Chap 1: Kaishin
Đây là đôi lời của tác giả:
1: Tác phẩm tổng hợp đầu tay.
2: Dành tặng mọi người, những người cmt cặp đôi họ yêu thích.
3: Đừng đem ra chỗ khác khi chưa có sự cho phép, đem là tui giận tui drop truyện.
khainguyen298
* End *
Vào truyện thôi.
-----------------------------------------------------------
- Tantei-san, thôi mà, đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi mà.- Người con trai nhõng nhẽo đi theo một người rất nhỏ tuổi.
- Hứ, một ngày nào đó ta sẽ tống ngươi vào tù cho đỡ ngứa mắt.- Cậu bước nhanh phía trước, nhưng hai bước của cậu cũng chỉ bằng nửa bước của anh.
* Vài phút trước *
- Conan-kun, cậu có muốn đi xem phim với bọn tớ không.- Ayumi hỏi.
- Mới có một bộ phim mới, hay lắm.- Mitsuhiko mỉm cười.- Cậu cũng đi luôn chứ? Haibara.
- Tớ sao cũng được.- Haibara điềm tĩnh nói.
- Nghe đâu một bộ phim trinh thám thì phải.- Genta ngơ ngác nói.
" Oi, oi, đừng nói là bộ phim Yaiba nha."
- Cậu cũng đi luôn chứ?- Haibara đi lại chỗ Conan hỏi.
Conan nhún vai, bước theo bọn trẻ, vẫn như thế, cả hai đi theo sau ba đứa trẻ, vui mừng háo hức vì được xem bộ phim mới, còn Conan với Haibara thì chẳng quan tâm lắm.
- Các cậu nhìn xem, cái anh bên kia sao giống anh Shinichi thế.- Ayumi chỉ vào một người đang đứng chờ đợi ai đó thì phải, bỗng dưng nhìn sang phía bọn trẻ thì liền đi lại gần.
" Shinichi.... Ủa, chẳng phải mình là Shinichi sao?"- Conan ngạc nhiên nhìn người con trai đang đứng nhìn thẳng vào cậu.
- Oi, Kudo, hình như có gì đó không phải.- Haibara nói thầm vào tai cậu.
- Tớ cũng đang muốn biết đây.- Conan suy nghĩ.- Có khi là Kaito Kid đang giả dạng thành tớ.
Anh ta giống cậu như đúc, không khác gì một bản sao ngoài đời thực.
Bỗng dưng anh ta mỉm cười rồi bế cậu lên.
- Conan, lâu quá rồi không gặp nhóc, nhóc có khỏe không.- Anh nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt cậu.
Conan lấy tay mình nhéo vào má Kid, kéo nó ra, nhưng lớp mặt nạ không bung ra.
- Auw, auw, nhóc đang làm gì vậy, đau quá.- Anh la lên, không thể chống cự, Conan cũng buông anh ra, cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt anh đỏ ửng lên.
Conan nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, anh cũng hiểu rằng là cậu cần có câu trả lời cho vụ việc sảy ra ngày hôm nay.
- Mấy nhóc cứ đi chơi vui vẻ nhé, anh với Conan cần có chút việc cần giải quyết.- Anh " Shinichi " tạm biệt mấy đứa nhỏ, còn anh thì ôm Conan theo.
- Thả ta xuống, nói mau, ngươi là Kaito Kid đúng không.- Sau khi rời khỏi, Conan vùng vẫy khỏi vòng tay của Kid, anh thảy cậu xuống mặc dù trong lòng anh thì không muốn chút nào.
- Đúng vậy, tôi là Kaito Kid, nhưng ở ngoài đời như thế này, tôi chỉ muốn em gọi tôi là Kuroba Kaito thôi.
- Dù ngươi có nói gì thì ngươi vẫn là Kid, và ta vẫn sẽ tống ngươi vào tù.- Conan chỉ vào mặt Kid.
- Bằng cách nào, em định kéo tôi vào sở cảnh sát và nói tôi là Kaito Kid? Liệu họ sẽ tin.- Kid mỉm cười.
- Ta cấm ngươi dùng bộ dạng của ta mà cười như một thằng ngốc, có nghe rõ chưa.- Conan hậm hực tức giận.
Nhìn khuôn mặt tức giận của Tantei-san, anh lại muốn chọc cậu thêm một chút nữa.
- Rồi, rồi, nhóc có muốn đi đâu chơi không? Hay là mình đi sởi thú đi.- Kid ngỏ lời.
- Ta không thích, ngươi muốn thì tự đi một mình, ta không rảnh.- Conan quay gót, bây giờ chỉ có cách quay trở về nhà mà thôi.
Kid cũng đi theo sau Conan, anh muốn đi chơi với cậu cơ mà, sao cậu lại không thích nhỉ.
Gần tới nhà thì bỗng có một giọng nói phát ra.
- Conan, Shinichi.- Ran chạy tới, vẫy tay chào họ, kế bên là Sonoko.
- Chào Ran.- " Shinichi " chào lại Ran
- Lâu quá rồi không gặp, cậu đã chui ở góc kẹt nào vậy.- Sonoko nhìn anh.
- Tớ vừa giải quyết một vài vụ án quan trọng xong, cùng với Conan.- Kid nhìn cậu, cậu không nói gì, chỉ liếc anh rồi hậm hực bỏ đi.
- Thôi, tớ cũng phải về nhà thôi, trễ rồi, tạm biệt hai cậu.- " Shinichi " vẫy tay tạm biệt hai cô nàng rồi đi theo Conan.
- Conan.- Kid nói.
-......
- Kudo.
-.......
- Tantei-san.
- Ngươi có thôi đi theo ta được không, đi mà trở về nhà của ngươi đấy.
- Tantei-san, thôi mà, đừng giận nữa, tôi biết lỗi rồi mà.- Kid nhõng nhẽo đi theo Conan.
- Hứ, một ngày nào đó ta sẽ tống ngươi vào tù cho đỡ ngứa mắt.- Conan bước nhanh phía trước, nhưng hai bước của cậu cũng chỉ bằng nửa bước của anh nên cậu đuối sức rất nhanh.
Kid nhìn thấy Conan như thế thì liền bế cậu lên, Conan ngạc nhiên rồi lại vùng vẫy khỏi Kid.
- Thả ta ra, mau, ngươi có nghe không hả?- Conan la.
- Thôi nào, đừng la như thế nữa.- Kid nói.
Rồi Kid bế cậu vào nhà của cậu, không hiểu tại sao Kid lại biết nhà cậu nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Conan đưa chìa khóa cho Kid mở cửa, bước vào nhà, Kid trầm trồ ngưỡng mộ tất cả những cuốn sách trinh thám mà Conan sưu tập.
- Ngươi muốn làm gì kệ ngươi, ta đi ngủ, cấm vào phòng của ta.- Conan bước đi.
Kid bước theo các dãy sách, có rất nhiều bộ sách trinh thám, có những cuốn rất hiếm, phải may mắn lắm mới có được mà cậu cũng có.
Reeeeng
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của Ran.
- Alo.- Kid nhấc máy.
" Shinichi hả?"- Ran hỏi.
- Tớ đây, có chuyện gì không Ran?
" Ano, tớ có một cặp vé đi xem phim vào tuần sau, cậu có muốn đi với tớ không?"
- Hừm... Để tớ suy nghĩ.
" Vậy ngày mai tớ sẽ gọi lại cho cậu nhé."
Rồi Ran cúp máy điện thoại.
Kid tức giận, anh không muốn cậu qua lại với cô gái đó. Cô ta làm anh cảm thấy thật ngứa mắt, cậu là của anh, và chỉ duy nhất một mình anh, nhưng anh chỉ muốn cậu tự nguyện theo anh, chứ không phải ham muốn về thể xác.
Kid lên lầu, khe khẽ mở cửa phòng cậu, cậu đã ngủ rất say rồi, không biết gì nữa, anh ngồi bên cạnh, lấy tay xoa mái tóc đen ấy, mỉm cười, rồi biến mất.
---------------------------------------------------------
Úi giờ ơi, giờ tự nhiên ngưỡng mộ mình quá đi. * Le tự sướng *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro