Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Bạn bè cũng như người xung quanh, thậm chí cả gia đình Thiên Yết đều nhận xét cô là một người kì lạ. Có lẽ vì cô trông luôn mang một vẻ buồn bã và khó gần. Một số khác lại nghĩ cô chảnh choẹ. Nhưng không, Thiên Yết là một con người không biết cách biểu lộ cảm xúc.

Gương mặt xinh đẹp đến hút hồn đó, người ta tự hỏi, nếu cô cười sẽ trông thế nào?

Mỗi lúc buồn, cô lại nghĩ về những bầu trời xanh thẳm -những bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Lúc buồn, là những khi cô nghĩ về anh.

Năm ấy, anh như một cơn gió, bước nhè nhẹ vào và thổi mát đời cô. Thiên Yết đã hạnh phúc biết bao khi nhận thức được rằng mình cuối cùng cũng đã yêu một ai đó, trái tim cũng đập lỡ nhịp vì một ai đó...

Anh..có thể nói, là mối tình đầu của cô.

Anh không đẹp trai như diễn viên hay tài tử điện ảnh, cũng không hài hước và cũng chẳng mồm mép như mấy anh chàng từng cố tán đổ cô. Anh, chỉ là một làn gió chợt đến mang cho cô bao nhiêu xúc cảm mộng mơ . Anh sở hữu nụ cười rạng ngời hơn ánh dương.



Thiên Yết không quan tâm nếu anh cũng cười như thế trước mặt những cô gái khác, cô chỉ biết, bây giờ anh đang mỉm cười thật tươi với cô, thế là bản thân đủ mãn nguyện rồi.



Vướng vào lưới tình chắc hẳn ít ai là còn giữ được sự tỉnh táo, cô cũng không ngoại lệ. Dù biết anh đã có người con gái anh yêu nhất, nhưng cô vẫn tham lam một mực đòi làm "người thứ ba" của anh, miễn sao khiến anh chịu để tâm đến cô một chút thôi, cũng làm cô vui lòng. Dù trong tuần họ chỉ gặp nhau một ngày, nhưng đối với cô, hai mươi tư giờ đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất.

Người ta hỏi cô : "Ngoài kia thiếu gì con trai mà phải đem lòng si mê một người đã có bến đỗ?"
Cô đáp :"Vì nếu không phải là anh ấy, có lẽ tôi sẽ chẳng yêu ai được nữa."

Thiên Yết biết, đối với anh, sự hiện diện của cô có lẽ chỉ như một vì sao trên một bầu trời đêm, rất nhỏ với ánh sáng vô cùng yếu ớt, nhưng đối với cô, anh là tất cả. Nếu không có anh- cơn gió của cô, thì có lẽ Thiên Yết sẽ tuyệt vọng biết nhường nào. Cô chấp nhận làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của họ, cô biết những gì mình đang làm là sai trái, là cướp đi hạnh phúc của người con gái khác, là một điều gì đó xấu xa vô cùng, nhưng sự thật đau khổ là cô biết bản thân cô yêu anh nhiều hơn ai hết. Mà khi đã vướng vào lưới tình thì khó có thể dứt ra được.

Tình yêu như một liều thuốc độc giết chết sự tỉnh táo cô vốn có. Chỉ khi yêu con người ta mới có thể mù quáng đến mức ngu ngốc. Như con thiêu thân nhỏ bé, dù phải chết nhưng vẫn muốn lao vào thứ ánh sáng ấy dù chỉ một lần...

Thiên Yết biết nó sai trái là thế nhưng cô như một con nghiện, dù biết mình sẽ bị tổn thương rất nhiều nhưng vẫn không chịu buông tay, vẫn bấu víu chặt nơi người đàn ông ấy như sợ đến một ngày nào đó anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời mình như một cơn gió, bất chợt đến mà cũng nhẹ nhàng đi.


Rồi cái ngày ấy cũng đến, cô bị chặn lại bởi một tốp nữ lạ mặt. Người dẫn đầu tự xưng mình là bạn gái của anh, chị ta đã phát hiện ra cô và anh đang có một mối quan hệ "ngoài luồng" với nhau. Chị muốn cô hãy chấm dứt hẳn với anh, nhưng Thiên Yết không thể.

Thấy cô nhất quyết không nghe lời, người phụ nữ đó cùng đám bạn xông vào đánh và nhục mạ cô thậm tệ. Cô đau lắm, không chỉ là nỗi đau về thể xác mà cả trái tim cô cũng như bị dày vò đến nhói cả lên.


Thiên Yết chả biết làm gì ngoài ngồi chịu trận. Tất cả, là lỗi tại cô. Là lỗi tại cô khi biết người mình yêu đã có bạn gái rồi nhưng vẫn không chịu buông tay, không chịu chấp nhận thua cuộc. Là lỗi tại cô đã yêu anh quá nhiều. Là lỗi tại cô đã xen vào cướp mất hạnh phúc của người con gái khác. Là cô sai, quá nhiều.  Có lẽ giờ này, cô không còn có cái tư cách mà cầu xin anh đến cứu nữa rồi.








Những đòn đánh của họ càng lúc càng mạnh, Thiên Yết thì chỉ biết ôm đầu co ro một góc. Cô để mặc cho họ đánh đến khi bản thân không còn tự chủ được nữa thì rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trong cơn mê man, cô đã được một người tốt bụng đưa về tận căn hộ của mình.

Tỉnh dậy lúc hai giờ đêm khi trời vẫn âm u mịt mù, cô lại bị cuốn vào mạch suy nghĩ về anh. Mở điện thoại ra kiểm tra, không có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào đến từ số điện thoại quen thuộc mà cô đã khắc sâu vào tim, ngay lúc đó, cô biết đã đến lúc mình nên buông xuôi tất cả. Mối tình không có kết thúc này, có lẽ chỉ mình em níu giữ.




Nhưng quên một người mình đã yêu một cách sâu đậm như vậy đâu chỉ dựa vào một ý nghĩ?

Bản tính Thiên Yết cô cố chấp là thế, đâu dễ dàng có thể buông tay chịu nhìn người mình yêu tay trong tay với cô gái khác như vậy? Cô đau đớn, những ý nghĩ về một mối tình tuyệt vọng như những nhát dao đâm xuyên qua trái tim bẻ nhó của cô. Dù biết vậy nhưng Thiên Yết vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng từ giờ trở đi, cô vẫn sẽ yêu anh, nhưng chỉ yêu trong lặng thầm thôi. Nếu như thứ tình yêu của cô đem lại sự đau khổ cho anh, vậy chỉ cần mình cô gánh chịu là đủ...

"Yêu một người, là không cần sự hồi đáp." Cô cụp mi mắt, thở dài một tiếng. Mà sao cô ích kỉ, chẳng thể cao thượng được như vậy ?

Đêm hôm đó, cô một mình uống hết ba chai rượu, nhưng mãi không chìm vào cơn say.
Rồi bốn chai...năm chai....
Lần đầu tiên cô thấy hận bản thân vì sao tửu lượng của mình quá tốt.

"Có phải ông trời muốn trừng phạt em vì đã làm kẻ thứ ba? Có phải ông trời đang trừng phạt em vì có một tình yêu sai trái? Có phải chăng, ông trời trừng phạt em vì đã đem lòng yêu anh...?"


Một năm, cô không nhận được tin tức gì từ anh. Nhưng cô nghe lỏm được từ những bạn đồng nghiệp cũ rằng anh đã được thăng chức thành phó tổng giác đốc một công ty danh tiếng, tháng tư năm sau anh sẽ kết hôn với cô gái đó. Ừ, tốt rồi, anh hạnh phúc, cô cũng hạnh phúc. Cớ sao tim lại đau nhói đến vậy? Một giọt nước mắt ấm nóng bỗng lăn dài trên má.






Hai năm sau đó, cô lại nghe được tin anh và vợ mới có một cặp sinh đôi một trai một gái. Tình cờ một hôm trong khi đi qua khu nhà của anh, cô đã trông thấy chúng. Hai đứa trẻ dễ thương vô cùng. Cả hai đều mang nụ cười toả nắng của riêng mình anh và cay đắng thay, ánh mắt của chúng sắc lạnh hệt như người phụ nữ đó. Họ sắp sửa đi chơi, có vẻ hào hứng hạnh phúc lắm. Anh mỉm cười, nhưng nụ cười hiền ấm áp như ánh nắng mùa xuân đâu rồi? Anh giờ lạ lắm, mỉm cười, thoáng nhìn ngỡ là vui vẻ, là hạnh phúc, nhưng em biết, nó gượng gạo lắm.

Anh có hạnh phúc không?

Cô ngã khuỵu xuống nền đất, lạnh ngắt.
Yêu anh thật khó khăn, thật chật vật.

Có lẽ em phải từ bỏ, em sẽ đi. Về một nơi không có anh.
Anh hạnh phúc, em cũng hạnh phúc, cớ sao khổ đau?
Em ích kỉ lắm phải không anh ?







Cô biết, nếu cứ quan tâm về anh thế này sẽ chẳng bao giờ bước tiếp được, thế nên cô chấp nhận chuyến công tác dài hạn tại thủ đô Berlin của Đức kéo dài hơn hai năm.

Đến Đức, cô mới biết bầu trời ở đây còn đẹp hơn, xanh thẳm hút hồn hơn hẳn bầu trời ở quê nhà, nhưng vẫn có nét man mác buồn. Tại đây, Yết như con thiêu thân lao đầu vào công việc không một giây nghỉ ngơi, vì thế, nỗi nhớ anh vơi dần theo năm tháng.

Cô thậm chí còn bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp với anh chàng đồng nghiệp lãng tử đẹp trai người Pháp lai Việt. Anh ta đối xử với cô tốt vô cùng, nhưng nụ cười của anh ta lại không mang cho cô cảm giác gần gũi hay ấm áp trong lòng như nụ cười của anh ngày trước...



Ngoài ra, anh ta thuộc tuýp người khác hẳn với anh, con người giản dị và mạnh mẽ vô cùng. Anh ta làm mọi việc theo ý mình, từ sắp xếp những buổi hẹn tại những nhà hàng sang trọng bậc nhất, mua cho cô những chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ nhất, tặng cho cô những món quà có một không hai.

Nhưng anh ta đâu biết, thứ cô cần không phải là những điều phù phiếm đó.

Cái cô cần duy nhất là tấm lòng chân thành cùng một trái tim ấm áp. Lại nghĩ về anh, anh đưa cô đến những quán cà phê dễ thương nơi hai người có thể trò chuyện một cách thoải mái, anh mua cho cô những thứ cô thật sự thích chứ không phải những món quà đắt tiền kia. Cuối cùng, Thiên Yết nhận ra, mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu nếu cô cứ tiếp tục so sánh người yêu hiện tại với anh.


Một lần nữa, cô lại chọn cách quay về yêu anh trong im lặng. Yết nhận thức được rằng mình sẽ chẳng bao giờ được đáp lại vì đây chỉ là một mối tình đơn phương sai trái của riêng cô mà thôi.

Đôi lúc, cô lại nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy và tự hỏi trong vô thức rằng không biết bây giờ anh đang làm gì? Gia đình anh vẫn hạnh phúc chứ? Và...có một điều cô đã chôn giấu rất kĩ trong trái tim mình...

"Anh có, dù chỉ một chút, nghĩ đến không?"

Vào một hôm trời trong xanh đến lạ, như thường lệ, Thiên Yết đang ngồi trong văn phòng nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông.

Người gọi đến không rõ tên tuổi, nhưng lại khiến cô ngạc nhiên đến độ tròn con mắt. Chạy một mạch ra khỏi văn phòng, cô vẫn không đủ can đảm để bắt máy. Sở dĩ, cô biết đó chính là số điện thoại của một người đã từng là tất cả đối với cô - Bảo Bình. Anh gọi cô để làm gì sau từng ấy năm? Hay anh muốn xem cô giờ này sống ra sao, xem cô đau khổ như thế nào khi anh ra đi biệt tăm không một lời hứa hẹn?

Thiên Yết thấy tự tội nghiệp bản thân. Cô lấy hết dũng khí định bấm vào nút gọi lại thì máy cô lại rung lên lần nữa. Là một tin nhắn, lại đến từ anh. Tim cô rung lên từng hồi, bấm nút đọc, hàng tin nhắn dài dằng dặc ấy hiện lên khiến cô sững sờ.

" Chào em, Thiên Yết.
Là tôi, Bảo Bình đây.
Có lẽ em không còn nhớ tôi là ai sau ngần ấy năm, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ về em. Hiện giờ công việc của em ra sao rồi? Tôi mới đến công ty của em thì họ bảo em đã đi công tác ở Berlin được một năm rưỡi. Tôi thật ngốc vì đến giờ mới biết được.
Thiên Yết, tôi muốn nói rằng :
Tôi..vẫn còn yêu em rất nhiều.

Tôi đã ly dị với vợ rồi, sao em không nói với tôi một lời rằng hôm ấy cô ta và đám bạn đã đánh em?

Em biết không? Bao năm qua tôi chưa từng có một giây phút nào thật sự bình yên. Nụ cười em, ánh mắt em cứ ám ảnh tôi mãi... Tôi đã ngu ngốc, ngày trước không nhận ra rằng mình yêu em quá nhiều. Chưa từng nghĩ thiếu em phải khổ sở đến thế.

Thiên Yết, tôi biết tôi sai, sai rất nhiều, dằn vặt em khổ đau, không thể mang lại cho em hạnh phúc, cũng chẳng có cái gì khiến em tin tưởng. Có lẽ cả đời này cũng chẳng trả được em. Tôi là một thằng tồi, tôi đáng chết, tôi làm em đau khổ nhiều...

Nhưng em có thể bỏ qua cho tôi chứ? Cho tôi một cơ hội, được không? Cơ hội được bù đắp cho em hạnh phúc, cả phần đời còn lại, đến trọn vẹn kiếp sau.

Hiện giờ tôi đang trên máy bay đến Đức gặp em, nếu được chúng ta hãy gặp nhau lúc 1 giờ đêm tại cửa ra quốc tế, được chứ? Xin lỗi vì đã làm em mệt mỏi, em phiền lòng.
Nhưng hãy cho tôi một câu trả lời thôi, được không?"

Trái tim cô lại đập lỡ một nhịp nữa. Phải nói là hạnh phúc có, xót xa có, sung sướng có. Ruột gan xao xuyến hết cả. Không phải là mơ chứ?






  Thiên Yết biết, đây là cơ hội của cô, để được quay về bên anh. Cơ hội của cô, để được lao vào vòng tay ấm áp dễ chịu của anh sau hai năm thương nhớ đong đầy...Cô không thể chờ đến đêm nữa rồi.

Thiên Yết lập tức gọi điện thoại về cho công ty báo huỷ chuyến công tác tại Đức vì một số lý do gia đình, rồi ngay lập tức bắt taxi từ cơ quan về căn hộ. Cô phải thật xinh đẹp. Cô muốn thật hoàn hảo, trong mắt anh.

Thiên Yết biết, đây không còn là một giấc mơ của riêng mình cô nữa rồi...

Mười hai giờ đêm, cô vẫn ở nhà chuẩn bị bộ cánh đẹp nhất để mặc tới "diện kiến" anh. Tiện tay Thiên Yết với lấy cái remote bật tivi lên nghe cho đỡ chán thì bật phải kênh số một đang quay đến một vụ tai nạn nào đó.   


- Một vụ tai nạn hàng không thảm khốc đã diễn ra trong đêm nay, chiếc máy bay chở 200 hành khách từ thủ đô Hà Nội, Việt Nam đến Berlin (Đức) đã gặp phải thời tiết xấu và rơi xuống biển, tất cả hành khách đều không qua khỏi. Trong vụ tai nạn này còn có chủ tịch công ty A & J, Hứa Bảo Bình, một người trẻ tuổi đầy tài năng. Xin chia---..... - Tai cô dường như ù đi, không còn nghe rõ bất cứ tiếng nói nào sau đó nữa.

Cô đờ đẫn, đánh rơi cả bộ váy xuống sàn nhà.

Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay lạnh ngắt. Mọi thứ như chìm dần đi, vô thức...

"Bộp"
Những khoảnh khắc cô và anh hạnh phúc nhất như một thước phim tua chậm, sống động và chân thực khiến tim cô đau nhói...

"Lêu lêu, đồ ăn đây em đừng hòng cướp được, tất cả đồ em nấu... chỉ của riêng anh thôi.

"Đồ xấu tính. Em ghét anh."

"Em đừng khóc, khóc thế này trông xấu lắm đấy."
"Mặt nhăn như bà già rồi kìa, xấu thế ai thèm thương."

"Đưa kẹo đây, không đưa đừng hòng về nhà."
"Không thèm tranh, đồ ích kỉ nhỏ nhặt."

"Dỗi rồi kìa, yêu quá đi."

"Cô công chúa nhỏ của tôi, mãi hạnh phúc và an yên...
Tôi xin lỗi..."

"Ngốc à!
Em không muốn là người mà anh yêu nhất, em chỉ muốn là người duy nhất anh yêu."

Anh và cô đã từng có những tháng ngày hạnh phúc như thế.

Là những ngày, cuộc sống em tràn ngập hạnh phúc kể từ khi anh bước đến.
Hạnh phúc, cớ sao ngắn ngủi?
Anh cũng thật xấu, ra đi không rủ em theo cùng.

Giờ nước mắt nước mũi tèm nhem, em xấu, anh cũng chẳng ở bên...

Anh thật xấu xa, thật đáng ghét.
Cớ sao em thương anh thật nhiều? Nhớ toàn hình ảnh của anh thôi.

Anh tai nạn... chắc đau đớn lắm... máu chảy nhiều mà...

Nhưng không sao, rất nhanh thôi, em sẽ về với anh, nhé?

Kiếp này hạnh phúc thật ngắn ngủi.

Nhưng kiếp sau... trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn, yêu thương nhiều hơn. Được không anh?

Tim em đau lắm, thật xót xa, như vỡ ra từng mảnh.

Giá như em thay anh chịu đựng thì tốt nhỉ? Anh sẽ vì em mà sống nốt quãng đời còn lại, thật hạnh phúc, thật vui vẻ, anh nhỉ ?

Em mệt rồi.
Đêm nay mưa dai dẳng thật buồn. Kiếp người sao ngắn ngủi...

- Hoàn -
#By Tea_Winttery
Cảm ơn bà con cô bác đã lết đến tận đây :v






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro