
My Justice
Title: My Justice
Author: Scarllee
Category: life,...
Discriminate:
Tôi có công lý của tôi, anh có công lý của anh. Chúng ta vốn không hề chung đường!
Tag: Galaxias_Team
[IMG]
~~~
Xã hội này, luôn tồn tại thiện và ác. Có những lúc, thiện thắng ác. Có những lúc, ác thắng thiện. Nhưng tất cả đều duy trì ở thế cân bằng. Hãy tưởng tượng thế giới này là một cán cân. Bàn cân bên này là thiện, bàn cân bên kia là ác. Dù thế nào, nó luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng, bất di bất dịch.
...
Cơn mưa rào đổ xuống thành phố hoa lệ, khiến mọi thứ chìm trong màn nước trắng xoá. Trên con đường quốc lộ, một đoàn xe cảnh sát đang rượt đuổi theo một chiếc xe.
[Báo cáo, đã vây quanh mục tiêu]
Tiếng nói truyền qua bộ đàm rè rè vang lên, đôi tay thô ráp trên vô lăng khẽ chuyển hướng.
Hắn không phải người dễ dàng bị tóm như vậy.
[Báo cáo, người trong xe không phải Cao Minh Đức.]
Khoé mép khẽ nhếch lên, đối đầu bao lâu nay, hắn còn không hiểu con người Cao Minh Đức sao?!
"Chuyển hướng đến toà nhà bỏ hoang phía đông."
[Rõ.]
Giữ lấy bộ đàm trong tay, hắn ra lệnh cho cấp dưới. Nói là vậy nhưng hướng đi của hắn lại rẽ sang hướng khác.
Chiếc xe đen bóng lao vụt trong màn đêm, cho đến khi trước mắt hiện ra khung cảnh hoang tàn của khu ổ chuột thì hắn mới dừng xe lại. Mở hộp để đồ, lấy khẩu súng rồi giắt bên hông, lúc này hắn mới từ từ bước ra khỏi xe. Cơn mưa rào vẫn chưa ngớt, nước mưa nhanh chóng thấm ướt đẫm quần áo cũng như mái tóc của hắn. Tiếng mặt nước dao động hoà cùng tiếng mưa xối xả khiến không gian trở nên ồn ào. Hắn bước từng bước thận trọng về phía trước, đến khi trước mắt không còn là khu ổ chuột mà hiện ra một cánh rừng u ám. Và phía trước cánh rừng đó, có sự hiện diện mờ nhạt của một bóng người.
"Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau cũng như đối đầu với nhau."
Hắn lên tiếng trước. Người kia đang nằm dài trên mui xe cũng từ từ ngồi dậy, cánh tay quơ sang bên cạnh tìm khẩu súng của mình. Hắn ta đưa tay lên mặt vuốt mạnh một cái để có thể kéo bản thân khỏi cơn buồn ngủ. Cổ họng hắn rên ư hử nhưng trong màn mưa này, âm thanh ấy vốn không thể đến tai người kia.
"Lạch cạch."
"Lạch cạch."
Cả hai đồng thời lên nòng, tiếng kim loại chạm vào nhau sắc lạnh khiến màn mưa giữa hai người như bị xé toạc.
"Đoàng."
"Đoàng."
"Choang."
Phát súng đầu tiên vừa mới được bắn ra, cả hai đồng loạt nhanh chóng né tránh, viên đạn bắn ra từ Địch Nhân Kiệt ghim vào kính chắn gió của chiếc ô tô khiến nó vỡ vụn.
Cao Minh Đức nhanh chóng núp vào phía sau chiếc xe ô tô của mình, còn Địch Nhân Kiệt thì chạy đến núp sau góc tường lớn gần đó.
"Vốn dĩ cả hai chúng ta sẽ không như thế này nếu cậu không chọn bước đường đó!"
Trong màn mưa, Địch Nhân Kiệt cố gắng hét lớn. Đúng vậy, nếu Cao Minh Đức không chọn hắc đạo mà chọn một nghề nào đó trong thế giới này, thì cả hai bọn họ đều không cần phải chĩa đầu ngọn súng vào nhau như vậy.
Cao Minh Đức cười lạnh, từng hạt mưa rơi quanh hắn bỗng như hoá đá, rơi trên người hắn khiến hắn đau rát vô cùng. Hắn có thể chọn một công việc "chính đạo" nào đó, không phải cái công việc hắc đạo này. Nhưng, hắn không làm vậy. Từ cái lúc hắn nhìn thấy cha hắn, một cảnh sát cương trực có tiếng trong ngành bị chính cái người ông gọi là cấp trên bắn chết, hắn không còn tin tưởng vào cái ngành cảnh sát, cái ngành mà luôn đặt công lý lên hàng đầu.
"Vậy cậu có biết ai là người giết chết cha tôi không, Nhân Kiệt? Chính là Địch Hữu Phong! Chính là cấp trên đáng kính của cha tôi cũng như người cha yêu quý của cậu đó!"
Cao Minh Đức hét lên, đồng thời cũng chạy ra khỏi chỗ trú ẩn mà đến gần chỗ Nhân Kiệt hơn. Địch Nhân Kiệt nghe xong lời này liền lâm vào trầm mặc. Lời của hắn ta có phải sự thật? hình như có cái gì đó thôi thúc hắn nên tin vào lời nói của kẻ vừa là bạn vừa là thù kia.
"Đoàng"
Âm thanh vang dội kéo hắn ra khỏi suy tư, nhanh chóng cúi người chạy ra khỏi chỗ trú ban đầu. Đôi mắt tia nhanh trong màn mưa, phát súng thứ hai nổ ra hướng về phía Cao Minh Đức.
"Đoàng"
Phát đạn thứ hai của Nhân Kiệt nổ ra. mắt hắn thoáng qua nét tuyệt vọng nhìn người bạn thân, người bạn tri kỷ của mình vì hận thù mà đối đầu với hắn, đến mức một sống một chết như bây giờ.
"Chỉ vì vậy mà cậu mất lòng tin vào chính đạo sao?!"
Địch Nhân Kiệt hét lên phản kháng.
"Chỉ vì vậy? Đó là cha tôi, là cha tôi đó, Nhân Kiệt! Và cậu biết gì không, chỉ vì cha tôi phát hiện ra cha cậu nhận hối lộ mà ông ấy đã chết thảm như vậy đấy!"
Minh Đức chua xót hét lại. Cả gia đình hắn và gia đình hắn ta đều có một mối giao hảo rất tốt với nhau. Cha hắn còn có ý sẽ bao che cho ông ta, nhưng, ông ta lại phũ phàng rũ bỏ lòng tốt, dùng một phát đạn cướp đi sinh mạng mỏng manh của ông.
Da mặt hắn tê dại, cảm giác này giống hệt ngày hôm đó. Hắn đội mưa trở về nhà từ trường. Cơn mưa lớn xối xả, từng hạt mưa như những cây kim sắc bén châm vào người hắn khiến hắn đau nhói. Bước đến hiên nhà, hắn đưa ánh mắt vô cảm nhìn bầu trời đen ngòm đang trút từng hạt mưa xuống mặt đất. Hắn xoay người, tay định đặt lên tay vịn cửa thì phát hiện cánh cửa đã được mở sẵn.
"Thưa..."
"Hữu Phong, chỉ cần ông thú nhận với cục trưởng về số tiền ông đã nhận, tôi đảm bảo chuyện này sẽ chỉ có ba người là tôi, ông và cục trưởng biết thôi."
"Sau đó thì sao? Vì lý do nào đó, tôi sẽ mất đi công việc nuôi sống gia đình này sao?"
Địch Hữu Phong bật cười, từ trong lớp áo, hắn rút ra cây súng chuyên dụng của mình, đưa lên hướng thẳng đến người đối diện.
"Tôi sao có thể tin ông được, tôi muốn một sự đảm bảo, ông hãy chết đi, Cao Minh."
"Đoàng"
Tiếng nổ súng lạnh lẽo vang lên trong không gian vắng lặng khiến nó vang dội hơn bao giờ hết. Âm thanh đó dội thẳng vào màng nhĩ Minh Đức khiến khoé mắt hắn cay xè, xoay người chạy ngay ra khỏi nhà.
Thân hình to lớn của Cao Minh từ từ ngã xuống, đáy mắt ông lộ tia thất vọng tột cùng khiến tâm trạng Địch Hữu Phong trở nên không thoải mái. Môi ông vẫn mấp máy vài từ khiến Địch Hữu Phong đến lúc đứng trước mũi súng của Cao Minh Đức vẫn nhớ đến nó.
"Đừng lún quá sâu... Ông sẽ phải trả giá đó."
...
"Cậu còn nhớ câu hỏi của tôi vào lần đầu tôi và cậu đối đầu với nhau không?"
Nhân Kiệt trầm mặc một hồi, cuối cùng, cất tiếng hỏi một câu. Đồng thời, tay cầm súng dần đưa lên cao, hướng thẳng Minh Đức mà nhắm. Phía bên kia, Minh Đức vì câu hỏi của Nhân Kiệt mà bừng tỉnh khỏi kí ức của bản thân. Nhìn thấy mũi súng của Nhân Kiệt đang hướng thẳng đến mình, Minh Đức cũng làm điều tương tự.
"Công lý của tôi? Tôi sẽ nói cho cậu biết, Nhân Kiệt. Công lý của tôi là giết hết những con người mang đầy tội như cha cậu vậy."
"Không thể giải quyết theo con đường hoà bình hơn sao?"
Nghe thấy câu trả lời của Minh Đức, Nhân Kiệt khó hiểu hỏi lại. Hắn đồng ý với việc những người mang tội là không đáng sống. Nhưng, chả lẽ họ không có cơ hội sửa sai sao? Âm thanh rào rào của cơn mưa có vẻ không đủ lớn để ngăn tiếng cười của Minh Đức truyền đến tai Nhân Kiệt. Hắn khó hiểu.
Minh Đức nghe được câu trả lời của Nhân Kiệt liền cười lớn. Hắn cảm thấy mắt mình cay cay, gò má lạnh buốt vì cơn mưa xối xả bỗng cảm thấy có dòng nước âm ấm chảy dài trên khuôn mặt.
"Thế còn cậu, Nhân Kiệt? Công lý của cậu là gì?"
Hắn hỏi lại. Ngón trỏ bóp nhẹ cò súng.
"Của tôi? Là giúp đỡ người khác, là cứu lấy người khác."
Một lần nữa, Minh Đức lại cười lớn.
"Đùng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Tiếng sấm gào thét đồng thời vang lên cùng hai tiếng súng. Một người ngã xuống, một người quỳ sụp xuống vũng nước dưới chân, hét lớn. Ánh sáng nhàn nhạt của sấm chớp phủ lên hai người, tạo nên khung cảnh âm u kì lạ.
"Nhân Kiệt, cậu vốn có thể tránh đường đạn đó! Ông ta đáng sao?!"
Minh Đức đứng bật dậy, chạy về phía Nhân Kiệt. Đỡ lấy đầu hắn đặt lên chân mình, Minh Đức hỏi nhỏ. Trong ánh sáng nhàn nhạt, hắn chỉ thấy nụ cười khẽ của Nhân Kiệt, hắn ta mấp máy môi.
"Dù thế nào, ông ấy vẫn là cha tôi..."
Công lý của hắn là bảo vệ người khác, cứu lấy người khác. Nhưng, hắn không cứu được Địch Hữu Phong, cha của mình, hắn không cứu được Cao Minh Đức, bạn thân của mình. Đến cuối cùng, khi đối đầu với Cao Minh Đức, hắn lại không nỡ ra tay. Lồng ngực đau nhói, hơi thở trở nên dồn dập, hắn cảm thấy, ít nhất, hắn cũng biết tại sao bạn thân của hắn chọn con đường đó. Nếu không phải do cha hắn, thì có lẽ, cả hai người sẽ trở thành một bộ đôi nổi tiếng trong giới cảnh sát.
Khuôn mặt mờ nhạt của Minh Đức mỗi lúc một nhoè đi trong mắt hắn, cuối cùng, mí mắt nặng trĩu dần đóng lại. Một lần nữa, Cao Minh Đức lại hét lên. Cơn mưa ngớt dần, đám mây âm u như tan biến, để lại một mảnh trời đen trong vắt với mảnh trăng lơ lửng trên không trung.
Minh Đức từ từ đứng dậy, cầm lấy khẩu súng của mình cũng như của Nhân Kiệt lên. Đáy mắt khẽ toát ra một tia sát khí.
Công lý của Nhân Kiệt là bảo vệ và cứu lấy người khác, hắn đã chết, một phần vì lòng bao dung của hắn, mà với một số người, đó lại là sự nhu nhược không nên có. Vậy thì từ giờ, công lý của hắn và Địch Nhân Kiệt là một, nhưng theo một cách tàn bạo hơn. Tại sao... có thể giết những tên có tội ngay lập tức nhưng lại phải thông qua một hay vài phiên xét xử? Để tránh các thủ tục rườm rà, hắn sẽ... tự mình kết liễu chúng!
_Hoàn_
Chủ đề của one-short này là "Cán cân Thiện - Ác". Tôi chọn đề tại này vì việc thiện luôn thắng khiến tôi có chút... nhàm chán, nên tôi đã thay đổi một chút, là ác thắng. Và đoạn đầu, cũng là lí do tôi chọn đề tài này. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro