Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1

"Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?"

"Em không biết bản thân nên ước gì vào khi đó, có lẽ, em sẽ để dành đến lúc cần. Còn anh thì sao Daniel?"

Cây dương liễu xanh ngát ở một góc khuất xa gần bìa rừng khẽ đu đưa từng nhành cây qua lại theo ngọn gió thoáng qua, tiếng xào xạc như lời bài hát khẽ ngân nga giữa tiết trời thanh mát yên bình đến lạ, bầu trời xanh, mây trắng cứ chậm rãi như bầy cừu lười biếng từng bước một thong dong giữa bầu trời rộng lớn kia. Dưới bóng cây xanh mát kia, vài tia nắng nhẹ nhàng hắt lên đôi mắt xanh dương mơ màng với đôi gò má hồng của Emily, em mới vừa trải qua một giấc mộng lạ lùng, em không hiểu lắm những điều lạ lùng trong giấc mơ ấy, Daniel ôm lấy em vào lòng khẽ an ủi, nói với em rằng: "Không sao đâu Emily, đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi, nó sẽ không xảy ra đâu."

Em biết Daniel nói như vậy để trấn an khỏi nó, con quái vật trong giấc mơ luôn tìm kiếm em, nhưng may thay, mỗi lần nó sắp kiếm được thì em lại tỉnh dậy, con quái vật không tìm thấy đâu, chỉ có em nằm trên đồng cỏ xanh ngát cùng với người anh trai Daniel bên cạnh.

"Có lẽ anh sẽ ước rằng cô em gái xinh xắn của mình luôn được chở che, được mọi người xung quanh quý mến và một ngày nào đó, em sẽ gặp được một người đàn ông tốt, luôn quan tâm, che chở và bảo vệ em mọi lúc dù cho có chuyện gì xảy ra."

Daniel mỉm cười, nụ cười tươi tắn như ánh nắng Mặt Trời, ai ai cũng nói anh là một người hoạt bát, vui vẻ, thân thiện, nhiệt huyết và tràn đầy nhựa sống như biết bao chàng trai khác ở tuổi đôi mươi. Còn Emily, em giống như vầng trăng trên bầu trời, dịu dàng nhưng đằm thắm, mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ, đương nhiên ở em có chút gì đó lạnh lùng và bí ẩn, khiến bao người luôn tò mò về em. 

Mặt Trời và Mặt Trăng luôn đi cùng nhau, mãi là như thế, cũng giống như sợi dây liên kết giữa hai anh em, đương nhiên rồi, vì Daniel và Emily là một cặp song sinh mà, khuôn mặt giống nhau, chiều cao cũng có phần tương đối, nếu để hai người mặc đồ của nhau, chắc chắn không ai phân biệt được đâu là Emily, đâu là Daniel. Cũng có một cách phân biệt hai người, đó là đôi mắt. Emily là đại dương sâu thẳm, còn Daniel là bầu trời xanh tự do, những điều đó tạo nên sự riêng biệt giữa Emily và Daniel. Hai người dường như có thể hiểu được suy nghĩ của nhau vậy, người này nói một tiếng, người kia liền hiểu ý tiếp theo khiến người khác khó có thể nắm bắt được luồng suy nghĩ của hai người. Như vậy càng tốt, càng ít người biết sẽ càng ít phiền toái mang đến.

"Anh nghĩ là em còn có thể lấy chồng được nữa sao? Em đã quá tuổi rồi, với cả em cũng chẳng ham muốn chuyện lập gia đình. Phiền phức lắm."

Emily dựa người vào bờ vai vững chãi của anh, ánh mắt khẽ hướng lên tán cây bóng rợp, thầm nghĩ đến chuyện sau này phải sinh con, đẻ cái, làm người vợ ngoan hiền ở nhà phục vụ chồng, con, em bất giác thở dài, rõ ràng sau này biết bản thân sẽ phải chịu nhiều khổ cực nhưng vì sao họ lại muốn nhanh chóng kết hôn như vậy. Em không hiểu, không phải cứ sống một cuộc đời tự do, không vướng bận gì hết chẳng phải tốt hơn sao? Daniel nhìn cô em gái bất giác thở dài một hơi mà không khỏi bật cười, em gái anh đúng là có phần khác biệt so với mọi cô gái khác, thay vì chọn kết hôn làm đích đến cuối cùng, Emily không muốn như thế, em muốn được ra ngoài ngắm nhìn thế giới này một lần, em muốn đọc những trang sách mà bản thân chưa bao giờ biết đến để thỏa mãn sự tò mò của mình, em là một đứa trẻ trong hình hài của một thiếu nữ, một đứa trẻ không bao giờ tìm kiếm mọi thứ xung quanh mình để giải đáp những thắc mắc.

"Daniel này, hứa với em một điều nhé."


Emily xoay người lại, đôi mắt chứa đựng cả đại dương hướng về phía anh, thông qua ngữ điệu cùng ánh mắt nghiêm nghị ấy, Daniel biết, sắp tới sẽ xảy ra một điều gì đó mà bản thân anh không thể nào biết được, bởi lẽ điều đó chỉ có Emily biết.

"Hứa với em, Emily. Chúng ta luôn giữ lời hứa với nhau."

Daniel đưa ngón út lên, ám hiệu rằng mọi lời từ Emily nói ra, anh đều sẽ khắc ghi vào trong trái tim mình. Em cũng thế, ngón tay nhỏ nhắn đưa lên ngoắc lấy tay anh trai mình, trong một chốc, em hơi khựng lại nửa như muốn nói ra, nửa không muốn, nơi đáy mắt có phần dao động. Daniel đôi chút bất ngờ, anh chưa bao giờ thấy em gái mình chần chừ như vậy, ắt hẳn là điều gì đó khó nói, để tránh làm em khó xử, anh gật đầu như muốn nói rằng em hãy nói ra đi, anh sẵn sàng lắng nghe. Sự chần chừ khi nãy không còn nữa, em kể ra điều bản thân nhìn thấy ở giấc mộng ban nãy và bắt anh phải hứa với em những điều mà em muốn, dù Emily không chắc rằng trong tương lai nó có xảy ra không, em không mong những điều tồi tệ sẽ giáng xuống hai người.

Từng con chim sắt chao đảo trên bầu trời rực lửa hừng hực cháy, tiếng than khóc thê lương của phụ nữ, trẻ con trước cánh đồng bao la giờ là bãi tha ma, ngôi nhà ấm áp ngạt ngào mùi bánh mì  chỉ còn lại đống đổ nát. Chiến tranh đã lấy đi tất cả, mọi thứ, kể cả người anh trai yêu dấu của Emily.

"KHÔNG... DANIEL... DANIEL..."

Giữa quang cảnh thê lương đầy ảm đạm ấy, duy chỉ có hình bóng người thiếu nữ chôn chôn chân tại nơi mình từng gọi là nhà này, đôi mắt hoảng loạn đầy sợ hãi đang không ngừng gào tên anh trai mình. Mặc cho mọi người xung có kéo Emily nhanh đi đi nhưng em vùng vẫy, nhào đến đống gạch vụn mà ra sức cào lên mặt đất nấc nghẹn trong sự bất lực. Vừa mới đây thôi, Daniel nói vào nhà lấy chút đồ để cùng Emily lên thị trấn mua thêm vài quyển sách cơ mà. Vì sao lại bỏ em lại một mình như thế này?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến nỗi Emily dù đã nhìn thấy chúng trong giấc mơ của mình nhưng em vẫn chưa thể nào chấp nhận được hiện thực xảy ra ngay trước mắt mình, ngôi nhà ấm áp của hai anh em đã bị phá hủy trước khi em kịp chạy về.

"Daniel đã chết rồi, đừng làm chuyện vô ích nữa."

Emily lắc đầu bịt chặt tai lại, em không tin, em không tin là anh trai mình lại có thể ra đi một cách bất đắc kỳ như vậy, chắc chắn rằng Daniel còn sống, Daniel vẫn còn sống, chỉ là bây giờ anh không ở đây nên em không thể nào tìm thấy anh được. 

"Daniel chưa chết. Anh ấy vẫn chưa chết. Các người thì biết gì chứ?"

"Chát..."

Tiếng chát nặng nề vang lên khiến bầu không khí vốn trầm mặc đột ngột rơi vào khoảng lặng ngột ngạt đến không một ai dám thở mạnh. Vệt dấu tay hằn đỏ nóng hổi in trên má Emily làm em bất ngờ, ngước ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng lên, trước mắt em là bàn tay run rẩy và gương mặt đẫm nước mắt của mẹ.

"Giả như bây giờ Daniel còn sống... con cũng sẽ ở đây hành động một cách mất lý trí như vậy sao... thằng bé sẽ không muốn nhìn con như thế này..."

Bà Aria quay đi, bàn tay đưa lên gạt đi dòng lệ đau thương ấy, Daniel là con trai của bà mà, bà cũng biết đau chứ, cảm giác mất đi một phần linh hồn vậy, đau đớn không chịu được. Thân là người mẹ, bà phải trở nên mạnh mẽ để giữ được lý trí của mình trong tình huống này, đây không phải là lúc để đau buồn. Emily gào khóc đến thế, bà cũng đau chứ, nhưng bà cần Emily trở nên mạnh mẽ và lý trí hơn, thời thế bây giờ đã thay đổi.

Đưa tay áp lên bờ má nóng ran, Emily không còn khóc lóc nữa, em chầm chậm đứng lên, quệt đi dòng nước mắt chưa ráo trên đôi mắt đỏ hoe khoác lên vẻ kiên cường nhìn thẳng vào khoảng vô tận giữa cánh đồng xám xịt như đang chấp nhận lời thách thức mà số mệnh đưa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro