#4, Hoa Trừng
Người đặt: Vir-sama3
Thể loại: Đồng nhân, hơi OOC, có H, giam cầm, ngược công, OE.
Lời muốn nói: Vừa có H vừa đi cốt truyện, tôi cảm thấy bản thân mệt đến mức gặp ảo giác rồi.
________________________
1,
Lần đầu tiên ta gặp hắn, là một đêm trăng sáng tỏ.
Hắn ngồi ngẩn người trên nóc nhà, trên tay cầm một vò rượu đầy ắp.
Ta hỏi hắn: "Ngươi vì sao không nghỉ ngơi, đêm khuya lại tới nơi thanh tĩnh suy tư, có phải hay không là một người cô đơn?"
Hắn nhìn ta, tức giận mắng:
"Ngươi mới cô đơn! Cả nhà ngươi đều là."
Đó là lần đầu tiên ta gặp Giang Trừng.
2,
Đêm nào hắn cũng uống rượu.
Đêm nào ta cũng tới nhìn hắn.
Ta cũng không biết tại sao, có lẽ là vì ta quả thực cũng rất cô đơn, giống như hắn vậy.
Ta bảo hắn: "Ngươi tại sao ngày nào cũng ôm rượu mà lại không uống?"
Hắn lắc đầu trả lời:
"Không phải cho ta. Y thích uống rượu, ta mang tới chờ y."
Thì ra trong lòng hắn có tâm sự.
3,
"Ngươi đã bao giờ cảm thấy có lỗi với một người chưa?" Đó là lần đầu tiên hắn chủ động bắt chuyện với ta.
Ta ngẫm nghĩ, nói với hắn: "Chưa từng."
"Thì ra là vậy."
Cuối cùng hắn lại không nói gì nữa, ta cũng chẳng buồn hỏi.
Ta muốn hắn tự mình nói cho ta nghe.
4,
Hắn rốt cuộc cũng nói với ta.
"Ta đã giết y. Bằng chính đôi tay này."
Tay hắn nắm chặt, đôi mắt hiện lên bi thương khó thấy. Ta đột nhiên tò mò, rốt cuộc kẻ kia là ai, mà lại khiến cho hắn phải đau buồn đến vậy.
Có thể lưu lại trong lòng hắn, hẳn là một người mà hắn thương rất nhiều.
Lòng ta bất chợt cảm thấy chua xót.
5,
"Mười ba năm. Ta đã chờ mười ba năm rồi. Hoa Thành, y rốt cuộc trở lại rồi." Đêm hôm đó, không biết là đêm thứ bao nhiêu ta tới gặp hắn, cũng không biết đã bao nhiêu năm ta bầu bạn cùng hắn rồi.
Thì ra đã là mười ba năm, nhanh như vậy.
Thì ra kẻ kia trở lại, cho nên hôm nay hắn mới vui vẻ như vậy.
Ta tự hỏi, hắn có nhìn thấy u buồn cùng niệm tưởng trong mắt ta không.
6,
Hoa Thành gặp một kẻ kì lạ. Giữa nền trời đen thẫm, kẻ đó, dưới ánh trăng, dường như tỏa sáng, đẹp đẽ thanh thuần.
Sườn mặt người kia nhợt nhạt, ánh mắt sâu thẳm u buồn, yên lặng ngồi, càng giống tiên nhân hạ phàm.
Bởi vì vậy, nơi trái tim đã không còn có thể đập kia, rung động từng hồi.
Ta muốn biết hắn vì sao lại u buồn như vậy.
Muốn biết nếu hắn vui cười sẽ là dáng vẻ gì.
Cũng muốn biết cảm giác khi được ôm hắn vào lòng.
7,
Từ sau đêm đó ta biết ta sẽ không gặp được hắn nữa.
Bởi vì kẻ kia trở về.
Ta liền biến thành người dư thừa.
Cũng là bởi vì Vân Mộng Giang thị hôm nay đại hỉ.
Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm cùng sư huynh của hắn, Ngụy Vô Tiện kết thành đạo lữ, từ đây sống chết không rời.
Hắn thật sự bỏ quên ta rồi.
8,
Cực Lạc Phường hôm nay bị phá nát.
Kẻ phá hủy nó, không ai khác chính là Hoa Thành.
Gã tức giận, nhưng khuôn mặt vẫn không đổi sắc.
Gã bi thương, nhưng trên miệng vẫn nở nụ cười.
Vạn vẹo khó coi.
"Nếu ngươi đã không thuộc về ta, chi bằng đừng thuộc về ai cả."
9,
Giang tông chủ biến mất, ngay trong đêm tân hôn của hắn và Ngụy Vô Tiện. Không một kẻ nào phát hiện ra, cũng không có dấu vết nào.
Cứ như thể không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Bao nhiêu đồ đệ Giang thị bị phái ra ngoài tìm kiếm, đều không có được một chút manh mối nào cả.
Ngụy Vô Tiện dường như phát điên rồi.
10,
"Hoa Thành, thả ta ra." Giang Trừng giật giật cánh tay đang bị xích chặt vào chân giường, nói với nam nhân trước mặt mình.
Kẻ kia trả lời hắn: "Không thể."
"Ngươi!" Giang Trừng tức giận lườm gã, đoạn nói: "Ta từ trước đến nay đều coi ngươi là bằng hữu, ngươi có việc gì có thể từ từ thương lượng với ta."
Hoa Thành ngồi xuống bên mép giường của hắn, dùng con mắt trái đánh giá hắn, cười chua xót:
"Ngươi không nhận ra sao? Ta từ trước đến nay chưa từng che giấu. Ta chỉ là tâm duyệt ngươi thôi a."
"Ta... Hoa Thành, ta không thể đáp ứng ngươi việc này được. Ngươi cũng biết việc này không thể cưỡng cầu. Ta không đáng để cho ngươi phải làm như vậy. Bây giờ ngươi thả ta trở về, chúng ta lại cùng làm bằng hữu được không?" Hắn mềm mỏng nói, hi vọng có thể khuyên nhủ được kẻ kia.
Đáng tiếc, không được.
"Vãn Ngâm, ta chưa bao giờ nói muốn cùng ngươi làm bằng hữu cả." Nói đoạn, gã xé rách quần áo của hắn, âm thanh vang lên trong căn phòng nhỏ nghe đặc biệt rõ ràng.
11,
Đêm nay là tân hôn của hắn và y.
Nhưng mà người chiếm được hắn hôm nay lại là ta.
Ta nhịn không được mỗi khi nghĩ đến việc hắn nằm trong vòng tay kẻ khác, cùng kẻ kia cười nói, thân mật.
Hắn chưa từng làm vậy với ta.
Hắn chỉ coi ta là bằng hữu không hơn không kém.
Ta tức giận. Ta muốn hắn biết được, ai mới xứng đáng để trở thành nam nhân của hắn.
Ta cuối cùng cũng có thể chiếm đoạt hắn rồi.
12,
Đằng sau lớp áo màu đỏ, lớp áo mà Giang Trừng mặc cho ngày đại hỉ này, là cơ thể trắng nõn thon dài, mạnh mẽ hữu lực mà cũng không kém phần mềm mại.
Hắn hét lên với Hoa Thành: " Hoa Thành! Ngươi muốn làm gì? Nếu ngươi thật sự làm thế, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"
Lời nói của hắn giường như chọc giận tới nam nhân, gã đưa tay lên cổ hắn bóp chặt, đến mức hắn không thở nổi.
"Ta thật muốn bóp chết ngươi, để ngươi không cần phải nói ra những lời khó nghe như vậy, cũng để ngươi không bao giờ có thể cùng người khác gặp mặt nói chuyện nữa!"
Sau đó gã trầm ngâm, lại nói tiếp:
"Nhưng ta lại không nỡ. Giang Trừng, ngươi xem, bản thân ngươi mị hoặc cỡ nào, có thể khiến Quỷ Vương như ta phải điêu đứng."
Giang Trừng nghe Hoa Thành nói chỉ càng cảm thấy chán ghét hơn, mặc dù cổ họng bị ghìm chặt không thở nổi, song hắn vẫn cố gắng nói:
"Ta mà... thoát ra được... ta chắc chắn sẽ... giết chết ngươi, khụ, ném xác ngươi cho chó ăn!"
Hoa Thành cười lớn. Gã thả tay ra, để Giang Trừng hít thở không khí, ho khù khụ.
"Giang Trừng a Giang Trừng, ta vốn đã chết từ lâu rồi, chỉ còn lại một đám tro cốt mà thôi. Nếu ngươi thích, ta cũng có thể ném chúng cho chó ăn được. Nhưng ngươi phải ngoan ngoãn ở bên ta, được không?"
"Ghê tởm! Ngươi thật sự khiến ta ghê tởm! Tránh xa ta ra!" Hắn kêu lên như vậy.
Ánh mắt nam nhân tối lại, cũng không cùng hắn đấu võ mồm nữa, dùng miệng mình chặn lại miệng hắn. Giang Trừng muốn phản kháng nhưng linh lực trong cơ thể đã bị phong ấn, cố sức đẩy gã ra chẳng kháng nào châu chấu đá xe, bực tức mà cắn lên môi gã.
Giữa nơi miệng lưỡi giao triền tỏa ra mùi hương tanh ngọt đặc trưng của máu, Hoa Thành ngửi thấy mùi hương này càng hưng phấn hơn, hôn càng sâu hơn.
Đôi tay gã trượt trên làn da căng mịn của Giang Trừng, lưu luyến từng tấc không rời.
Gã hôn một hồi liền thả ra để cho hắn hô hấp, Giang Trừng môi lưỡi vừa được tự do liền há miệng ra thử hổn hển, sắc mặt đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng.
Hoa Thành chuyển sang gặm cắn trên cổ, xương quai xanh cùng lồng ngực hắn, cuối cùng trượt xuống phân thân nhỏ bé giữa hai chân.
Tiểu Trừng Trừng nhỏ bé vẫn chưa cương cứng hoàn toàn, dưới ngón tay điêu luyện của gã đã run rẩy mà đưng thẳng lên, phun ra dịch trong suốt.
Giang Trừng cả người vô lực bị khoái cảm đánh úp, nhưng ngoài miệng vẫn mắng:
"Ta giết ngươi. Ta nhất định sẽ... Ưm!"
Chưa nói hết câu hắn đã bị Hoa Thành chặn miệng, kéo vào một nụ hôn triển miên khác.
Hoa Thành tách hai chân hắn ra, đưa ngón tay đã có cao bôi trơn chuẩn bị sẵn vào thăm dò nơi u huyệt.
Gã trêu chọc nói vào tai hắn:
"Sao nào, có phải bình thường tên kia cũng trêu đùa ngươi như vậy không? Có phải cũng bị y bức đến rên rỉ như vậy không? Thật không ngờ Giang tông chủ lại mẫn cảm dâm đãng như vậy."
Giang Trừng cảm nhận được dị vật xâm lấn vị trí xấu hổ kia, quay mặt đi nơi khác không nghe gã nói nữa.
Miệng y yếu ớt kêu:
"Ngụy Anh... Ngụy Anh... Ngươi đến cứu ta... Hức."
Đồng tử Hoa Thành co rút lại thể hiện rõ vẻ tức giận khôn cùng.
Hắn nhưng nhắc đến tên kẻ kia, ở trên giường của gã!
Hắn không nhìn xem tình cảnh của bản thân sao?
Hoa Thành đưa tay lên nắm tóc hắn, ép bắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mình.
"Ngươi nhìn cho rõ, kẻ đang ở cùng ngươi là ai! Nhìn xem kẻ đang thao ngươi là ai!"
Gã vốn định cẩn thận mở rộng giúp Giang Trừng không phải chịu đau, thế nhưng hắn lại chạm đến điểm mấu chốt của gã khiến gã tức giận mà thô bạo xâm chiếm lấy thân thể trước mặt mình.
Côn thịt to lớn một phát đi thẳng đến nơi sâu nhất bên trong, cũng không quan tâm nơi cửa huyệt rướm máu đỏ tươi, mạnh mẽ luận động.
Giang Trừng đau đến tưởng chừng như muốn ngất đi, thân dưới tựa hồ tách ra thành hai nửa, nam căn cũng vì bị đau mà xìu xuống.
"Hức... Ngụy Anh... Ngụy Anh!" Hắn liên tục gọi tên y, mặc kệ nam nhân trên người mình đang ngày càng tức giận.
Hoa Thành cuối cùng cũng chiếm được những gì bản thân mong muốn bấy lâu, mạnh mẽ công chiếm thân thể hắn.
Thế nhưng người kia vẫn không quan tâm đến cảnh cáo của gã, vẫn luôn khiến gã tức giận.
Nhìn tiểu nam căn ỉu xìu trước mặt, gã cười nói với hắn:
"Hừ, làm với ta ngươi liền khóc lóc thành như vậy. Sao nào, không thoải mái, không giống lúc y cưỡi lên người ngươi sao, Giang tông chủ? Không phải chỉ là món đồ nam nhân nào cũng có thể dùng sao?"
"Ngươi con mẹ nó ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi kiếp sau làm con chó, làm kĩ nữ người đời phỉ nhổ!"
"Ha ha, ngươi cứ tự nhiên. Chỉ cần là ngươi, ta đều không ngại!"
"Đồ điên!"
13,
Ta chiếm lấy hắn rồi.
Hắn hận ta. Ta biết.
Hắn mỗi ngày đều u buồn.
Cứ nhìn thấy ta, hắn sẽ mắng chửi thật lớn.
Vậy càng tốt, càng giống hắn.
14,
"Giang Trừng, hôm qua ta có hơi quá phận. Ta đã nấu cháo cho ngươi rồi, tới, ta giúp ngươi ăn." Ta để hắn ở một tòa viện lớn nhất, đẹp nhất nơi quỷ giới, ngày ngày tới chăm sóc hắn, ở bên hắn.
Giang Trừng nhìn nam nhân nở nụ cười ôn nhu, tay cầm bát cháo giúp hắn ăn, một chút cũng không có dáng vẻ của kẻ điên hằng đêm ấn hắn trên giường mà phát tiết.
Thật ghê tởm. Thì ra đây là cái vỏ mà gã luôm đeo để đánh lừa mọi người.
15,
"Ta không ăn." Hắn nói.
Ta thắc mắc, vì sao hắn lại không ăn?
Không phải hắn thích có người nấu ăn cho mình sao? Giống như y vậy.
16,
Mặc dù Giang Trừng không muốn ăn, nhưng Hoa Thành vẫn cố ép hắn dùng bữa. Gã nói:
"Mấy hôm nay ngươi đã không ăn gì rồi. Như vậy sẽ tổn hại đến thân thể."
"Tổn hại thân thể? Ngươi cũng biết những chữ này sao?"
Giang Trừng kiên quyết tuyệt thực, gã lại cố tình ép hắn, hai người giằng co một hồi, cuối cùng bát cháo bị hắn hất xuống đất.
"Ngươi..."
17,
Hắn hất cháo đi rồi.
Ân, dù sao thì cháo này cũng là ta tập làm, có lẽ sẽ không ngon.
Chỉ là cháo bắn vào vết bỏng trên tay có chút đau.
19,
Hắn lại chọc giận ta.
Ta đặc biệt bực bội, vì vậy đã trừng phạt hắn một chút.
Đem hắn nhốt vào phòng tối, hai ngày hai đêm.
20,
Hắn rốt cuộc đã trở nên ngoan ngoãn rồi.
Sẽ nghe lời ta, sẽ không cãi lại nữa.
Càng không nhắc đến y.
Nhưng hắn như vậy, lại không giống hắn.
21,
Hắn sinh bệnh.
Hắn bị sốt.
Hắn mê mang.
Hắn gọi:
"Ngụy Anh... Tới cứu ta! Ngụy Anh!"
22,
Ta thức chắm sóc hắn cả đêm.
Có lẽ vì ta không cho hắn ra ngoài, nên hắn mới như vậy.
Ta nói, tỉnh lại đi, ta sẽ thả ngươi ra mà.
23,
Hắn hôn mê ba ngày ba đêm.
Ta không ngủ được.
Sáng hôm sau, ta phát hiện hắn sẽ không còn tỉnh lại nữa
24,
Cả người ta nặng nề.
Nhưng mà may mắn, ta là quỷ vương.
Ta cuối cùng cũng cứu được hắn.
Ta gặp hắn ở chỗ của Mạnh Bà.
Hắn muốn đi đầu thai rồi.
25,
Ta thề với hắn.
"Chỉ cần ngươi trở về, ta cái gì cũng sẽ đáp ứng ngươi."
Hắn bảo:
"Ta muốn ngươi thả ta ra."
"Được."
26,
Hắn đã trở lại thân xác của mình rồi.
Ta cũng từ Địa ngục trở về.
Chỗ đó không thuộc quản lí của ta, nên ta về sau hắn.
Ta nhìn hắn từ bên ngoài cửa.
Hắn đang cười, cũng không phát hiện ra ta.
Hình như hắn vui lắm.
27,
Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn vui như vậy.
Là ta làm hắn vui, không phải ai khác.
Hình như vết thương trên vai cũng không đau nữa.
28,
"Hoa Thành, ngươi muốn nghịch thiên mà đi, hoán chuyển âm dương là cấm kị. Nay chuyện đã thành, ngươi có hai lựa chọn.
Một, đem linh hồn kẻ kia trở lại Địa phủ.
Hai, là chịu chín chín tám mốt hình phạt, đổi cho kẻ kia một con đường sống.
"Ta sống sót được chính là vì đi ngược lại với thiên đạo, vì sao lại chọn điều thứ nhất chứ?"
Hình phạt thứ nhất, vạn tiễn xuyên tim.
Hình phạt thứ hai, bách quỷ phệ hồn.
Hình phạt thứ ba,...
...
Hình phạt thứ tám mươi, mười kiếp súc sinh.
Hình phạt cuối cùng, đoạn tuyệt thất tình lục dục."
_________________________
Lời tác giả: Ha ha xong! Thật sự là không quen đi cốt truyện mà! Mệt chết bảo bảo rồi. Ngược công, hơn nữa còn là bé Hoa, thật sự là quá lớn với tôi. Kì thực lúc viết H tôi thấy đặc biệt thoải mái sảng khoái, khụ.
Hồi trước tôi từng đặt truyện của thím rồi, bây giờ chúng ta lại hoán đổi nè.
'-'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro