Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Too far to reach(christmas special)

Tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng Yokohama, ánh đèn đường nhòe đi trong màn sương giá lạnh. Dazai Osamu bước đi giữa con phố tĩnh mịch, bàn tay đút sâu trong túi áo khoác, chiếc khăn quàng cổ lỏng lẻo phất phơ trong gió. Thành phố bận rộn với những sắc màu lễ hội, nhưng tất cả dường như chẳng chạm được vào thế giới u tối của anh.

Anh rẽ vào một căn nhà cũ kỹ. Đây từng là nơi Oda Sakunosuke sống – một nơi đầy ắp hương vị giản dị của cà phê và khói thuốc. Căn phòng giờ đây chỉ còn lại ký ức, phủ bụi và vắng lặng.

Anh tìm thấy nó. Một cuốn sổ bọc da nằm gọn trong chiếc hộp gỗ nơi giá sách cũ – bản thảo tiểu thuyết của Oda. Anh đã quên mất sự tồn tại của nó, cho đến đêm nay.

"Giáng sinh năm nay tôi sẽ đưa cậu bản hoàn chỉnh, Dazai," Oda từng nói, giọng trầm ấm lẫn chút cười mỉm. "Tôi muốn cậu đọc nó, vì tôi viết nó cho cậu."

Dazai cầm cuốn sổ, cảm giác nặng trĩu. Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ, mở trang đầu tiên. Những trang giấy ngả vàng, góc bìa sờn rách, nhưng những dòng chữ bên trong vẫn in đậm nét như ngày đầu tiên chúng được viết.

Tôi viết câu chuyện này cho một người bạn. Một kẻ hay gây rắc rối, lúc nào cũng chọc phá người khác nhưng lại che giấu những vết thương sâu hoắm bên trong. Cậu ta bảo tôi viết vì tôi có tài kể chuyện, nhưng thực ra, tôi nghĩ cậu ấy chỉ muốn ai đó nói hộ những điều cậu ấy không dám thừa nhận.

Dazai bật cười khẽ. Chữ viết tay của Oda vẫn gọn gàng và đầy chắc chắn như chính con người anh. Trang sách dường như tỏa ra hơi ấm, như thể Oda đang ngồi ngay bên cạnh.

Cuốn tiểu thuyết kể về một người đàn ông, mang trái tim nặng trĩu bởi quá khứ, nhưng vẫn khao khát tìm kiếm ánh sáng. Trong từng trang sách, Dazai nhận ra bóng dáng của Odasaku – sự kiên định, sự dịu dàng, và cả những giấc mơ giản dị mà anh chưa từng thừa nhận mình trân trọng.

Dù thế nào đi nữa, tôi muốn cậu tin rằng

Dazai chớp mắt. Dòng chữ ngắn ngủi kết thúc đột ngột, để lại khoảng trống trên trang giấy. Anh lật thêm vài trang nữa, nhưng tất cả đều trắng tinh.

Như một nhát cắt phũ phàng, nhắc nhở anh sự thật rằng người đã đi mất từ lâu.

Một nụ cười chua chát hiện trên môi Dazai, ánh mắt anh như phủ màn sương mờ. Anh gấp cuốn sổ lại, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau một vật vô hình. Cuốn sổ được anh đặt lên chiếc bàn đầy bụi, giữa ánh sáng nhạt nhòa của ngọn đèn.

"Anh muốn tôi tin điều gì, Odasaku?" Giọng anh khẽ cất lên, như thì thầm với ai đó ở một nơi xa xôi không thể chạm tới.

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi rít qua khe cửa sổ, lạnh lẽo và trống rỗng.

Anh nhìn quanh căn phòng cũ kỹ - nơi từng là không gian ấm áp với mùi cà phê và khói thuốc của Oda Sakunosuke. Giờ đây, nó chỉ còn là một vỏ bọc hoang tàn, Dazai không thích phải nhìn nó trông như vậy.

"Odasaku.." Anh hít một hơi dài, đôi mắt cụp xuống, nặng trĩu. "Anh đi xa quá, tôi không tìm được anh ở nơi nào cả."

Lời nói của anh tan biến vào không khí, hòa lẫn vào tiếng tuyết rơi ngoài kia. Cả thế giới như lùi xa, chỉ còn anh và sự trống trải đang siết lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro