Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.BÍ MẬT CỦA NGƯỜI "ĐAO'' ( One short - Ngược - SE )

. Đây là one short thứ 2 mình đăng ở đây. Mình đã rất băn khoăn khi phải lựa chọn nhân vật. Khi qua tìm hiểu thấy tỉ lệ bệnh nhân mắc chứng tâm thần cao nhất là cung "Bảo Bình " nên đành lấy cung đó. Nhân vật nam thì mình chọn "Thiên Yết " vì thấy trong box có người nói đây là "cặp đôi vuông góc". Hình mẫu về TY của mình rất vặn vẹo , có thể sẽ không làm hài lòng mọi người , nhưng đây là truyện của mình , nhân vật do mình tạo dựng. Mình không cần like hay nhận xét , cái mình muốn là sự đồng cảm. Cảm ơn vì đã phí thời gian đọc những dòng này.
.....
" Biết không , người đao cũng có bí mật.."
" Cái lũ điên điên dở dở ở trại tâm thần cũng có bí mật sao? Nực cười!"
....
" Họ còn có trái tim...."
" Ăn không ngồi rồi , chốc chốc lên cơn dại , sống trên đời chỉ tổ phí cơm gạo.."
" Họ..biết yêu.."
....
Bảo Bình chạy thật nhanh qua con hẻm tối ẩm ướt , tiếng nước giỏ giọt tí tách bê tai làm cô lạnh gáy, cả người run lên bần bật , sợ hãi trượt chân ngã xuống nền đất lạnh lẽo . Đôi mắt dại nhưng sáng ngời trong bóng đêm , cô cố nhấc chân bò về phía trước , hai tay ôm chặt miệng không để phát ra tiếng nức nở.
"Con điên đây rồi " Tiếng hét phía sau vọng lớn làm cả người cô ngây lại, cứng nhắc không thể nhúc nhích nổi mà chỉ biết hai tay nắm chặt lấy tà áo rách nát mỏng manh , khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm lệ.
" AAAA.....Đừng....xin đừng đánh tôi.." Tên đàn ông to lớn cầm đèn pin chạy tới , vừa thấy cô liền hung hăng giơ chân đá mạnh lên người cô , cầm lấy đèn pin đập lên đầu cô . Cô chỉ biết đưa hai tay lên ôm đầu , khóc lóc cầu xin...
" Mày đúng là con điên , loại đàn bà bẩn thỉu, mày bị anh mày vứt bỏ cũng đáng , như một con chó chỉ biết liếm chân chủ.."
Cô chỉ biết hứng từng trận đòn đau , cả người như bị đâm nghìn nhát , không nơi nào không rỉ máu. Chờ khi cô gục xuống , cả người nhuốm máu , những bông tuyết đỏ thẫm nở trên gạch , hắn thỏa mãn cười nhìn cô rồi nắm lấy mái tóc dài của cô , kéo đi.
Cơn đau điếng truyền tới từ đỉnh đầu làm cô tỉnh , cô cố mở mắt nhìn con hẻm xa dần , ánh sáng phía kia truyền lại ngày càng mờ nhạt , sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng dâng trào trong trái tim như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào, tê tái âm ỉ mãi không buông...
..." Tôi...không .bị..điên...anh trai , cứu em.."
Trong lòng như đang gào xé , máu cứ đầm đìa chảy , nước mắt cũng không ngừng rơi xuống như những viên pha lê vỡ tan dưới nền đất , biến mất không chút dấu vết...
....
Chúa..
Tại sao người lại sinh ra con? Một đứa trẻ tật nguyền.
- Ta chỉ tạo ra con người. Sứ mệnh của con người là duy trì giống nòi và phát triển mọi thứ ta ban tặng.
Tại sao mọi người luôn khinh bỉ con , nói con là rác rưởi ? Chúa , người ở trên cao , tại sao lại không thấy con?
- Ta ngự trị trên cao nhìn ngắm mọi thứ , không thể nhúng tay thay đổi bất cứ thứ gì.
Vậy Chúa , tại sao con người lại chết đi ? Tại sao con người lại không thể yêu thương nhau?...
- Con có thể đổi tính mạng của mình cứu người khác?
Chúa , con nguyện , dù đó là ai đi nữa...
- Đứa trẻ ngốc nghếch , thế giới ta tạo ra đã không cò trong vòng kiểm soát của ta nữa. Thế giới này đang thay đổi từng ngày , mọi thứ cũng đều thay đổi. Đứa trẻ , thiện lương trong xã hội này chính là tự giết chết con . Nghĩ cho mình nhiều hơn , đừng vì ai mà đánh mất thứ quan trọng nhất của mình....
Chúa , ngài có thể giúp con không?
Chúa , thứ quan trọng nhất với ngài là gì...?
Chúa,,,,,,
....
Cậu - Có tin vào sự tồn tại của Chúa hay không...?

.....

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sad