Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Canva and blood

Căn phòng của Dazai ngập trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà, tạo nên một không gian u tịch, đầy nỗi buồn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những bức tranh treo chằng chịt trên tường, mỗi bức chân dung đều mang khuôn mặt quen thuộc – Oda Sakunosuke.

Dazai ngồi bất động trước khung vải, ngón tay anh dính đầy vết sơn khô. Một bức tranh mới đang hình thành, khuôn mặt của Oda dần hiện ra dưới tay anh. Đôi mắt xanh tĩnh lặng lại như nhìn thấu lòng nhân loại, mái tóc lòa xòa quen thuộc và khóe môi cong lên, tựa như Oda đang chuẩn bị nói điều gì đó, một điều mà Dazai ao ước được nghe.

Cây cọ bỗng khựng lại trong tay anh. Dazai cau mày, ánh mắt chằm chằm vào bức tranh như muốn tìm kiếm điều gì đó mà anh cảm thấy thiếu sót.

"Lại không giống.." – Một âm thanh nhỏ bé vang lên trong đầu Dazai, một nỗi chua xót khi nhận ra rằng dù anh có cố gắng đến đâu, Oda Sakunosuke vẫn mãi mãi không thể trở lại.

Bàn tay Dazai siết chặt cây cọ, như thể đó là sợi dây nối liền anh với quá khứ. Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt lướt qua căn phòng của mình.

Những bức tranh lớn nhỏ chồng chất lên nhau, một vài bức phác thảo dang dở nằm rải rác trên sàn như những mảnh ghép của ký ức chưa hoàn chỉnh. Dazai đưa tay vuốt mái tóc rối bù của mình, đôi mắt mờ mịt như thể anh đang nhìn thấy một thứ gì đó xa xăm, một thế giới khác, nơi Odasaku vẫn còn sống.

Và anh biết rằng dù cố gắng đến đâu, mọi thứ vẫn sẽ mãi không hoàn hảo. Những bức tranh kia, những nét vẽ và màu sắc chỉ là bóng dáng của người mà anh yêu thương – một ký ức mà anh không thể chạm tới. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, Dazai khao khát, không chỉ để vẽ Oda, mà để giữ lấy anh trong từng nhịp tim đang đập.

Dazai muốn tìm mục đích sống, nhưng tìm ở đâu khi mà thứ duy nhất anh muốn đã chẳng còn?

"Ta đã phác họa hình bóng người bằng những gam màu sâu thẳm từ tận cùng linh hồn ta, hà cớ nào tất thảy vẫn chìm trong đêm đen bất tận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro