Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN VĂN 2

Anh và cậu là hai người đồng tính. Bị gia đình và cả thế giới ngăn cản cả hai cùng nhau bỏ trốn. Thế nhưng......
*Cậu là một người con trai có tính cách vô tư luôn lạc quan và rất hay cười
*Anh là một con người thành công, anh có tất cả mọi thứ mà nta khao khát
Hôm đấy là ngày sinh nhật của cậu, anh và cậu cùng nhau đi chơi,đi ăn,đi xem phim... anh cầm tay cậu hai người cùng cầm tay nhau rất thân mật. Vốn dĩ hai người con trai nắm tay nhau trên phố là điều không thể. Rồi hai người họ bị nhận ra ngay là người đồng tính, bọn họ bắt đầu miệt thị gọi hai người là gay , thứ ghê tởm , chết đi bọn gay , không biết xấu hổ mà còn dám cầm tay nhau.....họ nói bằng giọng đầy khinh bỉ
Anh không chịu nổi khi thấy cậu bắt đầu khóc rồi anh hét lớn " các người im hết đi " rồi kéo cậu ra khỏi đám đông về nhà , về thế giới của hai người. Tối hôm đó cậu con trai vui vẻ vô tư bỗng suy sụp hẳn đi. Cậu hỏi anh:
- Anh chúng ta có sai không....
Anh không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng an ủi lẫn nhau.
Dù anh không nói nhưng cậu biết a đang rất đau khổ, cái ngày cha anh chết a cũng không dám về chỉ biết đứng xa nhìn di hài của ông. Anh không tới cũng bởi vì sợ họ hàng sẽ sỉ vả cậu và a nên anh chỉ đứng lẳng lẳng nhìn cha anh rời xa thế gian thậm chí còn không dc nhìn mặt ông lúc cuối. Hôm đấy a đã khóc khóc rất nhiều đó là lần đầu cậu nhìn thấy a khóc nhiều đến như vậy khóc đến đau lòng...
Tối hôm đó cậu bảo a là đi ra ngoài có chút việc còn bảo a đợi cậu về mới dc ăn bánh sinh nhật. Rồi a đợi cậu,đợi rất lâu rất lâu a bắt đầu thấy lạ nên đã gọi điện nhưng cậu không nghe máy trời thì đã bắt đầu đổ mưa . Anh đi tìm cậu trong lo sợ*reeng reeng* tiếng chuông điện thoại của a vang lên đầu dây bên kia Thông báo rằng cậu đã tự sát. Anh dường như trở lên điên dại chạy tới bệnh viện thấy cậu nằm đó đắp một tấm vải trắng. Anh như chết chân tại chỗ anh ôm cậu gào khóc khóc đến điên dại, " e nói sẽ về để cùng a ăn bánh mà đừng đùa nữa không vui đâu em dậy đi, anh không thể sống thiếu em dc. Em nói chúng ta sẽ mãi bên nhau mà, e nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn để ở bên nhau mà" cậu đã nhảy lầu tự tử trước khi đi còn để lời nhắn cho a:
- "anh à em xin lỗi em thật sự xin lỗi a nhiều lắm. Em mệt lắm rồi thật sự rất mệt em biết em nói vậy thật ích kỉ nhưng em muốn giải thoát cho mình. Có lẽ họ nói đúng người như chúng ta không nên tồn tại"
Anh ôm bức thư của cậu khóc trên phố anh điên cuồng gào thét:
" TẠI SAO CÁC NGƯỜI LẠI KHINH BỈ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NHƯ CHÚNG TÔI CHỨ, CHÚNG TÔI LÀM THẾ LÀ SAI SAO LÀ ĐÁNG GHÊ TỞM SAO, TẠI SAO VẬY"
Hôm nay anh tới thăm cậu còn cầm theo một bó hoa mà cậu rất thích nhẹ nhàng đặt tay trên bia mộ vuốt ve ảnh của một cậu thiếu niên từng rất hay cười " em từng hỏi a chúng ta có sai không anh xin lỗi vì đã không trả lời CHÚNG TA KHÔNG HỀ SAI , CHÚNG TA ĐÁNG DC SỐNG MỘT CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC"
———hết———
***H***
@Lần đầu viết đoản sad nếu không hay mong mọi người Thông cảm ạ@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sad