Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled part


· Khi một người phụ nữ quyết định quên đi một người đàn ông, đó không phải vì họ hết yêu mà chỉ có thể vì nỗi đau đối phương mang đến cho họ quá đậm sâu.

· Nói lời xin lỗi không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn sai và người kia đúng. Điều ấy chỉ có nghĩa rằng bạn tôn trọng mối quan hệ với người ấy hơn cái tôi của bạn mà thôi.

· Trải qua biết bao nhiêu chuyện, ta mới phát hiện chết thực ra rất dễ dàng, sống mới là khó khăn. Có thể sống đến cuối cùng mới là khó nhất.

· Trên đời này có hai thứ không thể bắt giữ, một là chuyện cũ, một là mưa hoa bay.

· Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, ánh mắt của tôi không còn dịu dàng nữa, không còn ngây thơ nữa, không còn trong sáng nữa. Ánh mắt của tôi đã vĩnh viễn từ biệt thời thiếu nữ. Ánh mắt của tôi đã học được cách biết hoài nghi, biết lạnh lùng, biết mưu sát. Ánh mắt của tôi hiểu được sự lạnh lẽo, hiểu được sự lừa dối và hiểu được những thứ bẩn thỉu.

· Đúng vậy, yêu là yêu, thương hại là thương hại. Thương hại không bao giờ có thể trở thành tình yêu được. Đối với tôi, để ai đó phải thương hại mình thì đúng là một cực hình. Không phải tôi tự kiêu mà tôi ghét sự thương hại của họ, chỉ là, lòng tự trọng trong tôi quá lớn, đến nỗi tôi không cho phép bất cứ ai thương hại đến tôi, đến bên tôi chỉ vì chỉ vì nghĩ tôi cần được thương hại, hoàn toàn không cho phép.

· Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.

· Còn nói dối, che giấu là còn coi trọng. Còn né tránh, xa cách là còn giữ trong lòng.

· Khoảng cách xa nhất trên cõi đời này không phải tình yêu đã thành quá khứ, mà là khi quá khứ mình khắc cốt ghi tâm, trong mắt người kia lại chỉ là một hạt cát đã bị lãng quên từ lâu.

· Muốn quyết tâm quên đi một người thì cách tốt nhất là luôn giữ khoảng cách và đừng lung lay vì một câu nói hay hành động gì của người đó. Còn muốn dứt khoát một chuyện gì đó cách tốt nhất là im lặng và đừng bao giờ mềm lòng.

· Bạn có thể khiến một cô gái khóc, cũng có thể làm cô ấy tủi thân, nhưng không được khiến cô ấy trầm mặc im lặng. Bởi vì trầm mặc chính là mức độ tổn thương cao nhất, lặng im chính là tiếng khóc đau khổ nhất của một người con gái.

· Đúng thời điểm hay không đúng thời điểm không quan trọng. Đúng người hay sai người không quan trọng. Quan trọng là có thương hay không thương. Đã thương thì không đúng thời điểm hay kể cả sai người, cũng chẳng thành vấn đề.

· Tạm biệt tháng 6, tháng của những cơn mưa bất chợt ùa về. Tạm biệt những tháng ngày nhớ nhung.

· Hôm nay nơi em lại mưa anh à. Mưa vẫn cứ là mưa thôi, nhưng chúng ta thì giờ đã khác rồi. Anh hạnh phúc bên tình yêu nhỏ, em thì chông chênh giữa đôi ngả cuộc đời.

· Người ta nói biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những kí ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể lưu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng.

· Mưa khóc lạnh lùng khi buồn và nhớ thương em rất nhiều. Mưa có biết đợi chờ và nhớ mong ..

· Mưa ừ thì mát đấy, ừ thì ngắm mưa thú vị đấy, nhưng có cảm giác như những giọt mưa cứ như những giọt nước mắt hờn dỗi, nhớ nhung của con người. Sẽ cứ mưa như thế nhé, mưa ngay rồi tạnh ngay để ai đó không còn một mình trú mưa quá lâu hoặc ướt đẫm bờ vai khi vội vã.

· Em chờ đợi, dù có vô vọng hay không. Chưa hết yêu thì vẫn đợi. Em không lụy tình. Không như những cô gái vì yêu mà như những con thiêu thân lao vào biển lửa, tự mình hủy hoại mình.

· Thật ra em vẫn mong tin nhắn từ anh, nhưng em không nhàm chán như bao cô nàng cứ ngồi đó mà ngẩn ngơ trông đợi. Em vẫn làm việc mình cần làm, sống cuộc sống của chính mình. Để bất chợt một lúc nào đó, anh chợt nhớ đến em, điện thoại em rung lên dòng tin nhắn "Em đang làm gì ?"

· Anh à, em yêu anh. Nhưng không phải cứ yêu là muốn có. Em muốn chúng ta đến với nhau một cách tự nhiên nhất.

· Cô đơn là mỗi đêm dài, nghe vài bài hát, xem vài tập phim, thức tới một hai giờ sáng, trằn trọc không ngủ và rồi cuộn tròn lại vô thức thiếp đi trong cơn mơ hoảng loạn.

· Người cô đơn trầm lặng hơn bao giờ hết, họ giữ cho mình một thái độ im lặng đến mức thờ ơ, đôi khi họ tách biệt hoàn toàn với thế giới bởi một vỏ bọc xù xì và đầy gai góc, giống như những chiếc gai nhím chĩa ra xung quanh có thể làm đau người khác.

· Cô đơn là một nốt trầm của cuộc sống. Ít nhất ai cũng từng trải qua cảm giác ấy một hay nhiều lần trong đời với những thời gian dài ngắn khác nhau. Vì ta là con người, nên ta có quyền cô đơn, sống cùng nỗi cô đơn và trưởng thành cùng nỗi cô đơn.

· Cô đơn không đáng sợ. Cô độc mới đáng sợ.

· Nhiều lúc cứ vô Facebook của người ta chỉ để biết họ bây giờ như thế nào, đang làm gì, có còn nhớ đến ta không ? Hay là đang vui bên người khác. Nó thành thói quen rồi. Thói quen của một người còn yêu nhưng tình dang dở. Duyên phận đến nhưng tình rẽ ngang.

· Con chim nhốt trong lòng lâu ngày sẽ quên đi cách đập cánh, người sống trong đau khổ quá lâu sẽ quên đi cách tạo ra nụ cười.

· Sau lưng anh sẽ là yêu thương, là ray rứt, là hôm qua, là ký ức, là đêm thâu, mình anh bước, đến sau nhưng tại sao lại là người ra đi ?

· Phút vui cũ anh xin cất trong lòng vì mọi thứ giờ không đi theo hướng anh mong. Sau tất cả anh chợt nhận ra mọi thứ trôi qua nhưng kỷ niệm chưa bao giờ vùi mất. Lỗi em, hay là anh ? Đâu quan trọng bởi em luôn là điều tuyệt vời nhất.

· Vết thương lòng gợi tôi nhớ lại về chúng ta. Chúng khiến tôi nghĩ rằng đáng lẽ ta đã có được tất cả. Những vết thương lòng, chúng khiến tôi khó sống tiếp, tôi chẳng thể thôi nghĩ.

· Để quên đi một người không khó, chỉ cần khiến bản thân ngày nào cũng bận bịu, không có thời gian để nhớ nhung là được.

· Tôi gặp một người đàn ông đáng lẽ không nên gặp, yêu phải người đáng lẽ không nên yêu. Bất kể câu chuyện của chúng tôi kết thúc ra sao, tôi vẫn cảm ơn số phận đã cho tôi gặp anh ấy, yêu anh ấy... Tôi không quan tâm trong mắt mọi người, anh ấy ra sao, trong mắt tôi đó là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, không ai có thể tuyệt vời hơn thế.

· Bao nhiêu đèn, bao nhiêu sao cũng không soi sáng được màn đêm. Bao nhiêu lời, bao nhiêu lệ cũng không cứu vãn được tình yêu đã chết.

· Khi anh còn hận em, có nghĩa là anh vẫn còn nhớ. Còn hơn một ngày nào đó anh gặp lại và hỏi "Em là ai ?"

· Người ta cho rằng : "Ngược lại với yêu thương là ghét". Nhưng.. "Ngược lại với yêu thương, là lãng quên" anh à.

· Em vẫn yêu anh, nguyên vẹn như ngày đầu. Chỉ khác là đang phải dối bản thân để mình mãi mãi xa nhau.

· Thương nhau mình để đó, vì bước không thể xa hơn nữa. Đến không được, buông không đành, chẳng cách chi cho vừa.

· Con à, người đàn ông mua cho con nhiều sách, hãy lấy họ. Tiền bạc, nhà cửa là cần thiết, nhưng, người giúp con xây cả một trời trí thức, sơn từng giá trị tinh thần cho con, thì cũng đủ sức bảo vệ những đứa trẻ của con, lớn lên bằng sự giàu có trong tâm trí, mạnh hơn bất kì ai.

· Không phải em không níu giữ, mà do anh chẳng hề tha thiết. Con gái chỉ có duy nhất một thời xuân sắc trong đời, em lỡ vì anh rồi, ai sẽ trả lại cho em ?

· Nếu như có thể quay trở lại khoảng thời gian trước đây, em sẽ lựa chọn không quen biết anh. Không phải em hối hận mà là em không thể đối mặt với kết cục hiện tại này.

· Ai cũng bảo con gái không nên quá mạnh mẽ, quá độc lập, quá lợi hại, nếu không sẽ chẳng mấy người thích. Thế nhưng, nếu tôi không kiên cường, không độc lập, không lợi hại, lúc tôi bất lực nhất ai sẽ vươn tay cứu giúp tôi ?

· You can copy me, but you will never be me.

· Những người vốn luôn cứng cỏi mạnh mẽ, khi thể hiện mặt dịu dàng lại khiến người ta xúc động nhất.

· Người không còn gặp được thì cũng quên đi, giữ chi cho chật tim rồi không chen thêm ai khác.

· Có một loại người thường giải quyết mâu thuẫn bằng cách im lặng. Họ không cần yêu thương của người khác. Thứ họ cần là sự tôn trọng.

· Tôi hoang mang không biết đâu là con người thật của mình. Nhiều lúc tôi cô đơn vì cảm thấy không thể tìm thấy ai hiểu mình.

· Yêu một người không sai. Nhưng dành cả tuổi xuân của mình cho một người dẫu biết sẽ chẳng đi tới đâu thì nhất định sai, sai hoàn toàn. Đó không phải chung thủy, mà là mù quáng. Chung thủy thì còn có cơ hội được hạnh phúc, còn mù quáng thì trăm phần trăm chuốc lấy đau khổ.

· Khoảng cách xa nhất trên thế gian này không phải giữa sự sống và cái chết, mà là anh ở ngay trước mặt em nhưng cho dù em có phá nát cái màn hình máy tính cũng không chạm đến được anh.

· Hạnh phúc của người đến sau chỉ là đứng sau nhìn người ta hạnh phúc.

· Không thể quên được thì hãy cứ nhớ, hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, ta sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa.

· Chờ đợi vốn dĩ đau khổ, cố quên cũng đau khổ. Nhưng nỗi đau tệ nhất là không biết lựa chọn nên chờ hay quên.

· Hoàng tử chỉ để tâm đến giọt nước mắt của công chúa, mà không hề biết rằng phù thủy cũng có lúc rơi lệ.

· Tất cả những sự tan vỡ trong quá khứ đã xây dựng nên con người em hôm nay, chứ không phải tự bản thân em sinh ra đã như vậy.

· Chỉ tay quyết định cuộc đời của chúng ta, nhưng chỉ tay nằm trong lòng bàn tay của chúng ta.

· Cuộc sống có những tháng ngày giấu đi rất nhiều tâm trạng. Người ta không để cho thiên hạ biết mình đang buồn, hay vui, đang giận dỗi hay hài lòng với mọi thứ. Người ta che giấu đi chính mình.

· Tuổi trẻ hay giữ những tình cảm trong tim mà không bao giờ dám nói ra thành lời. Vì người ta sợ hãi nhiều thứ, sợ hãi sự kết thúc ngay chỉ vừa mới bắt đầu. Và người ta giấu đi tình yêu của mình dành cho ai đó, dù rằng rất lớn.

· Giá như nỗi buồn không phải "một mình" nữa, thì người cô đơn cũng thấy bớt cô đơn.

· Không biết đấy thôi, những kẻ vờ thờ ơ với tình yêu là những kẻ thèm yêu đến tận cùng. Bởi, cô đơn đến tận cùng...

· Này anh, không có anh thì buồn thật đấy, nhưng có anh đời em lại buồn hơn.

· Để tuổi trẻ qua rồi em nhìn lại, thấy anh vẫn ở đó, em vẫn ở đó, tình yêu của em cũng còn ở đó. Chỉ có tình yêu giữa chúng ta thì không.

· Nói thì dễ nhưng muốn quên một người chưa bao giờ là dễ dàng. Không oán trách anh, điều đó em không làm được.

· Yêu anh nhiều sâu tận đáy đại dương, yêu thật lòng cũng chẳng ai sánh được. Nhưng như thế anh cũng không để ý.

· Nhớ anh, không phải là lý do rỗng tuếch, mà nó là cảm xúc chân thật không gian dối, dám một mình chống lại cả Thế Giới.

· Vì anh, em có thể chịu mọi ủy khuất. Vì anh, em sẵn sàng chịu mọi đắng cay.

· Thật đáng tiếc, em mất anh thật rồi, xin lỗi anh, em đã cố hết sức.

Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại, trái tim đau, liệu giọt nước mắt còn rơi nữa không ?

Thật đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải mất anh, em đã cố gắng, em không hề buông tay, chỉ là không thấy anh, nên cứ như thế, tự làm chính mình bị thương.

Thật đáng tiếc, chúng ta không thể quay lại, càng khóc thương tâm hơn, em vẫn khéo léo từ chối những người khác, chỉ vì không biết được trong lòng anh như thế nào, em thật sự không muốn rời xa anh.

· Em đâu có buông tay, chỉ là không với tới được, tưởng rằng thế không làm em đau nữa.

· Em đã từ chối mọi tình cảm của người khác, chỉ vì em nghĩ, anh vẫn còn rất yêu em.

· Mối tình đầu, đơn phương tuổi trẻ, là khúc nhạc đẹp nhất trong lòng mỗi người. Khi con người ta đạt tới một độ tuổi nhất định, khi trò chuyện sẽ luôn có cảm xúc bất tận, lôi ra vô số chủ đề.

· Thật sự yêu một người là như thế nào ?

Là biết rõ anh ta không thích bạn, biết rõ anh ta có thể làm bạn bị thương, nhưng lúc bạn nhìn thấy anh ta khó chịu, vẫn không nhịn được muốn chia sẻ, muốn quan tâm.

Bởi vì bạn hy vọng anh ta vui vẻ, bởi vì bạn nhìn thấy anh ta khổ sở, bạn sẽ càng khó chịu hơn.

· Đôi khi, người yêu bạn, có sức hấp dẫn, chỉ một câu nói đơn giản, là có thể đâm vào nơi mềm mại nhất trong lòng bạn.

· Trên Thế Giới này có rất nhiều loại tình yêu, nhưng là người yêu sâu đậm, đều luôn giống nhau, luôn hy vọng người mình yêu được tốt nhất, cũng luôn tự cho mình là đúng, rằng rời xa anh là tốt cho anh, nhưng cô đã quên, cuộc đời đâu có gì là hoàn hảo, đôi khi khuyết điểm lại là đẹp nhất, cô bổ sung vào thiếu hụt của anh, nhưng lại không biết, anh càng thêm thiếu hụt ?

· Em không biết mình phải mất bao nhiêu lâu, mới có thể quên được anh, nhưng là, từ nay trở đi, em sẽ không ngốc nghếch, không hồ đồ như thế này nữa,không thể lại không biết tự lượng sức mình hy vọng một ngày xa vời nào đó anh sẽ yêu em.

· Tạm biệt, tuổi thanh xuân. Tạm biệt, người em yêu.

· Nhớ em, không phải vì cô đơn, cho đến cuối cùng, vẫn không thể dối gạt được chuyện có cảm tình với em, anh có thể chống lại cả Thế Giới, vì em mà nhận hết tủi nhục, những thứ khổ đau này anh đều tình nguyện.

· Yêu một người, sẽ trở nên vô cùng hèn mọn, nhưng sẽ nở hoa.

· Trên Thế Giới này, rốt cuộc không có người nào là tuyệt đối lương thiện, sở sĩ lương thiện và hồn nhiên, chẳng qua là cũng chưa bị dồn ép đến cực hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: