji Yong khẽ chảy xuống khoé mắt, rồi đến má và môi, Seung Hyun đều liếm sạch.

“ Ditme em quyến rũ thật đấy, tôi không thể nhịn được nữa” Hắn bắt đầu lột đồ Ji Yong, mặc cho dòng máu nóng hổi của cậu hoà cùng với hàng ngàn lớp máu khô trước đó.

Khi nhìn thấy thân thể bé nhỏ mà tinh tế của cậu, con hàng của Seung Hyun ngày càng tưng tức, hắn lập tức lấy ra sục, chất lỏng màu trắng đục bắn lên ngực Ji Yong.

“ A… Ji Yong à..” Hắn thoả mãn bản thân bằng cách mơn trớn khắp cơ thể Ji Yong, từ khuôn mặt, đôi mắt, đôi môi khẽ mím cho tới khuôn ngực gầy gò với vòng eo con kiến, tất cả đều khiến hắn say mê không dứt. Máu đã khô để lại trên mặt cậu vài vệt máu, càng làm cho gương mặt xinh xắn của cậu trở nên gợi tình.

Khi từng ngón tay thô ráp mà thon dài của Seung Hyun tiến vào trong cơ thể Ji Yong, cậu dù mất đi ý thức nhưng vẫn khẽ rướn người, đôi lông mày thanh tú vì đau mà nhíu chặt lại. Seung Hyun ôm chầm lấy thân thể cậu, cự vật nhanh chóng tiến sâu vào trong, Ji Yong không nhịn được rên lên vài tiếng, hai người quấn lấy nhau trong tiếng nhớp nháp đầy thô tục.

Khi Ji Yong tỉnh lại, cậu không thể cử động. Toàn bộ cơ thể cậu khắp nơi đều là dấu hôn đỏ ửng, phía dưới sưng tấy đau nhức không thể khép lại chân, giống như đã bị dày vò quá nhiều. Đầu cậu đã được băng bó, song chân cậu sớm đã bị bẻ gãy rồi xích lại, đề phòng việc cậu bỏ trốn.

Ji Yong bắt đầu khóc. Những tiếng nức nở đầy thảm thiết vang lên trong căn hầm đầy tối tăm, thể hiện sự uất ức và đau khổ đến không thể diễn tả. Ji Yong cảm thấy cuộc đời mình đặc biệt thảm hại, từ lúc sinh ra cho đến hiện tại không có nổi phút giây hạnh phúc, quãng thời gian ngắn ngủi trong quân ngũ sớm đã bị tên khốn nạn kia vùi dập. Có lẽ quãng thời gian còn lại, cậu sẽ mãi mắc kẹt ở đây.

Cô gái bị treo ngược trên trần nhà kia bỗng nhiên rơi ầm xuống, ngay bên cạnh chân cậu. Ji Yong giật mình hét lên, cậu muốn chạy, muốn thoát khỏi địa ngục trần gian này xong ngay khi vừa cử động, cái chân gãy đã cảnh báo cậu mau bình tĩnh lại. Tiếng xích sắt kêu leng keng đầy chói tai.

Khuôn mặt cô gái đã bị tàn phá nghiêm trọng, song Ji Yong vẫn có thể nhận ra đó là cô gái đi cùng với Seung Hyun lần trước, có lẽ là nạn nhân mới nhất. Cậu nén đi nỗi sợ hãi trong lòng, khẽ vuốt mắt cho cô, thật đáng tiếc, cô gái ấy không thể nhắm mắt.

Lúc này, tiếng bước chân lại vang lên. Ji Yong sợ hãi lùi vào góc phòng,nhìn bóng người cao lớn đứng sừng sững trước mặt mình. Seung Hyun cầm khay đồ, trên đó là một bát cháo nóng hôi hổi. Dạ dày Ji Yong kêu lên như tố cáo cậu, quả thực mấy ngày nay cậu chưa bỏ được gì vào miệng.

“ Em ăn một chút đi” Giọng Seung Hyun nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai cậu, đôi lông mi cong dài của hắn khẽ rũ xuống, đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Hệt như hai năm trước khi hắn ở bên cậu. Thế nhưng, với mọi thứ chuyện kinh tởm hắn làm với cậu ngày hôm qua, Ji Yong nhất định không nhượng bộ.
 
“ Anh thế này là sao đây?” Ji Yong khinh thường nhìn hắn, dù hôm nay có chết ở đây cậu cũng không muốn nhìn thấy bản mặt hắn.

“ Em cứng đầu thật đấy” Choi Seung Hyun đá xác cô gái sang một bên, hắn nắm lấy tóc cậu giật mạnh về phía sau khiến Ji Yong vô cùng đau đớn, cậu yếu ớt phản kháng song không có tác dụng, hắn thô bạo đổ hết bát cháo vào miệng cậu. Bát cháo nóng hổi làm phỏng miệng cậu, Ji Yong ngã lăn ra sàn, cậu ho sặc sụa ra cả máu tươi, vì bị phỏng mà khoang miệng và lưỡi cậu đều tê liệt.

Seung Hyun vuốt ngược tóc, hắn nắm lấy eo Ji Yong kéo cậu lại gần mình, Ji Yong sợ hãi hét lên loạn xạ, song giữa căn nhà rộng lớn này, không ai có thể cứu cậu.

“ Seung Hyun, tên khốn nạn, mẹ kiếp, mau thả tôi ra…” Ji Yong giãy giụa, nhưng Seung Hyun quá mức cứng rắn, cậu không thể chống trả nổi hắn.

“ Yên nào…” Seung Hyun thô bạo xé rách áo cậu, trực tiếp mơn trớn lấy đầu ti. Ji Yong khó chịu rướn người lên, hai tay bị trói cố nắm chặt lấy tóc hắn. Cậu phát ra những tiếng rên rỉ đầy thô tục mà chính cậu cũng muốn chối bỏ bản thân mình.

“ A…Tên khốn nạn” Ji Yong luôn mồm chửi thề, thân dưới lại không thành thật khiến Seung Hyun muốn phát điên. Hắn nhanh nhẹn cởi quần, tay luồn vô thân dưới của Ji Yong mà xoa nắn.
 
Ji Yong khóc nấc lên. Những tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc càng làm Seung Hyun cảm thấy hưng phấn, hắn xóc cậu lên, trực tiếp đút vào.

“ Không…Không được, mau bỏ nó ra, mẹ kiếp" Ji Yong nắm tóc Seung Hyun mà giật mạnh, chỉ mong hắn đau mà tha cho cậu. Thế nhưng nó chỉ làm cho Seung Hyun càng điên tiết hơn.

“ A…A…A……A” Ji Yong thét dài khi cự vật khuấy động thân thể cậu. Lỗ nhỏ sưng tấy còn chưa hết, lại tiếp tục bị dày vò. Cậu liên tục rướn người muốn thoát khỏi hắn, nhưng lại càng khiến cự vật vào sâu hơn, Seung Hyun liên tục hôn cậu đến tắc thở, hai mắt Ji Yong mờ dần đi cùng đau đớn và khoái cảm.

“ Ji Yong à, anh yêu em” Choi Seung Hyun thì thầm vào tai Ji Yong khi cả hai cùng lên đỉnh, eo Ji Yong khẽ rướn lên, đôi môi xinh đẹp vì bị hôn mà căng mọng phát ra tiếng rên cực khoái.
 
Tiếp sau đó, Seung Hyun và Ji Yong làm thêm vài lần nữa, với những đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào họ…

Mỗi ngày, mỗi ngày và mỗi ngày.

Ji Yong đều bị dày vò. Đầu ti bị chà đến sưng tấy, thân dưới không thể khép lại, khắp người chằng chịt những dấu vết cắn xé.

Có lẽ thực sự Seung Hyun đã thành công biến cậu thành công cụ tình dục của hắn, khi mà giờ đây cậu không thể sống thiếu hắn nữa..

“ Ji Yong, hôm nay có quà cho em.” Seung Hyun khẽ đánh thức cậu vào một buổi sáng sớm. Cậu đã được ăn cơm cùng hắn, ngủ cùng hắn, và có lẽ cậu không muốn rời xa hắn nữa.

“ Gì vậy ?” Ji Yong khẽ chống cự khi hắn đưa cậu xuống tầng hầm.
 
“ Nếu muốn anh tin tưởng, hãy giết chết cô ta” Seung Hyun khẽ chỉ vào phía góc phòng.
 
Ji Yong khẽ đánh mắt sang. Vừa nhìn thấy cô, lòng Ji Yong bỗng dậy sóng.
 
Seo Ye-un.
 
Người cậu đã từng yêu sâu đậm, cùng là người đưa cậu vào cõi chết. Cô ta đã lừa tiền cậu, sau đó cậu phải bán đi một quả thận cho lũ vay nặng lãi để trả tiền.
 
“ Ji Yong, em xin lỗi, lúc đó em thực sự cần tiền nên mới lừa anh, em…” Ye-un sợ hãi lên tiếng, cô ta trần truồng, khúm núm với những vết bầm tím quanh người.

“ Seung Hyun, tại sao anh biết cô ấy ?” Cậu run rẩy.
 
“ Cô ta cũng tính lừa tiền anh" Seung Hyun khẽ hôn lên gáy Ji Yong “ Anh dành cơ hội này cho em, trừng phạt cô ấy đi”
  
Như bị thao túng, với tất cả những nỗi uất ức từ trước đến nay, Ji Yong đã nhận lấy chiếc rìu. Cậu như mất trí mà trút giận nên cơ thể bé nhỏ ấy, cho đến khi chỉ còn là cái xác nát bấy, cậu mới dừng tay.

Seung Hyun hài lòng nhìn sản phẩm mà mình tạo nên, hắn khẽ đến bên Ji Yong an ủi cậu. Ji Yong khẽ áp má lên vai hắn, cảm giác như bao đau đớn đều được thoả mãn.

“ Seung Hyun, em nghĩ em đã tìm được việc làm có ý nghĩa trong cuộc đời mình rồi.”

Từ đó, dân cư quanh đó càng thêm sợ hãi khi biết rằng, tên sát nhân có bí danh TOP đã có thêm một người bên cạnh…

                         END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro