Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.2

Ending #2
Vẫn là câu nói vô dụng nhưng vẫn phải nói, chap có yếu tố 18+, ai chưa đủ tuổi vui lòng clickback, mà lỡ đọc rồi thì thôi, đừng méc ba má là tui xúi đọc là được😅
Ở ending này thì Hiếu vẫn là thiếu gia nha!

————

Bài hát vừa kết thúc Hiếu liền đứng dậy và rời đi, nhưng khác ở lần này cậu không về ngay mà có gì đó giữ chân cậu, thôi thúc cậu đi tìm anh chàng minh tinh ấy.
Ngồi trên xe nán lại đợi một lát thì thấy Dương đi ra. Thần thái minh tinh ấy biến Dương trở thành vì sao giữa màn đêm tịch mịch.
Hiếu rời khỏi xe tiến đến bên Dương, tằng hắng vài cái thu hút sự chú ý.
"Àh, anh không ngại ký tặng tôi chứ?"
Dương quay sang cười nhẹ với Hiếu,
"Cậu có viết và giấy không?"
Hiếu giả vờ lục lọi khắp người rồi bảo,
"Hôm nay tôi đi vội không có mang theo, hay là vầy đi, tôi mời anh bữa tối ở nhà tôi, anh ký tặng tôi coi như trả lễ, được chứ?"
Dương suy nghĩ một hồi thì nở một nụ cười khiêu khích,
"Vậy tôi không khách sáo!"

Hiếu nhẹ nhàng đỡ Dương lên xe rồi cả hai đến nhà Hiếu. Cậu giàu thật đó, căn nhà này nguy nga như một tòa lâu đài, xây dựng theo kiểu âu. So với kiến trúc của phòng trà Soleil cũng không khác là mấy. Dương cởi áo khoác ngoài máng lên cái móc trên cửa. Đến cái móc cũng bằng vàng sao, mình nhìn không sai người nha, Dương thầm nghĩ.

Hiếu từ dưới phòng bếp đi đến đưa cho Dương ly rượu. Dương nhận lấy, cám ơn rồi vội vàng uống.
"Không sợ tôi bỏ thuốc vào rượu sao? " Hiếu vừa ngắm nhìn con thỏ trước mặt vừa trêu
Dương cười khẩy, "cậu nghĩ tôi sợ sao?"
Hiếu nhướng mày, bản thân nhâm nhi ly rượu vang trên tay. Dương đặt ly lên bàn rồi tự nhiên đi khắp nơi ngắm nhìn.
"Phòng đẹp nhất ở đây chắc là phòng của cậu rồi! " Dương vừa cảm thán tay vừa mân mê mấy món đồ trên chiếc kệ sưởi, mọi thứ trưng bày đều được mạ vàng.
Cạch, tiếng cửa phòng được mở ra, Hiếu đưa tay ngỏ ý mời Dương vào, anh cũng chẳng khách khí tự nhiên đi vào phòng. Hiếu xoay người theo Dương vào phòng sẵn tiện đóng cửa lại.
Dương vào đến phòng thì ngắm ngía khắp nơi, đi đến cửa sổ ngắm nhìn Thương Hải xa hoa lộng lẫy về đêm.
Dương đang thẫn thờ thì bỗng một bàn tay chạm vào thắt lưng rồi vòng tay ôm eo anh lại, hơi thở ấm nóng từ người sau lưng khiến vành tai Dương đỏ lên.
"Đẹp không? " Hiếu vừa vòng tay ôm lấy eo Dương vừa hỏi.
"Đẹp, đẹp lắm." Dương ngượng ngùng.
"Ừm, đẹp thật." Hiếu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của Dương trên cửa kính rồi thì thầm vao tai Dương khiến càng ngượng, hơi thở trở nên gấp rút.
Hiếu xoay người Dương lại, dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm anh để mắt anh đối diện với mình. Cả hai nhìn vào mắt nhau, khoảng cách càng ngày càng hẹp, Dương có thể cảm nhận được hơi thở nam tính cùng nhịp tim của Hiếu đập dồn dập. Không biết do rượu ban nãy hay hồng nhan trước mặt khiến cơ thể cả hai mỗi ngày một nóng lên.
Ánh mắt của Hiếu chuyển từ mắt xuống môi Dương, tay vân vê cánh môi mềm rồi cúi người đặt nụ hôn lên đấy, từ nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên mạnh bạo. Hiếu dùng lưỡi tách hàm răng của Dương ra rồi tiến sau vào trong cảm nhận sự ngọt ngào trong khoang miệng anh, chơi đùa cùng chiếc lưỡi non nớt rụt rè của Dương. Dương ban đầu còn bất ngờ vì hành động của Hiếu nhưng về sau đã bị sự mê hoặc trong nụ hôn làm lu mờ đi lý trí, từ từ đáp lại Hiếu.
Âm thanh phát ra từ nụ hôn ấy mỗi ngày một lớn, đến khi cả hai cảm thấy hít thở không thông mới luyến tiếc rời xa đôi môi của đối phương, kéo theo một sợi chỉ bạc. Dương dùng ánh mắt ướt đẫm nhìn Hiếu, sự câu dẫn này làm sao Hiếu không động lòng, huống gì người trước mặt lại là Dương, người khiến cậu mê đắm đến mỗi ngày phải đến Soleil để nhìn thấy dù chỉ vài phút ngắn ngủi.
"Tôi muốn cậu" Dương vừa thở gấp vừa thì thầm, tranh thủ lấy lại hơi sau nụ hôn nồng nhiệt ban nãy.
"Anh không sợ tôi không chịu trách nhiệm sao? " Hiếu nhếch mép, cố kìm nén dục vọng để trêu đùa anh.
"Đều là nam nhân với nhau, tôi có gì để mất chứ! Huống hồ, điều cậu biết về tôi vẫn còn hạn hẹp lắm!" Dương vừa nói vừa vuốt ve ngực của Hiếu, cái nháy mắt ấy khiến Hiếu vứt bỏ đi lý trí. Dương chủ động cởi từng nút trên áo sơ mi, nhưng lại không cởi hẳn mà lại khoác hờ trên người, Hiếu đưa mắt nhìn bờ vai trắng trẻo kia lấp ló sau chiếc áo sơ mi, rồi đến hai hạt đậu trước ngực.
"Có cần nhìn mãi vậy không? " Dương nâng mặt Hiếu lên, ép buộc cậu nhìn vào ánh mắt quyến rũ của mình.
Hiếu kéo Dương ép sát vào người mình, hơi gằn giọng, "Anh đang khiêu khích tôi phải không? Ngày mai có xuống giường không được cũng không phải lỗi của tôi, do anh quá câu dẫn thôi!"
"Vậy thì tôi thành công rồi nhỉ? "
Hiếu mất hết kiên nhẫn đẩy Dương ngã xuống giường, cái lạnh của ga trải giường tương phản với thân nhiệt khiến cơ thể mẫn cảm của Dương khẽ rùng mình.
"ưm"
"Đây là anh chọn, không được hối hận đấy nhé! "
"Nhiều lời" Dương tìm đến môi Hiếu cắn nhẹ rồi lại rời đi, đổ thêm xăng vào ngọn lửa dục vọng trong người Hiếu.
Cả hai nhanh chóng cơi bỏ những thứ vướng víu trên người rồi lại sáp vào nhau. Những dấu hôn trải dài từ cổ Dương đến xương quai xanh, rồi đến ngực, và cuối cùng là hai hạt đậu căng cứng trước ngực. Dương rên lên từng tiếng ám muội.
"ưm......ưmm, đừng cắn mà.. "
"Gọi Hiếu" cậu ra lệnh
"ưm.... Hiếu....aah, đừng cắn mà... "
Hiếu rời hai hạt đậu trước ngực, chuyển mục tiêu xuống hạ bộ từ lâu đã ngẩng đầu của Dương,
"aah...ơ...ơ,ưm... Hiếu...nhanh lên chút... ưm"
Chiều theo ý Dương, động tác tay của Hiếu càng lúc càng nhanh, mút tay còn lại rồi tìm đến hậu huyệt mê người kia, do có nước bọt bôi trơn nên ngón tay Hiếu dễ dàng đi vào, một ngón rồi lại một ngón luân động trong hậu huyệt khiến Dương thở mỗi lúc một gấp, miệng phát ra những âm thanh dâm mỹ.
"aah...Hiếu ơi, anh ra mất.....ưmm....áhh"
Cao trào ập đến, tay Dương siết chặt ga giường, mắt nhắm tịt lại, trán rịn một tầng mồ hôi, tiết ra đầy tay Hiếu.
Hiếu nhoẻn miệng cười, hài lòng nhìn người dưới thân rên rỉ, lưng cong lên vì khoái cảm.
Sau cao trào, Dương mở hờ mắt nhìn Hiếu, cậu vương tay vén mái tóc ướt sũng của anh, tay mân mê gương mặt thanh tú ửng hồng.
"Vẫn chưa xong đâu, bây giờ đến lượt tôi"
Nói là làm, Hiếu đỡ Dương ngồi dậy, đư hạ bộ cứng đến phát đau đến miệng hậu huyệt ẩm ướt, rồi từ từ tiến vào. Thân thể Dương tựa hết vào người Hiếu, hai tay ôm chặt lấy cổ cậu, khoảnh khắc Hiếu tiếng vào liền bị Dương cào vào lưng, nhưng cơn đau chả là gì, những gì cậu cảm nhận bây giờ là cái miệng nhỏ ấm nóng đang siết chặt lấy cậu.
"Anh ngoan nào, thả lỏng ra chứ."
Hiếu vừa trấn an vừa mơn trớn hai cánh mông mềm mại của Dương, anh nghe lời Hiếu thả lỏng. Hiếu nhanh chóng tiến sâu vào khiến Dương la lớn lên, tay càng bấu chặt vai Hiếu. Đợi Dương thích nghi với kích cỡ, Hiếu liền cử động hông, ở tư thế này cự vật mỗi lần đều vào đến nơi sâu nhất, Dương lại một lần nữa bị dục vọng bao lấy.
"aah... Hiếu..ưm...sâu quá...aah..aa"
Sau một hồi thì Hiếu dừng lại, bảo Dương tự mình động.
Hậu huyệt ngứa ngáy khiến Dương không thể nào không tự mình động, thân thể nhỏ bé từng nhịp lên xuống, Hiếu một tay ôm lấy Dương, một tay trêu đùa hạt đậu nhỏ trước ngực anh, sợ anh mệt nên cũng cử động eo theo nhịp lên xuống của anh.
Bỗng người Dương run lên từng đợt, Hiếu biết mình đã tìm đúng điểm nhạy cảm của Dương liền thúc mạnh hơn.
Xen lẫn với tiếng rên rỉ của Dương là tiếng thở gấp của Hiếu. Hiếu chạy nước rút một hồi thì cả hai đến cao trào, Dương cảm nhận được dịch thể ấm nóng ấy trong cơ thể mình.
"Áh" Dương la lên một tiếng rồi cả người vô lực ngã trên người Hiếu.
Hiếu ẵm Dương vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai, rồi cứ thế đặt anh lên giường rồi đắp chăn cho cả hai. Dương vô thức tìm hơi ấm trên người Hiếu, gối đầu lên tay cậu, Hiếu cũng ôm lấy Dương rồi cả hai dìm vào giấc ngủ. Căn phòng lộng lẫy nguy nga của Hiếu được trả lại sự tĩnh lặng như mọi đêm, nhưng khác ở chỗ, nhiệt độ ấm hơn nhiều so với mọi ngày, chiếc giường rộng lớn đã bớt trống trãi vì đêm nay có một thân thể nhỏ bé bên cạnh ôm chặt lấy cậu, cậu cũng vòng tay ôm mặt trời nhỏ vào lòng, cả thế giới này chỉ còn lại hai con người với hai trái tim đã tìm thấy nhau.

Sáng hôm sau
Dương khẽ mở mắt, quay sáng thì thấy Hiếu mắt vẫn nhắm, Dương nhân cơ hội nhìn rõ gương mặt này, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồng chuồng đạp nước.
"Mới sáng sớm anh đã câu dẫn thế này? Tối qua chưa thỏa mãn sao."
"Nhìn một xíu thôi mà, đồ keo kiệt, đẹp thì người ta mới nhìn chứ" Dương giật bắn mình, bĩu môi ngỏ ý mình đang giận. Hiếu bật cười đưa tay vuốt ve gò má của Dương, "bé con giận rồi sao? Quay sang đây nào"
"Tôi hơn tuổi cậu đấy nhé."
"Thì hơn tuổi, nhưng nằm dưới thì là bé con"
Mặt Dương bỗng chốc đỏ lên, ngượng ngùng trùm chăn che kín người. Hiếu bật cười, mình nhặt được bảo bối thật rồi.
"Đi ăn sáng thôi, bù lại bữa tối qua tôi đã hứa, chịu không.
"Nói vậy còn nghe được"
-------
"Nè, sao cậu có đồ vừa với tôi vậy?"
"Chuyện bí mật!"
"Cậu thật nguy hiểm"
"Cũng không chạy kịp nữa đâu thỏ con à"
Nói rồi cậu nắm tay anh, dẫn anh đi ăn sáng, rồi lại đưa anh về nhà.
Sau đó.....thì anh chuyển hẳn sang nhà cậu ở, với lý do là để cậu tiện chăm sóc đưa đón anh.
--------
Hiếu khoác lên người Dương chiếc áo ấm rồi ôm anh vào lòng, cả hai cùng ngắm cảnh ngoài ban công.
"Dù có gì anh cũng đừng rời xa em nhé, mặt trời nhỏ!"
"Để coi, em nuôi nổi anh không đã, ông đây sẽ ăn cho em phá sản"
"Cả gia tài này đều là của anh, anh chỉ cần yêu em là được, việc nhẹ lương cao"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro