Em luôn là người chiến thắng
Vương Nhất Bác về nhà ,ấn dòng mật mã quen thuộc ,bước vào nhà ,cậu vào nhà cũng chả thèm mở điện ,mặc dù cậu không thích bóng tối nhưng hôm nay cậu lại không muốn bật ,bỗng nhiên một vòng tay từ sau lưng ôm lấy cậu ,cậu ngửi được mùi hương oải hương quen thuộc cũng đủ biết người đang ôm cậu là ai ,cậu không quay lại ,lên tiếng
"Chiến ca ,sao anh lại đến đây "
Người sau lưng vẫn không buông cậu ra nói
"Nhớ em nên đến "
Thật ra Tiêu Chiến biết hôm nay cậu thi đấu ,nên anh đã lén đi cổ vũ cho cậu ,anh đến tìm một chỗ ngồi quan sát cậu nhỏ thi đấu ,nhìn cậu thi đấu đến vui vẻ khiến tâm tình anh cũng rất vui,lúc gần gần về đích không may sảy ra sự cố khiến cậu nhỏ bị ngã ,xe hỏng không thể chạy được ,anh chứng kiến cảnh cậu bị ngã mà tâm can đau xót như có người moi tim anh ra mà cứa vào vậy ,nhìn cún con lúc đó rất cô độc ,bất lực ,anh lúc đó chỉ muốn chạy lại ôm cậu vào lòng ,làm chỗ dựa cho cậu dựa ,an ủi cậu nhưng lại không được ,anh chỉ biết đứng đó nhìn cậu mà thôi .
Đồng đội của cậu cùng anh em trong đội cũng động viên an ủi cậu ,nhưng anh biết cậu nhỏ nhà anh rất buồn ,để chuẩn bị cho cuộc thi đấu này ,cậu thực sự luyện tập rất chăm chỉ ,rất cố gắng ,anh biết chứ .
Anh cũng không biết mình làm sao để cún con của anh không buồn .Từ lúc cậu về ,anh đều đi theo sau cậu cho đến lúc bước vào nhà ,hình như cậu không biết anh đi theo sau mình ,cho đến khi anh từ đằng sau ôm lấy cậu .
Cậu bỗng nhiên quay lại ôm anh ,đầu dựa vào vai anh hỏi
"Ca ,anh biết rồi sao ???"Anh biết cậu hỏi về cái gì liền trả lời
"Ừm "
"Em thua rồi Chiến ca à "
"Không sao ,không phải tại em ,do sự cố ngoài ý muốn xảy ra mà thôi ,anh biết em đã rất cố gắng "
"Đáng lẽ định lấy giải thưởng để mừng sinh thần ca ,nhưng em thua rồi ca "
"Anh không cần quà gì cả ,đối với anh ,chỉ cần em vui vẻ ,khoẻ mạnh ,đó chính là món quà tốt đẹp và ý nghĩa nhất đối với anh "
"Nhắc mới nhớ ,hồi chiều thấy em ngã ,hẳn đã bị thương rồi ,mau mau cho anh xem có nặng không ???"
Anh bật đèn lên ,kéo cậu lại ghế cho cậu ngồi xuống ,đập vào mắt anh là vết thương ở tay và chân của cậu ,tuy đã được xử lí xơ qua,nhìn thấy cậu bị thương mà anh đau trong lòng ,anh đi tìm hòm thuốc ,ngồi xuống xử lí vết thương cho cậu ,mỗi lần bôi thuốc lên vết thương ,anh biết cậu nhỏ rất đau nhưng vẫn im lặng không nói gì càng khiến anh đau lòng ,anh bôi thuốc ,băng bó vết thương , do không kiềm chế nổi anh liền rơi lệ ,1 giọt lệ rơi xuống mu bàn tay cậu ,cậu thấy vậy liền hốt hoảng cùng lúng túng ,nói
"Ca ,đừng khóc ,em không sao ,không đau ???"
"Không đâu cái đầu nhà em ,xướt đến chảy máu mà còn mạnh miệng ,em không xót nhưng anh xót "
"Thật sự không đau "
"Có cẩu mới tin không đau "
"Thật ,chỉ cần ca hôn là hết đau "cậu chỉ là đang nói đùa cho anh vui ,nào ngờ anh làm thật ,cúi xuống hôn lên mu bàn tay vừa đương băng lại làm cậu bất ngờ ,anh hôn xong ngước lên hoie cậu
"Được chưa ??? Hết đau chưa ???"cậu thấy vậy liền ôm anh vào lòng
"Hết rồi ,không đau nữa "
"Lần sau phải cẩn thận biết chưa ??"
"Ừm "
"Không được để bị thương nữa "
"Ừm "
"Anh biết em rất buồn ,nhưng không phải tại em ,đừng tự trách mình biết không "
"....."
"Em đã rất cố gắng rồi ,đã làm hết sức mình ,anh biết ,anh biết em đã cố gắng rất nhiều "
"Nhưng em thua rồi ..."
"Ai nói em thua vậy ???"
"Hả "
"Đối với anh ,em luôn là người chiến thắng "
_____
Em cũng vậy ,đối với em Nhất Bác ca luôn là người chiến thắng ,ca đã rất cố gắng rồi ,ai cũng biết ,ca đã cố hết mình rồi ,người con trai mang số 85 ,chúng em sẽ luôn ca ,vì vậy đừng buồn ca nhé .
07102020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro