Chap 6: Chương 2: Dekisugi x Nobita
Nobita nằm trên giường khóc thút thít, dù Doraemon có dò hỏi cũng chẳng có câu trả lời, đành để cậu ở trong phòng một mình.
" Nobita làm sao thế con?" Mẹ Nobita lo lắng nhìn lên trên lầu, bà rất lo lắng, từ khi Nobita về không chịu nói câu nào, thậm chí bữa trưa cậu cũng không ăn.
" Con không biết." Doraemon đi ra ngoài sân, lục túi thần kì lấy bảo bối ra.
Phải xem thử cậu ấy bị gì mới được.
Kíng kong.
Tiếng chuông cửa vang lên, mẹ Nobita bước ra khỏi phòng khách để mở cửa, cứ nghĩ là người giao hàng, ai ngờ là Dekisugi.
" Cháu chào cô." Dekisugi lễ phép chào hỏi, trên tay cầm một cái giỏ.
" Cháu tới tìm Nobita sao?" Mẹ Nobita mời Dekisugi vào trong nhà.
" Vâng, cháu thấy cậu ấy chạy rất nhanh về nhà, cháu rất lo nên tới đây xem thử."
" Nobita đã nhốt trong phòng từ khi về nhà, cô không biết nó bị gì nữa."
" Để cháu lên xem thử." Dekisugi mỉm cười, anh đưa mẹ Nobita giỏ trái cây, anh phải có được sự tín nhiệm của ba mẹ cậu mới có thể rước cậu về được chứ!
" Làm phiền cháu rồi." Nói xong, mẹ Nobita đi xuống bếp làm vài món điểm tâm cậu thích, mong tâm trạng của cậu đỡ hơn.
Dekisugi bước nhẹ nhàng lên lầu, tránh làm Nobita tức giận mà đuổi thẳng anh về.
Gõ cửa mấy lần nhưng chẳng hề có động tĩnh, Dekisugi mở cửa bước thẳng vào phòng, nhìn thấy cậu đang ngủ, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều.
Anh thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh cậu, gỡ mắt kiếng làm mất đi vẻ đẹp tinh khiết, vuốt mái tóc đen mượt. Dekisugi đứng dậy, mở tủ ra, lấy một cái chăn đắp lên người Nobita, dù sao không nên để cậu bị cảm lạnh dù chỉ một chút.
----
" Hazz, chuyện là như thế này sao." Doraemon vẫn còn ngồi ở sân, tìm hiểu về mọi chuyện, dù sao Nobita thích Shizuka đến vậy, cô lại nỡ lòng nào từ chối.
Lấy chong chóng tre bay lên trời, quyết định phải sang nhà Shizuka làm cho ra lẽ, nếu không chuyện này sẽ rất là rắc rối.
" Shizuka-chan!." Doraemon bay tới cửa sổ nhà cô, khẽ gọi, làm thu hút người con gái đang ngồi học bài chuẩn bị sách vở ngày mai.
" Dora-chan?!" Cô ngạc nhiên, chạy tới mở cửa sổ cho Doraemon bay vào trong nhà.
Shizuka đem hai ly nước ép lên, rồi ngồi xuống nhìn Doraemon.
" Cậu... Nobita thích cậu rất nhiều." Doraemon ấp úng, mèo ú không biết nói gì nhiều, chủ yếu tới đây để hỏi cô mà thôi.
" Tớ biết." Cô nhìn sang chỗ khác, cho dù có lảng tránh vấn đề thì cô chính là người trốn tránh nó.
" Vậy tại sao?"
" Tớ... Chỉ muốn chúc Nobita hạnh phúc." Shizuka đứng dậy, lại gần cửa sổ, nhìn lên bầu trời, như một bức tranh tuyệt đẹp." Cậu có biết... Dekisugi thích Nobita không?"
" Cái..." Doraemon giật mình.
" Tớ không thể làm gì cả!" Cô khó chịu nói, ngắt ngang lời Doraemon, nước mắt bắt đầu rơi." Nobita không thật lòng thích tớ!"
Doraemon im lặng, khó có thể nghĩ ra được Dekisugi lại thích Nobita.
Không khí bao trùm một cách tĩnh mịch.
------
Nobita nhíu mày, ngồi dậy rồi khẽ dụi mắt, có vẻ như cậu ngủ hơi nhiều, mắt hơi nhức rồi nè.
Cố gắng nhìn xung quanh, mọi thứ thật mờ, đèn không được bật lên, cậu chỉ muốn ngủ tiếp, nhưng cơn đói đã làm cậu suy nghĩ khác đi.
Với tay lấy cái mắt kiếng, lại chạm vào thứ gì đó mềm mềm, sờ soạt một hồi, mới giật mình hét lên.
" Aaaaaaa!"
Cạch.
Đèn mở lên, chưa kịp thích nghi với anh sáng nên Nobita chùm mền lại, tiếc rằng bị Dekisugi giật ra.
Anh đeo mắt kiếng cho Nobita, rồi nắm lấy cổ tay kéo cậu đứng thẳng lên.
" Cậu.... Sao cậu lại ở đây?" Nobita ấp úng, Dekisugi không nói một lời tiếp tục đưa cậu xuống dưới nhà bếp." Này! Cậu không nghe tớ hỏi sao?!"
" Mẹ cậu nhờ tớ tới đây." Đem đồ ăn chừa lại cho Nobita đặt lên bàn." Ăn hết."
Nobita nuốt nước bọt, không thể nhịn nổi mà.
" Itadakimasu."
Đồ ăn nhanh chóng bị xử lí, tiếc rằng đã quá trễ, Dekisugi không thể ở lại lâu, nên đã đi về trước.
" Nobita-kun?" Doraemon rón rén bước vào trong nhà bếp.
" Doraemon." Nobita ôm lấy bạn thân của mình.
Vỗ vai Nobita an ủi, rồi cả hai lên phòng, chuẩn bị cho một ngày mới bắt đầu.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro