Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Minakaka

Tui mong mọi người thích chap này.
Mystogan2903
-----------------------------------------------------------
Thầy đã đi rồi.

Đã ra đi thật rồi.

Rời xa thế giới này.

Bỏ lại tất cả mọi thứ.

Bỏ cả tôi.

Tôi đứng đó, trước ngôi mộ khắc tên vị anh hùng đã góp công chống lại Cửu Vĩ, là một Hokage mà mọi người kính trọng.

Namikaze Minato.

Ôm một bó bông lily trắng, chỉ đứng đó nhìn mà thôi, đầu óc tôi trỗng rỗng, trái tim đau nhức liên hồi. Cứ đứng đó cho tới khi trời đã xế chiều, tôi mới đặt bó bông xuống rồi quay lưng mà đi, nếu tôi mà nói một lời nào, tôi sẽ điên cuồng mà chết theo thầy mất.

Hokage đệ tứ đã dùng thuật Kín Jutsu Ogi để phong ấn một nửa Cửu Vĩ vào cơ thể của mình và ra đi cùng người vợ để bảo vệ đứa con kết tinh của hai người.

Tôi giật mình tỉnh giấc vào đêm khuya, hơi thở dồn dập, mồ hôi tuôn ra. Tôi lại gặp ác mộng nữa rồi, cái cảnh thầy chết cứ quay đi quay lại trong đầu tôi như một cuộn băng đã rỉ sét nhưng làm tôi không thể tài nào mà ngủ được nữa.

Hai người đó là vị anh hùng vĩ đại nhất làng Lá.

Mỗi ngày tôi lại đến thăm mộ, ôm theo bó hoa lily trắng, quét tước xung quanh rồi cứ đứng đó nhìn cho tới khi hoàng hôn buông xuống thì tôi mới bắt đầu đi về.

Cứ như vậy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại, cho đến khi Hokage đệ tam phân cho tôi một nhiệm vụ rất đặc biệt.

Theo dõi Uzumaki Naruto.

Buổi chiều sau khi đi về, tôi sẽ phải đến nhà thầy, chăm sóc cho Naruto, dù gì tôi cũng là một Anbu, cho dù có là một Anbu khác thì họ cũng chẳng muốn phải chăm sóc nó, nó là một con quái vật mà, ai cũng cho rằng ý kiến đó là đúng nhưng thằng bé còn quá nhỏ, dù không làm gì nên tội nhưng vẫn bị dân làng xa lánh.

Thằng đó là quái vật.

Naruto thật giống thầy, mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh như biển đại dương mênh mông kia, nó cứ nhìn tôi rồi cười, Naruto làm tôi nhớ đến nụ cười tỏa nắng của thầy khi nhìn thấy nhóm 7 tiến bộ, khi dùng bàn tay to lớn mà xoa mái tóc bạc của tôi.

Giết nó đi.

Naruto cứ ngồi một góc trong tường, dân làng lại ném đá nó, cứ nhìn nó như một con quái vật, chứ không phải đứa con của Hokage mà mọi người kính trọng. Cơ thể nó xuất hiện những vết bần tím, đôi mắt xanh dàn dụa nước mắt, nó rất cần một sự an ủi từ người thân, nhưng tôi không phải người thân của nó, tôi chỉ có thể thở dài, dùng một ít chakra để chữa trị cho những vết thương của nó, khi nó chuẩn bị muốn níu kéo mình lại thì tôi liền biến mất, để nó lại trong phòng một mình.

Hokage đã ra lệnh không cho ai nói về Cửu Vĩ trong người của Naruto cho những đứa trẻ khác biết, nhưng lệnh đó có thể làm cho họ ngừng ném những cục đá vào người nó?

Mỗi đêm tôi tới nhà thầy thì những vết bầm tím của nó không ngừng gia tăng, càng thêm nặng, không ai thương cũng chẳng ai quan tâm nếu nó có chết hay không, tôi chỉ có thể chữa thương cho nó rồi ôm nó vào lòng rồi vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nó, nó cứ khóc lớn cho tới khi ngất lịm trong tay tôi, tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho nó, đắp chăn rồi rời đi.

Họ đã dừng ném đá, nhưng lại không ngừng rủa xả sau lưng nó, làm sao họ có thể thân thiết với một con quái vật đã giết chết người thân của họ đây.

Những giấc mơ về cái chết của thầy bắt đầu dịu đi từ khi tôi đến nhà thầy chăm sóc cho Naruto mỗi đêm, nhưng nhiệm vụ của tôi tới đây đã kết thúc rồi, có một người tên Iruka đã thay tôi làm những công việc này. Tôi đã không còn quay lại căn nhà đó nữa, lầm nào cũng nhận những nhiệm vụ khó, đi xong rồi về, về được một lúc lại nhận nhiệm vụ đi tiếp. Thoáng cái đã không biết bao nhiêu năm.

Đứa nhỏ của thầy đã lớn rồi, nó đã tới tuổi đi học, tính tình quậy phá khiến nhiều người căm ghét náo lại càng ghét hơn, nhưng ai biết được rằng nó chỉ muốn được người ta chú ý.

Tôi trở về làng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền tới chỗ Hokage đệ tam, khi đó mọi người tập hợp lại rất đông, dường như sắp tới thời kì chia nhóm rồi, tôi về đây cũng chỉ vì chuyện này.

Naruto đã qua được kì thi, tối hôm trước nó đã trộm một cuốn bí kíp rất quan trọng của làng, bị người ta lừa, vậy mà nó vẫn học được thuật phân thân trong cuốn bí kíp đó.

Tôi được phân thành đội 7, gồm Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto và Haruno Sakura. Tôi tới thăm viếng mộ thầy, đã lâu rồi tôi không tới thăm thầy, liệu thầy có biết tình cảm tôi dành cho thầy không nhỉ? Chắc không đâu, vì tôi đâu có nói cho thầy biết đâu. Minato-sensei, em yêu thầy nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro