Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà cuối cùng

Điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của con người là mất đi người mình thương. Vâng, điều này hoàn toàn đúng với Alan. Cậu đang gào khóc trước chiếc giường trống không của NULL, trên chiếc giường chỉ có một chiếc hộp nhạc mà anh để lại. Alan tìm cả ngày mà không thấy NULL đâu, đợt này NULL rất hay đi linh tinh, thậm chí anh còn nói anh sắp chết rồi làm Alan mấy lần quát anh không được nói thế nữa. Mấy đứa con của hai người cũng đều đi làm xa, chỉ có dịp lễ mới về nhà. Giờ chỉ còn cậu và anh ấy, cậu không tài nào chấp nhận được việc anh mất đột ngột như thế. Cậu cẩn thận cầm chiếc hộp nhạc lên và vặn dây cót, chiếc hộp nhạc phát ra toàn những bài nhạc mà cả hai người yêu thích. Tiếng nhạc du dương lại càng làm Alan thêm buồn sầu. Cậu nhớ lại những lúc hai người ở bên cạnh nhau hạnh phúc như thế nào, cậu nhìn xung quanh đâu cũng thấy kỉ niệm. Cậu bật khóc:

- Lẽ ra anh ấy sẽ vỗ về mình.....nhưng giờ.....

Cậu đặt chiếc hộp nhạc xuống, cậu đi đến tủ đồ và mở ra:

- Ở bên ngoài lạnh thế này anh cũng không mang áo khoác....

Sau đó, cậu vô tình tìm thấy một chiếc hộp đã bị phủ bụi nhiều năm, cậu mở ra và thấy rất nhiều món đồ thủ công đã bị phai màu theo thời gian:

- Sao thời gian trôi nhanh vậy? Đây chính là những món quà mà anh ấy đã làm để tặng mình, vậy mà giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Alan lập tức đóng nắp hộp lại, cậu không muốn nhìn thấy những món quà ấy nữa, giờ chúng chỉ khiến cậu đau lòng hơn thôi. Cậu quay lại ôm chiếc hộp nhạc, cậu nhìn kĩ lại chiếc hộp nhạc một lần nữa. Nhưng lần này, cậu lại vô tình nhìn thấy một cái mã QR ở bên trong nắp hộp, cậu tò mò soi điện thoại để quét cái mã đó, ngày lập tức trên điện thoại của cậu hiện lên rất nhiều file audio và video. Cậu bật thử một đoạn lên:

- Em xin lỗi.... hức.....em xin lỗi vì đã quá khắt khe với anh...

- Không sao đâu em.....việc này anh sẽ tự giải quyết....

- Anh sẽ giải quyết bằng kiểu gì? Cố gắng bẻ giọng bất chấp sức khỏe à? Anh mà có bị làm sao thì em chết mất!!!

- Không phải! Em quên mất anh là học viên xuất sắc môn lập trình à?.......

Alan run rẩy tắt cái audio đó đi, cậu lại mở một audio khác:

- Ôi thỏ con của anh lại đau bụng rồi, đây anh xoa bụng cho em nhé.....em đỡ hơn chưa?

- huhuhuhu.......con ghét em ..........hức.......

- Không các con nghịch thôi, các con rất yêu mẹ mà......con phải khoẻ mẹ mới yên tâm được.....

Alan bắt đầu rơi nước mắt, cậu không ngờ chuyện cậu bầu bí khó khăn cũng được anh ghi lại, thậm chí riêng chuyện này anh còn làm tỉ mỉ hơn những thứ khác, đặt hẳn tên thư mục"vợ yêu bầu bí" là biết anh rất quan tâm cậu trong giai đoạn đấy rồi. Cậu lại mở thêm file nữa trong thư mục ấy, lần này là một file tâm sự thầm kín của anh:

- Hôm nay Alan thông báo với mình là em ấy có thai rồi, mình vui lắm! Nhưng mà.....mình vẫn bị ám ảnh cơn ác mộng lần đó. Mình sợ mất em ấy lắm, em ấy là tất cả với mình. Mình sẽ phải sát sao em ấy hơn nữa, không thể để em ấy một mình được, em ấy có bị làm sao thì mình không sống nổi mất!!!

- Huhuhu.....tại sao em ấy ghét mình??? Em còn bảo mình phiền phức cứ đi theo em hoài, mình biết việc này sẽ làm phiền tới em ấy, nhưng mình sợ mất em ấy lắm. Mình sợ lắm, em ấy yếu ớt thế kia cơ mà! Làm sao em ấy chịu nổi được??? Cứ mỗi lần em ấy đau bụng là cứ trở người xong cứ ôm bụng yếu ớt rên rỉ làm mình sốt hết cả ruột.....

- Đợt này em cứ không ăn không uống gì, cả ngày chỉ nằm trên giường vuốt ve bụng. Nhiều lúc muốn kéo em ra khỏi giường để em đừng nằm nữa nó bệnh ra. Nhưng em gần như không để đi lại được bình thường, thế là mình vừa đeo đai bụng cho em ấy vừa đỡ em đi lại như hồi em ấy dạy mình tập đi vậy. Đêm hôm đó, em trở dạ giữa đêm, thật sự lúc đó nó rất giống cơn ác mộng mà mình đã trải qua.......mình sẽ mãi mãi nhớ cái khoảnh khắc này....

- Tạ ơn trời.......mẹ con em ấy an toàn rồi! Tôi thật sự cảm ơn các bác sĩ đã giúp vợ tôi vượt cạn an toàn *tiếng khóc của trẻ con xen vào*

Alan bắt đầu khóc:

- Anh lúc nào cũng vậy.....hức.....lúc nào cũng nghĩ cho mình.....hức......đến giờ anh đi biệt tích rồi mà ......anh vẫn để lại món quà này.....hức.....anh cứ thế này thì mình thương đến kiếp sau cũng không hết được.....NULL!!! ANH Ở ĐÂU VẬY????? TẠI SAO??? TẠI SAO ANH LẠI BỎ ĐI???

Cậu ôm chặt chiếc hộp nhạc mà khóc hết nước mắt, cậu cứ khóc hoài không dứt. Kể từ khi Alan có con, cậu hay có tật khóc hoài không tự nín, cái này là do chồng chiều hư cậu ở khoản này, cứ hễ thấy cậu chảy nước mắt là anh ấy lại âu yếm dỗ dành, chưa bao giờ bỏ mặc cậu khóc một mình cả. Cậu thầm trách tại sao anh ấy lại bỏ đi không để lại bất cứ lời nhắn gì để cậu biết mà đi tìm anh, cậu trách hành động quá đột ngột của anh đã khiến cậu phải tự đối mặt với nỗi lo lắng không dứt:

- Tại sao......tại sao anh lại bỏ em mà đi vậy?......có phải là vì em đã khiến anh mệt mỏi suốt bao nhiêu lâu nay không?.......Từ hồi em có bầu một cái là anh làm hết mọi thứ, kể cả việc dạy con cũng do anh đảm nhận để em không phải nghĩ nhiều,....... Anh luôn sẵn sàng học hỏi để giúp đỡ em dù lúc đấy anh ở nhà toàn thời gian do không giấy tờ, không kiến thức....... Em nhớ anh nhiều lắm.....huhuhu.....

Alan bật khóc, nước mắt của cậu cứ rơi xuống. Cho đến khi, một giọt nước mắt vô tình nhỏ vào màn hình điện thoại và rơi trúng vào một file audio bí ẩn:

- Chào thỏ con bé bỏng của anh~~~ chồng của em đây nè. Khi em nghe được file này thì cũng là lúc anh bỏ đi rồi. Anh bỏ đi không phải là lỗi của em, em đã cho anh một cuộc sống rất viên mãn, một gia đình rất hạnh phúc, có công việc, có bạn bè, có tất cả. Anh rất vui khi được làm chồng của em, chắc giờ thỏ con đang khóc muốn ngập cái nhà luôn rồi, không khóc nữa nhá. Anh chỉ đi chữa cái con chip của anh thôi nè, khi nào anh khoẻ thì anh sẽ về với em nhé~~~ em nhớ giữ sức khoẻ, chứ ốm ra đấy là anh buồn lắm đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro