Đoản :Đầu
-----------------------------------------------
Nhà Tiêu Chiến và nhà Vương Nhất Bác đối diện nhau mà hai gia đình lại là bạn thân của nhau, nhà Vương Nhất Bác ba mẹ cậu thường hay đi công tác nên đều đưa cậu sang nhà Tiêu Chiến nhờ ba mẹ Tiêu Chiến chăm sóc vì thế Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ mà nói bạn thân cũng không phải vì Tiêu Chiến lớn hơn Nhất Bác 6 tuổi lận, Nhất Bác luôn coi Tiêu Chiến là bạn cũng là một người anh trai , Tiêu Chiến cũng vạy anh lúc nào cũng yêu thương bảo vệ cậu xem cậu như người em trai mà hảo hảo cưng chiều, hai người chơi với nhau từ lúc nhỏ đến đi học và ra trường đều như hình với bóng khó mà tách rời.
Năm nay cậu 21 tuổi anh 27 tuổi cậu giờ là giám đốc của một tập đoàn lớn còn anh là thư kí cho cậu .Cậu bây giờ đã trưởng thành không còn là cậu bé nhỏ xíu cần anh bảo bọc bảo vệ nữa rồi, giờ đây nhìn cậu lạnh lùng băng lãnh khó gần khó chạm nhưng đó là người ngoài khi chỉ mình anh và cậu, cậu như bỏ lớp bảo vệ bên ngoài mà trở thành nhóc con đáng yêu luôn làm nũng nhìn cậu như vậy anh càng muốn hảo hảo cưng chiều cậu, cậu muốn gì anh cũng chiều theo ý cậu lúc nhỏ cậu đòi mua logo xếp hình anh cũng mua cho cậu đến lớn cậu nói muốn moto để đua xe anh cũng mua cho cậu anh còn đến đường đua cổ vũ cho cậu.
Lúc anh nhìn thấy bạn nhỏ của mình vui vẻ giành giải nhất anh cũng vui theo cậu, người ngoài nói có phải anh u mê quá không anh cũng đâu phải anh ruột của cậu mà phải làm thế nhưng anh mặc kệ đúng anh phải công nhận anh đã u mê cậu bạn nhỏ rồi u mê đến không lối thoát u mê đến yêu luôn cậu rồi mọi người không nghe nhầm đâu anh chính là yêu thầm cậu anh yêu thầm cậu 3 năm rồi, vỏn vẹn 3 năm yêu đơn phương anh không biết cậu có yêu anh không anh cũng không dám thổ lộ vì anh sợ anh sợ mất cậu sợ cậu kinh tởm anh sợ cậu sẽ rời xa anh sẽ xa lánh anh nên anh không dám nói.
Rồi một hôm anh nghe một tin động trời ,sáng nay anh đang ngồi bàn làm việc của thư kí thì cậu tới đưa anh một thứ
"Chiến ca em cho anh này "
"Gì vậy Nhất Bác???? "
" Là thiệp cưới đó cuối tuần này em kết hôn anh nhớ tới dự nha"
ĐOÀNG đầu anh như muốn nổ tung nó vẫn chưa kịp loading anh không tin đó là sự thật cậu đưa anh một tấm thiệp vâng là thiệp cưới, cậu sắp cưới với người con gái khác mà không phải là anh, khi cầm tấm thiệp cưới trên tay tim anh như quoặn thắt lại đau rất đau trái tim giờ đang rỉ máu thử hỏi người mình yêu thầm 3 năm trời là 3 năm đó không phải ngắn ngủi mà giờ đây người đó sắp cưới còn mời anh đến dự thử hỏi xem ai không đau cho được.
Anh gắng gượng mỉm cười nói với cậu
"Em sắp kết hôn mà sao anh không biết ,mặt em dâu anh còn chưa thấy em đúng là làm anh giật mình luôn đó nhóc "
"Em và người ấy yêu được 3 năm rồi chủ nhật này anh sẽ thấy mặt thôi anh nhớ đến chúc phúc cho em nhé"
" Hôm nay thứ 2 rồi mà chủ nhật kết hôn có quá gấp không em "
"Không gấp không gấp em đợi lâu lắm rồi mà chủ nhật là ngày tốt "
"Ừm anh biết rồi chủ nhật anh sẽ đến giờ anh có việc anh đi trước đây hẹn gặp lại em"Nói xong anh liền đứng dậy vơ chiếc áo khóc mắc ở ghế đi ra khỏi phòng bỏ cậu lại anh không muốn ở lại đấy lâu hơn một chút nào nữa anh sợ mình không kìm nén mà khóc trước mặt cậu mất tim anh giờ rất đau .
Anh bước ra khỏi công ty lấy xe chạy đi mà không biết mình nên đi về đâu anh cảm thấy mình cô đơn chủ nhật này anh phải chứng kiến cảnh cậu và người khác bên nhau mà trớ trêu thay đó là ngày sinh nhật của anh, buồn cười không ngày sinh nhật mình anh tưởng sẽ được cùng cậu thổi bánh sinh nhật cùng anh, cùng anh đi chơi nhưng giờ hết rồi hết thật rồi chẳng còn gì cả, anh cứ suy nghĩ vừa chạy xe trên con đường bỗng nhiên anh thấy một quán bar YB anh liền đậu xe đi vào trong
Bước vào trong là một thế giới ồn ào mùi rượu ,thuốc lá nồng nặc anh xưa nay ghét ồn ào ghét quán bar đây là lần đâu tiên anh đến ,anh đi đến chỗ ngồi của phục vụ gọi 1 ly rượu whisky .Anh nhấp môi thử cái đầu tiên anh cảm nhận là cay rất cay nó giống hệt như tâm trạng anh hiện tai vậy ,anh là người không biết uống rượu anh chỉ cần một ly đã say rồi nhưng hôm nay anh muốn mình say say để quên đi nỗi đau tinh thần mà anh phải chịu nhưng trớ trêu thay anh càng uống nó càng tỉnh mà tỉnh anh lại nhớ tới lời nói cậu sắp cưới vết thương lòng này không biết bao giờ chữa khỏi nữa.
Anh uống hết ly này đến ly khác
1ly
2ly
3ly
4ly
5ly đây là ly thứ 5 anh uống rồi ,anh uống đến nỗi người phục vụ khuyên anh
"Anh ơi anh đừng uống nữa anh uống nhiều quá rồi "
"Hức... T.. Tôi nói cậu biết.... Hức.... Tôi không có say... Hức... Tôi không say... "
" Anh chắc chứ tôi thấy anh say rồi hay anh đưa điện thoại đây tôi gọi người đưa anh về "
"Hức... T.. Tôi không còn ai cả... Hức... Người mà tôi coi như tính mạng của mình giờ cũng không cần tôi nữa... "Anh nói xong liền gục xuống bàn làm người phục vụ phải loay hoay mãi mới tìm được điện thoại, mở phần danh bạ hiện cái tên đầu tiên là "YIBO Bảo Bối" người phục vụ thấy tên đó ngay đầu liền không chần chừ mà ấn gọi được một lúc đầu dây bên kia trả lời
"A lô Chiến ca anh gọi em có việc gì không??? "
"A lô "
"Anh là ai sao cầm điện thoại Chiến ca đâu?? "
"Dạ tôi là người phục vụ của quán bar YB, người thân của anh uống say đang gục tại đây anh có thể đến đón không??? "
"Cái gì Chiến ca uống say, được rồi tôi tới ngay cậu trông anh ấy hộ tôi" nói xong cậu liền tắt máy chạy ra lấy xe phóng đi.
Được một lúc người phục vụ thấy một thanh niên chạy vào đó là cậu cậu chạy vào ngó xung quanh cuối cùng thấy được thân ảnh quen thuộc đang gục tại bàn, cậu đi lại cảm ơn người phục vụ rồi bế anh lên (bế kiểu tông túa nha mọi ngừi) anh giờ đã say không còn có ý thức nữa mặc kệ là ai. Cậu bế anh ra xe thắt dây an toàn rồi mới chở anh về nhà .Về tới nhà anh thì đã thấy bà Tiêu đang đứng đó, cậu liền xin phép bế anh lên phòng, đặt anh xuống giường đắp chăn cẩn thận cho anh rồi mới đi ra, vừa bước xuống dưỡi bà Tiêu đã đứng đấy nói
"Cảm ơn con nha A Bác con đã đưa thằng bé về mà cái thằng đó không biết làm sao mà say khướt nó có bao giờ uống rượu đâu cơ chứ"
"Dạ không có gì đâu bác bác để ý anh ấy nha bác "
"Ừ ta biết rồi mà chủ nhật con cưới đúng không??? "
"Vâng ạ thôi muộn rồi con xin phép ạ"
"Ừ con về đi".
------------------------------------------------------
Nếu hay mọi người cho em xin một 🌟 nha iu mọi người nhìu ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro