Chap 5: Kaishin
Conan khẽ cự quậy, từ từ mở mắt ra, trên cơ thể đầy mồ hôi, cơn ác mộng đáng sợ đã khiến cậu thức giấc. Một giấc mơ quỷ quái, cậu nghĩ, liếc mắt sang cái đồng hồ bên cạnh, 8 giờ tối, chết tiệt, thầm chửi thề. Bước chân xuống giường đi thẳng vào phòng tắm, cậu cần phải làm sạch người mình cái đã.
Kaito nằm trên sofa phòng khách, trên người vẫn còn cuốn sách đang mở dở dang, đôi mắt xanh đóng lại, đã ngủ rồi, nằm như vậy không sợ bị muỗi chích sao? Conan đứng trên cầu thang nhìn chằm chằm người con trai nào đó thở đều đều, nhận ra rằng mình không cho hắn biết phòng ngủ dành cho hắn, trên trán nổi gân xanh, thành ra cậu là người có lỗi trong chuyện này à.
- Dậy! Kaito Kid! Ngươi dậy ngay cho ta!- Tặng cho anh một cú đạp vào người rồi di chuyển xuống phòng bếp. Kaito ngồi dậy, xoa xoa chỗ vừa bị cậu đá vào, không đau tí nào, đối với người sảy ra không biết bao nhiêu chuyện như anh đây thì đối với cú đá của một đứa nhớ lớp một thì ăn thua gì, thầm nghĩ rằng phải bồi bổ cơ thể cậu mới được.
- Tantei-san, tôi cũng muốn ăn cơm.- Kaito mè nheo, anh muốn ăn thử tay nghề nấu ăn của Conan.
- Ngươi muốn ăn thì tự đi mà nấu, ta không phục vụ cho ngươi.- Liếc mắt nhìn Kaito, cậu đặt thức ăn của mình lên trên bàn, nhưng đối với một người nhỏ con như cậu không thể ăn hết những món này a, toàn thích hại mình không à.
- Tôi muốn ăn đồ ăn của cậu cơ.
Conan không nói gì cả, chẳng buồn nói chuyện với người như hắn, chỉ tổ làm tụt IQ, Kaito nở một nụ cười ngốc nghếch rồi ngồi xuống đối diện cậu gắp thật nhiều đồ ăn vào chén cơm của cậu.
- Ta không phải con nít lên ba phải cần người đút.- Cậu ăn một chút đủ để no bụng rồi rời khỏi bàn ăn, ngủ nhiều quá khiến cậu chẳng muốn ngủ nữa, đành ngồi trên sofa lật lật mấy trang của cuốn sách trinh thám cậu mới mua hôm qua. Nhưng sao có thể đọc được khi cứ có một tên cứ lải nhải bên tai hết chuyện này rồi tới chuyện kia.
- Tantei-san, cậu biết không, mới hôm qua tôi có gặp một con mèo màu đen đi ngang qua tôi ấy, thấy nó tôi liền loen tưởng tới tantei-san, con mèo đó rất dễ thương a.- Kaito quơ quơ tay để diễn tả ngoại hình con mèo, trên khuôn mặt lộ ra nét hớn hở như thể gặp được đồ vật quý trên trời rớt xuống không bằng.
-.......
- Rồi bỗng dưng chú mèo đen ấy dơ móng vuốt cào tôi một đường, đã giống ngoại hình còn giống tính cách nữa chứ.- Kaito nhún vai thở dài, nhưng vẫn luôn miệng không ngừng kể về con mèo gặp trên đường.
-......
Conan thật sự không biết nói gì cả, trầm mặc thầm nghĩ có nên đá thẳng thằng này ra khỏi nhà hay không nữa, nhưng quyết định vẫn không nên, vậy là không lịch sự, với chỉ cho hắn ở lại một đêm thôi, ngày mai đuổi hắn đi vẫn kịp. Nghĩ rồi, cậu đứng dậy, gấp lại cuốn sách đang đọc dở dang, đi được vài bước rồi mới sực nhớ ra điều gì đó.
- Ngươi, phòng cho khách trên lầu 3, cấm làm phiền đến ta.- Cậu đi lên trên phòng, không thèm để ý đến khuôn mặt ngu ngốc của tên nào đó.
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn, lần sau bù cho mn nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro