Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người đặc biệt

Tác giả: アーモンド巡査 

Trên Pixiv

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng đừng mang bản dịch này đi nơi khác.

===============================================================================

Thật là không thể chịu nổi.

Okarun là của tôi, mấy người định chen ngang và cướp cậu ấy từ tôi sao? Mặc dù có người đã bắt nạt cậu ấy suốt thời gian qua nhưng không một ai thèm đưa tay ra giúp đỡ. Mặc dù biết rằng cậu ấy đã cô đơn trong một thời gian dài nhưng mấy người vẫn phớt lờ. Vậy mà bây giờ lại dám trơ trẽn bám lấy cậu ấy ư?

Mấy người chẳng hiểu chút gì về Okarun cả. Cậu ấy không phải 'gần đây trông ngầu thật'. Chỉ là trước giờ mấy người không thèm nhìn mà thôi. Okarun luôn luôn ngầu. Cậu ấy tốt bụng đến mức khó tin, nghiêm túc giúp đỡ người khác và chắc chắn sẽ bảo vệ bất cứ ai gặp rắc rối. Cậu ấy dịu dàng, mạnh mẽ và vô cùng tuyệt vời. Đừng nghĩ chỉ nhìn vẻ ngoài hay thể lực mà mấy người đã biết hết về Okarun của tôi.

Bọn người tầm thường như ruồi nhặng cứ bu quanh Okarun. Chúng bay loạn xạ, phát ra tiếng ồn khó chịu, quấy rầy cậu ấy đến nỗi tôi không thể nhìn thấy Okarun yêu quý của mình nữa.

À... chắc chắn là khó chịu.

Nhưng mà, Okarun sẽ luôn tìm thấy tôi ngay cả trong tình huống này, đúng không? Nhìn này, người bạn yêu quý của cậu đang đợi bên ngoài lớp học kìa. Nếu cậu còn thời gian để mỉm cười với đám đó, thì mau đến chỗ tôi đi. Nụ cười, giọng nói, cơ thể và trái tim của cậu đều thuộc về tôi mà, đúng không?

Chỉ cần nhìn tôi thôi là được. Chỉ cần tôi là đủ. Tại sao cậu phải cố gắng đối xử tốt với những người như thế? Tôi biết mà, thật ra cậu cũng không thích những việc này đúng không? Okarun tốt bụng đến mức cậu buộc bản thân phải mỉm cười với đám người đó. Đừng lo, tôi hiểu. Tất cả sẽ ổn thôi, tôi sẽ giúp cậu.

"Okarun! Cùng ăn trưa nào!"

Tôi cố ý gọi Okarun thật lớn để giọng nói vang vọng khắp lớp học.

Lũ ruồi nhặng đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi đầy nghi hoặc. Nhưng ai rảnh mà đi nhớ mặt từng con ruồi phiền phức đó chứ? Người duy nhất tôi gọi là Okarun. Vậy nên biến đi, đừng đứng đó làm gì. Đừng cố đến gần Okarun nữa.

"Ayase-san! Tôi đến ngay đây!"

Okarun bước ra từ đám ruồi nhặng. À... cuối cùng cũng nhìn thấy rồi. Đó chính là thứ tôi muốn nhìn thấy ngay từ đầu. Đôi mắt to tròn thường ngày của cậu ấy nheo lại và đôi môi cong lên toát ra sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Nụ cười đặc biệt chỉ dành cho tôi. Cậu ấy trông thật vui vẻ như thể vừa thoát ra khỏi một nơi ngột ngạt. Thật ra, cậu phải nhận ra tôi trước khi tôi lên tiếng gọi chứ. Nhưng vì cậu đã mỉm cười như vậy nên tôi sẽ tha thứ cho cậu. Lần sau nhớ phát hiện ra tôi sớm hơn và đến chỗ tôi ngay nhé.

Chúng tôi bước đi cạnh nhau, tiến đến phía sau tòa nhà trường - nơi quen thuộc của cả hai. Đây là nơi đặc biệt của chúng tôi. Ở đây sẽ chỉ có hai người, không ai quấy rầy. Tôi đã dặn kỹ cả Jiji và Aira không được bén mảng đến đây rồi. Không ai được làm phiền không gian này. Tôi tin rằng Okarun cũng cảm thấy giống như tôi. Khoảng thời gian này với chúng tôi chính là niềm hạnh phúc lớn nhất.

"À mà, nghĩ lại thì dạo gần đây bạn cùng lớp hay bắt chuyện với tôi lắm."

Sau khi nhai nuốt hết miếng bánh mì vừa mua ở căng tin, Okarun lên tiếng. Đúng vậy, cậu khó chịu vì không thể có nhiều thời gian dành cho tôi, đúng không? Vì cậu là người tốt nên chắc chắn không thể dứt khoát từ chối bọn họ. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, tôi có nên thay cậu giải quyết không nhỉ? Tôi sẽ nói thẳng với bọn họ: "Đừng bao giờ đến gần Okarun nữa."

Như mọi khi, tôi mỉm cười dịu dàng với Okarun như muốn trấn an. Không sao đâu, cứ để tôi lo.

"Nhờ vậy mà số người tôi có thể nói chuyện cũng tăng lên nhiều... Tôi thấy vui lắm."

......Gì cơ?

Vui vẻ? Tại sao? Cậu đang nói cái gì vậy? Ý cậu là sao? Cậu vui khi bọn họ nói chuyện với cậu sao? Dù đó không phải là tôi? Tại sao chứ, tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu ghét tôi rồi sao? Không, không đời nào. Chắc chắn cậu chỉ đang gượng ép bản thân vì không muốn làm mích lòng bọn họ thôi. Không thể nào Okarun lại vui vẻ khi không có tôi bên cạnh. Ngay từ đầu, tôi và Okarun vốn dĩ phải luôn có chung cảm giác với nhau chứ. Chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn... đúng không?

"Này, Okarun... điều đó vui hơn ở bên tớ sao?"

"Hả?! Không, tất nhiên là tôi rất vui khi ở bên Ayase-san. Nhưng... so sánh cậu với người khác thì..."

"Đừng vòng vo nữa, trả lời tớ đi!! Này... tớ mới là người quan trọng nhất, đúng không...?"

Hơi thở của tôi ngày càng trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Đôi mắt mất tiêu cự và hình bóng của Okarun, người lẽ ra đang ở ngay trước mặt, mờ dần như thể biến mất. Đôi đồng tử giãn to, nụ cười méo mó và vẻ mặt vặn vẹo khi tôi áp sát Okarun chắc chắn trông vô cùng xấu xí và buồn cười đến lố bịch. Nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm đến điều đó nữa.

Mọi thứ đang sụp đổ. Những thứ tôi đã giả vờ không thấy bấy lâu nay giờ đây hiện rõ mồn một trước mắt. Nỗi sợ hãi mà tôi cảm nhận được mỗi khi dừng lại, ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, giờ đang bao vây lấy tôi. Tôi đã nhận ra nó từ lâu, cái cảm giác đáng sợ mà tôi dành cho Okarun – người đã luôn dịu dàng với tôi mà chẳng hề đòi hỏi gì. Tôi sợ hãi. Sợ rằng thứ tôi đang mang trong mình chẳng phải là tình yêu mà là một sự ích kỷ đen tối, xấu xí và không đáy.

Tôi không muốn điều đó. Không thể chấp nhận được. Làm ơn, dừng lại đi. Okarun, làm ơn hãy nói rằng tôi là quan trọng nhất với cậu. Đừng kéo lý trí tôi trở về, đừng khiến tôi phải đối diện với cái sự thật rằng cảm xúc này thật ghê tởm. Tôi biết tất cả – tôi đã luôn biết. Đây chẳng qua chỉ là cái tôi ích kỷ của tôi, là những cảm xúc xấu xa mà tôi đang vô tình áp đặt lên cậu.

Nhưng... nhưng mà... nếu tôi trở nên như thế này, chẳng phải tất cả là tại cậu sao, Okarun? Cậu xuất hiện trước mặt tôi, một người chưa bao giờ gặp được một gã tử tế nào và cậu đối xử tốt với tôi mà chẳng hề mong đợi được đáp trả. Cậu nói rằng cậu thích tôi dù tôi có thô lỗ thế nào, luôn chạy đến bên tôi, cứu tôi bất kể hoàn cảnh ra sao và trân trọng tôi như một viên ngọc quý.

Nếu như thế, làm sao tôi có thể trao cậu cho bất kỳ ai khác? Làm sao tôi có thể để cậu rời xa tôi? Tôi chỉ muốn giam cậu lại, giữ cậu cho riêng mình. Tôi muốn là người mang lại hạnh phúc cho cậu. Những gì cậu nhìn thấy, những gì cậu nghĩ, những gì cậu cảm nhận – tất cả đều phải chỉ dành cho tôi. Tất cả sự yêu thích của cậu, tôi muốn chúng chỉ hướng về phía tôi mà thôi.

Vì vậy, làm ơn.

Hãy nói với tôi rằng tôi là người quan trọng nhất.

Hãy để tôi chìm đắm trong sự điên cuồng này.

Yêu trọn vẹn nội tâm xấu xí này.

Trong cơn tuyệt vọng, cô nắm chặt lấy vai của Okarun, đẩy anh vào tường. Những móng tay của cô bấm sâu vào da thịt, đến mức máu thấm qua lớp áo sơ mi trắng của anh. Dù chính cô là người làm điều khủng khiếp đó, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Một khi những giọt nước mắt và cảm xúc xấu xí này bắt đầu trào ra thì không gì có thể kìm nén chúng được nữa. Cô không biết cách khéo léo giấu chúng đi hay làm chúng biến mất. Cách duy nhất cô biết để bộc lộ cảm xúc của mình là trút hết tất cả lên Okarun.

Mọi chuyện có lẽ đã kết thúc, lẽ ra tôi không được phép mong chờ thêm gì nữa, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn còn mang hy vọng. Tôi nghĩ rằng, anh ấy sẽ lại mỉm cười dịu dàng với tôi như mọi khi phải không?

Một giấc mơ hão huyền đến mức ngay cả chính cô cũng tự thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng cô biết rằng mình phải giải thoát Okarun. Phải trả tự do cho anh ấy. Cô thả lỏng đôi tay đang run rẩy và từ từ buông Okarun ra.

Ngay lúc đó, một cánh tay nắm lấy cô, kéo cô lại và ôm cô vào trong lồng ngực ấm áp. Trong khi cô bối rối, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Okarun chậm rãi mở lời.

"Tôi không biết Ayase-san đang nghĩ gì hay tại sao cô ấy lại khóc. Nhưng tôi biết có điều này tôi nhất định phải nói..." Cậu dừng một chút để lau đi những giọt nước mắt của người con gái trong lòng cậu.

"...Từ khoảnh khắc lần đầu gặp Ayase-san, cậu luôn là người đặc biệt nhất đối với tôi."

"Mọi thứ — từ việc muốn nói chuyện về UMA, đến việc đi ăn cùng nhau, hay chỉ đơn giản là được ở bên Ayase-san — đều là điều quan trọng nhất với tôi."

"Dù tôi đang ở đâu hay làm gì, tôi không thể ngừng nghĩ về Ayase-san."

"Ayase-san, em là người đặc biệt nhất trong trái tim anh."

Từng chút một biểu lộ tấm lòng mình, Okarun mỉm cười như mọi khi và nhẹ nhàng ôm lấy Momo. Vì vậy, cô cũng siết chặt vòng tay, ôm lấy Okarun bằng tất cả sức lực của mình. Úp mặt vào ngực anh, cô khóc lớn như một đứa trẻ.

Gương mặt xấu xí cùng những cảm xúc đen tối vừa trào ra sẽ không bao giờ biến mất. Nhưng chỉ với từ 'người đặc biệt', Okarun đã trao cho tôi một chút dũng khí.

Cho đến ngày tôi có thể thực sự đối mặt với những cảm xúc này...

Không, nếu tôi có thể ích kỷ một chút, thì ngay cả sau đó—

Xin hãy để tôi mãi mãi là người quan trọng nhất trong lòng Okarun.

*******************

Ayase-san có vẻ đã khóc đến kiệt sức, cô ấy dùng đùi tôi làm gối và cứ thế thiếp đi. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve má cô ấy để xóa đi vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt đáng yêu đó. Aah... Ayase-san, người đã bám lấy tôi một cách tuyệt vọng... thật sự dễ thương biết bao...

Có phải vì nghĩ rằng mình không còn là người quan trọng nhất trong lòng tôi nên em mới cảm thấy bất an như vậy?

Haha, được thấy một Ayase-san đáng yêu như thế này thì những nỗ lực vừa rồi của tôi thật xứng đáng. Việc phải tỏ ra thân thiện với đám ruồi nhặng đó thật kinh khủng, nhưng kết quả còn tuyệt vời hơn cả tôi tưởng tượng.

Aah... Ayase-san, người thật đáng yêu và đặc biệt của tôi. Tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp em khỏi tôi đâu. Ayase-san chỉ cần nhìn về phía tôi thôi. Chỉ cần nghĩ đến tôi thôi. Trong trái tim em, chỉ cần có tôi là đủ. Nếu có tôi, em sẽ không cần bất cứ điều gì khác nữa, đúng không?

Vì Ayase-san luôn là người quan trọng nhất đối với tôi.

Vì Ayase-san là 'người đặc biệt' của tôi.















====================================================================

Dạo này được bón hàng đều quá nên sốp lười viết fic tiếp :)))))) Nay lên con hàng của tác giả mà sốp cực iu cho mấy ní xem chung nè, hy vọng mấy ní thích. Hông phải bài câu giờ đâu. Hoàn toàn khum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro