Until we meet again
Warning: OOC; Author là em bé tập viết; Author không biết mình đang viết cái mẹ gì
Tóm tắt: Oda sống lại, tìm đến công ty thám tử vũ trang, gặp Dazai.
=====
Tiếng cửa văn phòng bật mở, và Dazai bước vào, vừa ngáp dài vừa buông một câu đùa quen thuộc:
"Ah, hôm nay tôi lại bị từ chối lời mời tuẫn tình đôi lần thứ một trăm tám mươi tám..."
Giọng nói bất cần của anh tắt lịm khi anh nhìn thấy người đang ngồi ở góc phòng, bên chiếc ghế gần cửa sổ, có một người đang ngồi. Lưng thẳng, cuốn sách kẹp hờ trong tay, một làn khói mỏng bay lên từ điếu thuốc đặt trên gạt tàn. Dazai khựng lại, không phải vì bất kỳ lời quát tháo nào của đồng nghiệp, mà bởi hình bóng kia – một hình bóng quen thuộc đến mức như đâm thẳng vào ngực anh.
Dazai không nhúc nhích. Anh đứng như hóa đá, bàn tay vẫn còn đặt trên nắm cửa. Đôi mắt nửa khép lười biếng của anh bỗng mở to, phản chiếu một cơn lốc xoáy cảm xúc – hoang mang, phẫn nộ, đau đớn, và một chút gì đó như hy vọng.
Người đó ngẩng lên. Ánh sáng chiều tà phủ nhẹ lên khuôn mặt quen thuộc – quen đến mức khiến trái tim Dazai như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
Oda Sakunosuke.
Nụ cười của Dazai chậm rãi tan biến. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm. Bàn tay thả lỏng trong túi áo khoác bắt đầu siết chặt.
"Odasaku..."
Lời nói bật ra như một tiếng thở dài, yếu ớt đến mức anh không nhận ra mình vừa thốt lên thứ gì.
Người đàn ông quay lại. Đôi mắt xanh lặng im ấy đối diện với anh – đôi mắt của một người từng sống, từng chết, và giờ đây xuất hiện như một ảo ảnh.
Dazai đứng sững. Mặt nạ hài hước thường ngày của anh bị bóc trần một cách tàn nhẫn. Nụ cười quen thuộc không xuất hiện, chỉ còn lại sự sững sờ và đau đớn tột cùng trong ánh mắt.
Oda gật đầu nhẹ. "Là tôi."
Những từ ngữ tưởng chừng rất đơn giản ấy lại như lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí Dazai. Anh bật cười, nhưng tiếng cười không che giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói.
"Không thể nào. Anh chết rồi, Odasaku. Anh đã chết, tôi đã thấy anh.." Dazai bước một bước về phía trước, rồi dừng lại, ánh mắt hoang mang. "Đây là trò gì? Là ảo giác sao? Hay tôi đã phát điên thật rồi?"
Oda không trả lời ngay. Anh nhìn Dazai, đôi mắt sâu thẳm, bình thản nhưng không lạnh lùng. Ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa, như thể chưa từng có cái chết chia lìa họ.
"Dazai," Oda nói chậm rãi, "Tôi đã quay lại."
Chỉ một câu nói ấy thôi, nhưng mọi thứ trong Dazai dường như sụp đổ.
Anh bước nhanh đến, túm lấy cổ áo Oda, kéo anh đứng dậy. "Quay lại? Sau từng ấy năm, anh xuất hiện trước mặt tôi và chỉ nói anh đã quay lại?!"
Giọng Dazai gắt lên, nhưng không giấu được sự run rẩy. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Oda, tìm kiếm một dấu hiệu, một lời giải thích. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự hiện diện của một người tưởng chừng đã mãi mãi rời xa anh.
Bàn tay nắm chặt cổ áo Oda buông lỏng. Dazai đứng lặng, ánh mắt cụp xuống. "Cậu biết không.. tôi đã mơ về ngày này. Rất nhiều. Nhưng mỗi lần tỉnh dậy, tôi chỉ thấy.. trống rỗng."
Oda đặt tay lên vai Dazai, không cần nói gì. Cử chỉ ấy khiến Dazai sững lại, rồi đột ngột gục đầu vào vai người bạn cũ.
"Odasaku."
"Ừ."
"..Odasaku."
"Ừ."
"Anh phải nói là tôi đây chứ!!"
"Tôi đây chứ."
Văn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và ánh hoàng hôn đỏ rực nơi chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro