Chương 8: Yêu không dứt ( hạ )
Rất nhiều năm sau đó.
Tại sân bay.
Cô gái có mái tóc nâu đỏ, xoăn bồng bềnh dài tới ngang vai bước đi dưới ánh bình minh dịu nhẹ. Ngôi sao lấp lánh trên cổ cô gái thi thoảng giao thao với ánh sáng càng tôn lên làn da trắng mịn của cô. Vi Mịch yêu kiều hất lọn tóc ra phía sau, gương mặt trái xoan lập tức hiện ra, trông vô cùng thanh tú.
Thoáng cái đã mười năm trôi qua, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính là ngắn. Không biết bây giờ người bạn năm xưa như thế nào nữa, chắc đã sớm quên một con người tệ bạc như cô rồi.
Tốt nghiệp trường đại học danh giá của Mĩ với tấm bằng loại ưu, cô tin với thực lực của mình không thể không kiếm được việc làm dễ dàng.
Tập đoàn Trần thị.
Vẫn như mọi khi, chiếc xe Lexus chậm rãi đổ trước cổng. Người đàn ông một thân Âu phục chỉnh tề chậm rãi bước xuống. Gương mặt điển trai, thân hình cao ráo đúng tiêu chuẩn mà các công ty người mẫu vẫn đang săn đón.
Kính râm che nửa gương mặt, người đi phía sau cung kính thưa.
- Phong thiếu, hôm nay là ngày bạn ngài về nước, ngài không đi đón cô ấy sao?
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay tháo kính râm, đôi mắt màu xanh trà lập tức hiện ra, một vẻ đẹp âm trầm mà dịu dàng.
- Không cần, cô ấy về đây chính là nằm trong tầm tay tôi rồi. Bao nhiêu năm cô ấy bay nhảy ở ngoài, đến lúc tôi phải khóa chân cô ấy lại.
Câu trả lời chắc nịch của anh khiến người kế bên hơi chột dạ. Tâm tình của Trần Khả Phong hôm nay khá tốt, phải nói là đây là lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh ấy anh cười nhiều nhất.
Có một sự thật ít ai biết. Khi đó từ biệt cô rồi, thiếu nữ năm đó chính là anh hiện tại, đã trốn trong góc phòng khóc đến cạn nước mắt. Rồi anh lao lực học hành, đến khi tốt nghiệp đại học với chứng chỉ xuất sắc anh cũng đã quyết định xong một chuyện hệ trọng.
Đó là đi phẫu thuật chuyển giới.
Bác sỹ từng nói, gương mặt của anh mang nét đẹp phi giới tính. Chỉ là, trừ gương mặt ra, toàn bộ đều phải thay đổi. Anh nhớ mãi khoảng thời gian ấy cả người đau đớn như muốn nổ tung, phải mất rất nhiều thời gian sau đó cơ thể mới hoàn toàn bình phục.
Nhưng được một cái ca chuyển giới thành công hơn cả mong đời, trên người của anh không còn vết tích gì chứng minh mình đã từng là con gái.
Chỉ cần trở thành người mà cô có thể chấp nhận, anh nguyện đánh đổi tất cả.
Có một lần cả lớp tổ chức buổi hợp lớp, bạn bè có nói cô cũng về nước tham gia. Lớp trưởng nói lại với anh, khi cả lớp bảo vắng mặt Khả Phong sắc mặt cô buồn hiu làm thành viên trong lớp cũng não nề theo. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh hỏi vội lớp trưởng.
- Cậu thấy cô ấy, còn mang sợi dây chuyền hình ngôi sao không?
Lớp trưởng hơi nghi ngờ từ "còn" của anh nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại.
- Vẫn còn.
Tiêu Vi Mịch khi qua Mĩ, sau một thời gian sinh sống đã dần dần lĩnh hội được một số văn hóa của nước bạn, tư tưởng về tình cảm trong cô thoáng hơn một chút. Yêu, không quan trọng tuổi tác hay giới tính gì cả, đến khi nhận ra điều đó cô mới thấy hối hận.
Cô đã đánh mất người bạn thân nhất, đã vậy còn tổn thương người ta. Có lẽ lần hợp lớp đó, Khả Phong biết cô tham dự nên không có đến. Chắc bây giờ cô trong mắt người ấy, nhất định là đứa con gái đáng ghét nhất.
Nhờ duyên phận đẩy đưa, cô nộp hồ sơ ngay vào tập đoàn Trần thị. Được ứng tuyển với chức vụ trợ lí giám đốc. Cô không biết tên, chỉ nghe đồn rằng vị giám đốc này là truyền kì trong giới kinh doanh, là con người thông minh, mưu lược và chăm chỉ.
Không ngờ đến ngày đi làm đầu tiên, cả người cô như muốn rụng rời. Cho dù người ấy có thay đổi đến đâu, cô vẫn nhận ra ánh mắt ấy.
- Trần... Khả Phong? Là cậu ư?
Đây rồi, người con gái khiến anh si tình đến phát điên cuối cùng đang đứng trước mặt anh đây. Nhìn bộ dáng của anh bây giờ, cô thực sự rất sốc, rốt cuộc ai cũng sẽ thay đổi. Nhưng không ngờ là anh lại cho cô một bất ngờ lớn đến như vậy.
- Bao nhiêu năm qua, em có nhớ tôi không? Dù chỉ một chút?
Anh càng tiến, cô càng lùi. Rõ ràng là cô không dám đối diện với anh, nghĩ đến những lời nói cay nghiệt mình dành cho anh năm đó, cô lại thấy day dứt không thôi.
- Không có.
- Thật?
- Tôi chắc chắn.
Vi Mịch gắt gao nắm chặt tay đến nỗi những móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt cô. Đứng trước mặt cô bây giờ, không phải là cô gái Khả Phong mạnh mẽ nữa mà là một vị thiếu gia với địa vị không ai sánh bằng.
Cảm giác có chút xa lạ.
Nhất thời cô không biết phải xưng thế nào, cô chưa chắc chắn nên vẫn không gọi một tiếng "anh".
Nhìn tướng mạo anh bây giờ, cô chợt nghĩ đến những tháng ngày đi học. Lúc đó cả hai cùng trong phòng thay đồ, Khả Phong chỉ vào ngực cô mà phì cười.
- Của cậu nhỏ thật, cơ mà trông rất đáng yêu.
Cô nhớ lúc đó đã đấm cho bạn mình một cái rồi xấu hổ mặc áo vào. Khả Phong lâu lắm rồi mới gặp được cô, vì thế muốn cùng cô đụng chạm một chút. Anh vén tóc Vi Mịch ra phía sau, tay khẽ vân vê gương mặt xinh đẹp ấy.
- Mịch của tôi càng lúc càng xinh đẹp. Tôi mặc kệ như thế nào, tôi nhớ em đến phát điên.
Ánh mắt anh dời xuống cổ của cô, lại phát hiện sợi dây chuyền mình tặng cô năm ấy vẫn còn nguyên. Có kẻ tham lam di chuyển đến mặt dây chuyền hình ngôi sao, giở giọng châm chọc cô.
- Sao còn giữ nó? Tôi nghĩ em đã sớm vứt nó đi rồi.
- Chẳng sao cả, vì nó đẹp nên tôi giữ lại.
Quá nhiều câu hỏi của anh khiến cô chưng hửng, nhất thời không biết chống chế thế nào mới hợp tình hợp lí.
Cả hai cùng nhau làm việc, không biết có phải do thần giao cách cảm không mà hai người làm việc khá ăn ý. Nhiều lúc cô ngẫm nghĩ, tạo hóa thật ưu ái anh, cho anh gương mặt đẹp lại thêm tướng mạo mê người thế này. Nhưng cô đâu hề biết anh đã phải trải qua cả quá trình đau đớn như thế nào.
Khả Phong không có bắt ép cô phải ngay lập tức chấp nhận tình cảm của mình, nhưng tính chiếm hữu của anh rất cao.
Trong một lần bay sang Pháp đi công tác, anh đã chọn khách sạn nghĩ ngơi có phong cảnh lãng mạn, không ồn ào náo nhiệt, ra ban công là có thể ngắm cảnh đẹp đến thư thái cả người.
Không ngoài dự đoán của anh, cô khá thích nơi này. Những lần giải quyết công việc đầy căng thẳng và bị stress cô thường ngắm phong cảnh ngoài kia, mỗi lần như thế mọi lo phiền dường như tiêu tan.
Một cánh tay rắn chắt vòng qua cái eo nhỏ của cô. Tình huống này, Vi Mịch nhất thời không biết phản ứng thế nào. Khả Phong hơi dùng sức, khẽ kéo cô vào lòng mình. Vi Mịch không dám động đậy, cô bây giờ dường như sắp không đứng vững nữa.
- Sếp, xin ngài đừng như vậy...
- Bao nhiêu năm rồi, chỉ một cái ôm, lẽ nào em vẫn không chấp nhận?
- Tôi không có. Chỉ là...
- Chỉ là?
- Tôi cảm thấy... có lỗi... những lời nói hôm ấy, đáng lí ra tôi không nên nói. Càng nói... lại càng sai.
- Đừng nhắc nữa, chuyện gì qua rồi cứ để nó qua. Thứ tôi quan tâm, là mối quan hệ của chúng ta hiện tại.
Ánh mắt cô hơi trùng xuống, anh càng khoan dung cô càng thấy tội lỗi. Khả Phong hôn nhẹ lên cổ tay cô, động tác yêu chiều như trân trọng một bảo vật. Mùi hương trên người cô khiến anh dễ chịu, chính nó cũng một phần xoa dịu một phần nỗi đau trong lòng anh.
- Thật ra không giận em là nói dối. Em có biết là tôi hụt hẫng đến mức nào không? Nhưng chỉ cần em vẫn còn tồn tại, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ bắt em về. Tôi muốn bản thân trở nên thật giàu có, thật quyền lực, để cho dẫu em có đi lấy chồng, tôi có thể đường đường chính chính đi cướp dâu.
Vi Mịch càng không thể ngờ anh yêu cô nhiều đến thế. Tội lỗi mà cô gây ra cho anh, mặc dù anh đã tha thứ, nhưng cô không tài nào tha thứ cho mình được.
- Lần hợp lớp kì đó, vì sao ngài không đến?
- Lúc đó vẫn chưa có dũng khí gặp em.
Anh là đang nói dối cô, khi đó vết phẫu thuật còn chưa lành hẳn, cả người đau đớn, đến đi còn không vững thì làm sao đến gặp cô được.
Cô xoay người ôm lấy eo người đàn ông, cả gương mặt thanh tú khẽ áp vào bờ ngực vững chắc kia. Cô không muốn làm anh tổn thương nữa, trước khi có tư cách chấp nhận tình cảm của anh cô sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình.
Lại nói rằng tửu lượng của Khả Phong rất tốt. Trong lúc anh đi gặp đối tác thì cô gặp lại một người bạn cũ, lâu lắm rồi mới có cơ hội cùng nhau hàn huyên thế này. Đám bạn gần 30 tuổi rồi mà như được trở lại những ngày tháng nhiệt huyết năm ấy.
- Nhìn Khả Phong bây giờ thật ngưỡng mộ. Cứ nghĩ đến quá trình cậu ấy phải quằng quại đau đớn vì ca phẫu thuật tôi lại thấy xót.
Cô chợt sững người, lồng ngực nhức nhói khó chịu. Anh bị bệnh ư? Anh bị bệnh trong lúc cô không có ở đây? Nỗi bất an lập tức ùa đến, Vi Mịch hỏi dồn dập lớp trưởng.
- Cậu ấy rốt cuộc là bị gì? Có nặng không?
Lớp trưởng sực nhớ ra, từ lâu Khả Phong có chủ ý là muốn giấu cô chuyện này. Nhưng sự thật này không nên giấu mãi, cuối cùng lớp trưởng lấy hết can đảm nói cho cô biết.
- Cậu ấy phẫu thuật chuyển giới. Lúc đó tôi nghĩ Khả Phong thực sự quá điên rồ. Cậu ấy nói cậu ghét bỏ tình yêu đồng giới nên mới cố gắng trở thành người đàn ông mà cậu có thể chấp nhận. Đời này Khả Phong là tên đại ngốc mà tôi từng gặp. Còn cậu nữa, tốt hơn hết đừng làm đau khổ cậu ta nữa, trên đời này không ai yêu cậu nhiều bằng cậu ta đâu.
Lớp trưởng nói rành mạch từng chữ. Trái tim cô, ngay bây giờ, cớ sao lại nhói đau đến thế. Vi Mịch lẳng lặng rời đi, đến một con hẻm nhỏ, không đứng vững được mà tựa người vào tường khóc nức nở.
Chỉ vì cái suy nghĩ cổ hũ ích kỉ mà cô đã vô tình làm khổ anh. Yêu cô lại đau đến thế, cớ sao ngay từ đầu anh lại không chịu từ bỏ?
Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, là số của sếp.
- Alo?
" Vi Mịch, em đến đón tôi, tôi say quá rồi..."
Do cô ở gần chỗ anh nên xe nhanh chóng đến nơi. Suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào. Ánh đèn đường mờ nhạt thi thoảng phảng phất trên gương mặt anh, cô lờ mờ thấy được cả khuôn mặt ấy như đỏ lên vì rượu. Vi Mịch tinh ý tăng nhiệt độ máy điều hòa lên. Khả Phong liếc nhìn cô, lại phát hiện mắt cô sưng đỏ, giọng nói cất lên có chút không vui.
- Là ai dám bắt nạt em?
- Không có, ai dám bắt nạt nổi tôi chứ.
Vì hôm nay là chủ nhật nên người làm ở nhà anh đều nghĩ hết. Thế là một mình cô phải đưa anh về đến tận phòng. Chênh lệch chiều cao quá lớn nên có chút khó khăn. Bây giờ mà đi về cô không hề yên tâm, nán lại một chút đâu có sao.
Định nấu cho anh một bát canh giải rượu. Nào ngờ khi vừa xoay người lại bị đối phương nắm lấy cổ tay. Thoáng cái cô đã nằm vỏn vẹn dưới thân thể của anh. Người say thật thích làm càn, ngay cả anh bây giờ cũng không ngoại lệ.
- Anh... anh định làm gì?
- Em đoán xem?
- Anh không được làm bậy, nếu không...
- Em cứ việc la lên đi, sẽ không ai đến giúp em đâu. Vi Mịch à, chúng ta đã gần 30 tuổi rồi, hoàn toàn có nhu cầu sinh lí. Tôi đã từng ảo tưởng viễn cảnh cùng em kết hôn, cùng em làm tình rồi cùng nhau sinh một đứa con...
Vi Mịch kinh ngạc nhìn anh, anh nói không sai, nhu cầu sinh lí của mỗi người là hết sức bình thường. Nhưng anh sợ cô sẽ ghét bỏ mình nên vẫn chọn dừng lại. Khả Phong hôn lên bờ môi xinh đẹp ấy, tham lam cậy mở phía trong như hút hết mật ngọt của cô. Lúc anh định bỏ đi thì cô níu vạt áo của anh lại.
Cô từ từ mở lấy cúc áo của mình, để lộ ra bờ ngực trắng nõn nà. Yết hầu người đàn ông khẽ chuyển động, tình cảnh bây giờ quả thật rất kích thích.
- Em không sợ đau, anh muốn làm gì cũng được, em... tình nguyện...
Khả Phong đơ người mất mấy giây, phía dưới có chút cồn cào khẩn trương.
- Vi Mịch, em có biết em đang nói gì không?
- Em biết chứ, nếu là anh, em sẽ không hối hận.
Khả Phong phải ngớ người mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được. Từng ấy năm, không được ăn một chút thịt nào thực sự khiến anh như muốn phát bệnh. Anh khẽ nhìn cặp bông đào ửng hồng ấy, trông rất đẹp mắt.
Chợt cô nhìn thấy nụ cười trên môi anh bắt đầu thay đổi, không còn mỉm cười cưng chiều nữa mà thay vào đó là nụ cười rất lưu manh. Cô hơi rùng mình nhưng không hề sợ hãi một chút nào.
Cho đến khi anh cởi hết đồ trên người cô mới sửng sốt. Con người này, ai nhìn lại nói anh từng là nữ cơ chứ, ngay cả bộ vị cũng đã thay đổi hoàn toàn như vậy rồi.
Mặc dù rất đau, đau đến nỗi muốn bật khóc nhưng cô vẫn cố chịu đựng. Ánh mắt cô ướt đẫm nước mắt, vừa ửng đỏ vừa hiện lên sự mê hoặc chết người.
- Em... em đau quá...
Những tiếng nỉ non cầu xin của cô vào tai anh lại thành những tiếng hối thúc giục mạnh. Anh ôm lấy người ta, vừa hung bạo vừa ngon ngọt dụ dỗ.
- Ngoan, sẽ không đau...
Thời gian trôi qua rất lâu rồi mà anh vẫn chưa có dấu hiệu những lại. Giọt mồ hôi trên gương mặt điển trai ấy rơi lách tách lên người cô. Vi Mịch nói ra điều này có hơi biến thái, nhưng nhìn gương mặt đang đắm chìm trong dục vọng của anh... nó lại làm cô muốn điên đảo.
Đột nhiên anh thúc mạnh hơn, cả hai sắp đạt đến những khoái cảm cực đại nhất. Vi Mịch ôm chặt lấy cổ anh, gần như bầu ngực căng mịn bao trọn lấy ngũ quan anh tuấn của người đàn ông này.
Cô chới với đầu óc, Vi Mịch tỉnh táo lại khi nghe tiếng gầm nhẹ của anh. Cả hai mệt nhoài ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ say. Anh có thói quen ôm lấy cô từ phía sau, nhưng lần này Vi Mịch đổi tư thế, vòng tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy eo người đàn ông.
Tuy là đang ngủ nhưng Khả Phong vẫn vô thức cảm nhận hơi ấm từ cô. Anh bất giác vòng tay kéo cô về phía mình thật chặt.
Đến sáng hôm sau, anh lờ mờ thức giấc sau một đêm phải vận động kiệt sức. Lại thấy trên người mình không có lấy một miếng vải che thân, người phụ nữ bên cạnh cũng thế. Rốt cuộc chuyện gì đến sẽ đến, gạo cuối cùng cũng nấu thành cơm rồi.
Liếc mắt xuống ga trải giường thì phát hiện một mảng màu đỏ chói mắt. Hóa ra lần đầu của người ta là anh cướp đi. Trên người cô chằng chịt những vết hôn, đó là minh chứng cho sự cầm thú của anh tối qua.
Vi Mịch đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng cô lại ngại không dám mở mắt đối diện với anh.
Khả Phong hình như cũng phát hiện ra điều đó, anh lấy tay cọ cọ mũi cô trêu chọc.
Vẫn không thấy động tĩnh gì.
Có kẻ cười khẩy, tấn công cô tới tấp bằng cách cù vào eo cô. Vi Mịch phá lên cười ngất, cô ngồi bật dậy, không cẩn thận làm cái chăn tuột xuống, để lộ cảnh xuân trước mặt anh.
Anh nhìn vào chỗ ấy với biểu cảm rất tỉnh, người anh yêu, càng ngày càng trở nên quyến rũ mê người. Cô sà vào lòng anh, nỉ non lên tiếng.
- Rốt cuộc, anh đã chịu đựng một mình trong bao lâu? Vì sao lại liều lĩnh đến thế? Chỉ vì một đứa con gái như em?
Khả Phong để cô tùy ý ngồi lên đùi mình, bàn tay cưng chiều vuốt ve mái tóc cô. Giọng nói trầm thấp khẽ cất.
- Em đã từng nói không thích tình yêu đồng giới, càng sẽ không bao giờ thích con gái. Anh đơn giản chỉ nghĩ, mình trở thành đàn ông rồi em sẽ chấp nhận anh, dù chỉ một chút thôi...
Lời nói của anh, nghe rất bình thản, nhưng lọt vào tâm can Vi Mịch lại trở thành những mũi kim vô hình.
- Sao anh lại chắc chắn mình nhất định sẽ đoàn tụ? Lỡ như, em đi lấy chồng thì sao hả?
- Anh sẽ bá đạo đi cướp em về!
Anh nở nụ cười tươi rói, thốt lên một câu chắc nịch. Sớm biết anh phải chịu nhiều đau khổ như vậy, chịu nhiều thiệt thòi như vậy thì cô sớm đã không muốn dùng đến cái gọi là bạo lực ngôn ngữ làm tổn thương anh.
Không ngờ rằng, người bạn năm đó chỉ vô tình lướt ngang cuộc đời cô, bây giờ đã là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.
Giáng sinh năm nay, thật muốn làm một cái gì đó cho anh. Cô mua vài cuộn len về, nhớ lại năm cấp ba, Khả Phong thích nhất là màu xanh rêu nên cô quyết định chọn màu đấy.
Đan hai cái màu đỏ rượu xong, cái của anh sắp hoàn thành thì tay cô đã trở nên phồng rộp.
Nhìn bàn tay xinh đẹp của Vi Mịch lại quấng quanh biết bao nhiêu là băng keo cá nhân, Khả Phong bồn chồn lên tiếng.
- Rốt cuộc em làm gì vậy? Sao lại để tay phồng rộp thế kia?
Anh miết nhẹ những vết chai sạn trong lòng bàn tay cô. Thời gian đan khăn choàng cô khiến cô nhớ đến lúc mình còn ở Mĩ. Khi đó cô hoàn toàn tự lập, ngoài tiền học phí ra còn lo rất nhiều thứ. Có một năm bên nước bạn nhiệt độ xuống rất thấp, vì thế khăn choàng cổ được xen như thịnh hành. Mà số lượng sản xuất không đủ bán nên phải nhờ đến đan tay.
Cô hoàn thành nó vào trước ngày Giáng sinh. Vi Mịch đứng trước mặt anh cười tủm tỉm, ra vẻ bí mật.
- Anh nhắm mắt lại đi.
Khả Phong ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng có chút mong đợi.
- Xong rồi, mở mắt ra đi.
Anh sờ lên cổ mình, là một cái khăn choàng cổ rất mềm mại. Khả Phong tháo nó xuống, hết ngơ ngẩn nhìn cô rồi lại nhìn nó. Vi Mịch bồn chồn trong lòng, phản ứng như vậy, có phải là không thích?
- Anh...
Anh càng ngập ngừng, cô càng nôn nóng.
- Anh sẽ không đeo nó. Vì anh sợ nó sẽ cũ, cái này là độc nhất vô nhị mà.
Cô phá lên cười lớn. Bảo anh là đồ ngốc, nếu cũ rồi cô có thể đan cái mới lại cho anh mà. Có người nào đó sướng phát điên, nâng niu món quà ấy như một món bảo vật. Sếp đi đến đâu nhân viên thì thầm đến đấy, có người bảo là, mấy hôm nay trời lạnh đâu có thấy cái khăn ấy. Chắc bạn gái sếp mới vừa hoàn thành xong hôm nay.
Mà cái đêm Giáng sinh ngọt ngào ấy cũng chính là ngày định mệnh giáng xuống gia đình cô.
Cuộc điện thoại vừa dứt, tâm trí cô hỗn loạn, hơi thở vì thế mà dồn dập khó khăn. Cả sản nghiệp mà ba mẹ dành hơn nửa đời gầy dựng đang đứng trước bờ vực phá sản.
Cô ngay lập tức muốn về bên họ, cô sợ họ nghĩ quẩn, chậm một chút có thể sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Không khí trong nhà hết sức nặng nề.
Cô quỳ trước mặt mẹ, cô thực sự rất rối, đại não bây giờ vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì tốt cả.
- Mẹ, tiền của con, hai người lấy tiền của con đi, có thể xoay sở được một chút nào không?
Bà ấy không trả lời, chỉ cúi xuống ôm cô khóc thút thít, bố cô vì thế tâm trạng cũng ão não theo. Có một người đàn ông, hắn ta nhắm vào cô từ lâu, muốn có được cô, đầu tiên hắn sẽ khiến ba mẹ cô thân bài danh liệt để họ đồng ý gả cô đi để vớt vác cái sản nghiệp này.
Ba vỗ vai cô, chậm rãi nói điều gì đó rồi lắc đầu ngao ngán. Không biết ông nói gì mà biểu cảm trên mặt cô trở nên kinh hãi. Kết hôn sao? Với một người đàn ông xa lạ? Không thể nào!
Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người quỳ dưới chân cô cầu hôn nhưng cô chưa chấp nhận. Cô không biết tại sao, nhưng nếu cô lấy chồng thì giống như đánh mất một thứ gì đó quan trọng.
- Ngài ấy sẽ mau chóng đến đây.
Vi Mịch ngồi xổm trên sàn nhà lạnh lẽo, tóc tai rối bù. Sự việc này, biết giải thích như thế nào với anh đây? Giữa người cô yêu thương nhất và hai đấng sinh thành, hai cán cân này còn cân bằng đến chừng nào?
Cô nghe thấy tiếng đỗ xe, người xa lạ ngoài kia, tương lai cô sẽ gọi là chồng sao? Chợt bầu không khí trong nhà hoàn toàn thay đổi, người đàn ông chậm rãi bước vào, Vi Mịch kinh ngạc phải thốt lên.
- Khả Phong, sao anh lại...
- Anh đến để đưa em đi. Đừng lo nữa, mọi chuyện cứ giao cho anh.
- Nhưng mà...
- Hãy tin anh!
Khả Phong kiên quyết lên tiếng. Người của anh hộ tống cô ra xe, Vi Mịch lo lắng liếc nhìn hai đấng sinh thành của mình.
- Cô... à không, Phong thiếu, giải thích cho tôi được không? Tại sao cậu lại ở đây?
Ba cô khó hiểu lên tiếng. Khả Phong ngồi trên ghế sopha, từ tốn lên tiếng.
- Con đến để giúp hai bác.
Mẹ cô đặt tách trà trước mặt anh mà bàn tay run rẩy. Họ có phải là đang nghe lầm không?
- Chuyện này không thể đùa được, sản nghiệp của chúng tôi, số tiền muốn khôi phục là con số biết nói. Cậu làm sao mà...
- Cháu biết.
Số tiền ấy chẳng là gì so với anh cả. Nhưng ơn nghĩa năm xưa mà phủ bỏ thì cách làm người còn hạn hẹp lắm. Anh có được ngày hôm nay, ngoài thực lực ưu tú ra còn được hai vị tiền bối này nâng đỡ.
- Cũng nhờ hai người mà cháu có được ngày hôm nay. Nhưng đương nhiên có qua cũng sẽ có lại, cháu không giúp không công!
Ba cô hơi chột dạ nhưng vẫn bình tĩnh hỏi lại.
- Điều kiện là gì, nếu là số tiền đó nhất định chúng tôi sẽ trả lại.
Khóe môi nhẹ cong lên, Khả Phong chân thành lên tiếng.
- Cháu muốn lấy con gái bác, và hi vọng hai người sẽ không chia cắt chúng cháu nữa. Như vậy là đủ rồi.
Cả hai sững người. Nhớ đến chuyện trước kia họ lại cảm thấy tội lỗi, chia cắt cô và anh cũng là họ, làm cô đau khổ khi phải rời xa anh cũng là họ. Vậy mà anh không một lời oán trách, ngược lại bây giờ còn một tay che chắn mọi chuyện.
Ba cô đau xót trong lòng, hai tay nắm lại thành quyền.
- Cậu, không hận chúng tôi sao?
- Nói không giận là dối lòng, nhưng cháu xem sự việc đã qua như một thử thách cuộc đời, chỉ vậy thôi.
- Nhưng, có cần hỏi ý kiến con bé không?
- Ông không hiểu tính con gái ông rồi, cả đời này, nó sẽ không kết hôn với ai khác ngoài Phong thiếu đây.
Thấy anh sững người, bà mới từ từ kể lại mọi chuyện. Lúc cô về nước đã tất tả đi tìm một người bạn, buổi tối trở về lại thấy cô ngồi trong gốc tối khóc một mình. Cô nói là, cô rất nhớ Khả Phong, cô muốn gặp cô ấy dù chỉ một lần thôi cũng được. Không phải chỉ có một lần, mỗi khi gọi về hỏi thăm ba mẹ cô lại hỏi dồn là có tin tức gì về Khả Phong không. Nhưng ba cô tuyệt đối không chấp nhận mối quan hệ đồng giới này nên nhất quyết chia cắt đến cùng.
Rời khỏi Tiêu gia, bên trái anh quặn thắt nhói đau. Hóa ra cô yêu anh, cô không hề ghét bỏ anh. Chỉ là mối quan hệ đồng giới này bất ngờ đối với cô, cô không biết làm sao cho phải. Vi Mịch sau khi ra nước ngoài mới thấu cảm giác nhớ một người đến phát điên là thế nào.
- Mọi chuyện sao rồi anh?
- Ổn cả rồi, không cần phải lo nữa.
Thấy cô bối rối, Khả Phong đoán được cô đang cảm thấy mắc nợ anh. Anh nắm lấy tay cô áp vào má mình, giọng điệu cưng chiều cất lên.
- Sau này ở công ty gọi anh là sếp. Nhưng ở nhà nhất định phải gọi bằng chồng.
- Sao cơ?
- Ba mẹ đồng ý gả em cho anh rồi.
Có kẻ đắc thắng lên tiếng. Trái tim Vi Mịch đập loạng, mặt ửng hồng, vội rụt tay nhưng bị anh nắm rất chặt.
- Anh vẫn chưa hỏi ý kiến em mà.
- Em cãi lại sao? Ba mẹ em đồng ý, anh khỏi phải nói, chưa kể anh lập bàn đào với hội bạn. Thế nào bọn họ cũng sẽ theo phe anh, em không có cửa thắng anh đâu.
Mùa đông năm nay, đáng ra lạnh nhất trong những năm gần đây. Nhưng trái tim hai người dường như rất ấm áp, anh thật muốn giây phút ngọt ngào này mãi dừng lại.
Ngày hôm ấy trong lễ đường, có cô dâu yêu kiều chậm rãi bước vào. Khách tham dự không nhiều, đa phần là những người bạn thuở thanh xuân. Người cha già giao con gái cho người ta. Cô dâu của anh hôm nay thật đẹp, thật lộng lẫy.
Họ trao nhẫn cưới cho nhau, môi lưỡi quấn quýt ngọt ngào trong những cái vỗ tay vỡ òa của đám bạn. Thật lạ, cô dâu chú rể quả nhiên xứng đôi vừa lứa, cả hai đều đã trưởng thành, nhưng cớ sao họ lại thấy hình bóng Khả Phong và Vi Mịch ở cái tuổi 17 với nụ cười rực rỡ trên môi.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro