Chap 6 .
[ Thế giới của Minh . Giờ tan học ]
Tại lớp học, lũ học sinh đang ríu rít í ới gọi nhau cùng về, cùng ăn quà vặt hay cùng ra quán net đánh LOL .
- Ê Minh, chiều nay ra quán với anh em làm mấy trận đi . - Một thằng cùng tổ bá vai bá cổ Minh lôi kéo .
Minh khó chịu hất tay nó ra . Nói gì thì nói, cậu ghét nhata bị quàng vai bá cổ, thân thì gầy gò chẳng khỏe gì cho cam còn bị lũ nặng gấp đôi cậu bá tới bá luôn thì có mà bị gù lưng cụp xương sống ấy .
- Không, tao lười .
- Xời, lười gì mà lười . Lâu lâu ra chơi với anh em tí, làm gì mà mày cứ ru rú trong nhà như đàn bà con gái thế ?
Thằng ôn dịch đó vẫn không tha cho cậu, cứ hết lôi đến kéo cậu đi cho bằng được mà không để ý rằng không khí xung quanh lớp đã lạnh đi phân nửa .
- Buông ra, tao lười không đi, phắn !
Minh trừng mắt hất tay thằng bạn ra nhưng có vẻ vô dụng, thằng mắc dịch đó chẳng hiểu hôm nay uống nhầm thuốc hay sao mà bám cậu dai như đỉa ...
- Thôi nào, đi với anh em xíu đi ~
- Tao đã nói không ...
Thắng cầm balo đứng một bên xem cả hai giằng co . Sự thật là mặt cậu đã lạnh như tiền rồi nhưng vẫn đứng im không manh động như đang chờ một điều kỳ diệu nào đó ... ( = )))))) đậu móa ta nói ... )
- Đờ mờ mày buông ra ! Tao còn về !
Sau một hồi giằng co qua lại, anh kéo em đi nhưng em lại giãy nãy không theo thì Minh đã có chiều hướng đuối sức . Từ nhỏ thân thể cậu vốn không tốt nên ít khi thắng được lũ con trai cùng lứa . Cáu tiết vứt ánh mắt cầu cứu qua Thắng, một giây cậu chợt nhận ra một tia hí hửng xẹt qua đáy mắt Thắng khiến cậu có ham muốn bóp chết thằng bạn khốn nạn thấy người gặp nạn mà không cứu này !
- Nào nào, Minh đã bảo không muốn đi sao mày dai thế ? Buông và cút ngay đi .
Thắng thong dong vác balo đi qua đẩy thằng dịch giật kia qua một bên, tay còn lại nắm cánh tay Minh kéo cậu ra sau lưng mình, gương mặt nhìn thằng cùng lớp kiểu "nó là của tao . Khôn hồn thì cút ." dọa cho bạn nhỏ ấy sợ cuống chân ôm balo đi, còn lắp bắp ném lại câu chào rời rạc rồi cắp mông chạy thẳng qua chỗ đám anh em của nó .
- Chậc chậc, hút trai ghê nhỉ . - Thắng chép miệng nhìn qua Minh .
- Câm đi . - Cậu quắc mắt đá Thắng qua một bên, cầm balo cùng ly trà sữa đi qua bên tụi Lam Tú đang đứng chờ bên ngoài lan can .
- Ê ê, tao giúp mày mà mày ngoảnh mặt đi luôn vậy à ? - Thắng lẽo đẽo theo sau Minh như cái đuôi nhỏ, đoạn cậu lải nhải bên tai Minh kể công các thứ còn ra chiều ấm ức chấm nước mắt ( dù méo có ) trên mặt, ngước nhìn Minh với đôi mắt cún con khiến Minh không thể không khinh bỉ cái thằng bạn có bệnh mà giấu này của mình .
- Ờ thì cảm ơn . Bớt bớt giúp, nhìn mày như bánh đa úng nước .
Phũ phàng thêm câu nhận xét vứt vào mặt Thắng rồi xoay gót đi nhanh qua chỗ hai bạn nữ xinh tươi phía trước . Hôm nay trời âm u đến lạ, mọi người có thể nhìn thấy sắc trời xám xịt chứ họ lại thấy mây đen vần vũ mang sắc tím mê hoặc . Có điềm rồi !
Thắng bật cười vội vàng chạy theo Minh . Đến gặp tụi Lam Tú thì thấy Lam đang đỡ Tú ngất xỉu . Cau mày thật chặt, Thắng đưa tay định rờ trán Tú xem có phải sốt hay sao không vì nhỏ đề kháng yếu mà khoái vọc nước mưa lắm, khéo lại cảm . Nhưng vừa đưa tay vào thì sắc đỏ sau tai Thắng chợt rực sáng, cậu đau nhói suýt khuỵu xuống thì may có Minh đỡ kịp, ngước nhìn sắc mặt Minh cũng không khá là bao, cậu để ý kỹ mới nhận ra tay phải của Minh cũng chìm trong ánh sáng xanh nhàn nhạt đương run rẩy tựa ngọn cỏ non trong cơn bão . Hít sâu cố nhịn đau ngồi bệt xuống, Thắng thuận tay nắm eo Minh kéo cậu ngồi lên đùi mình khẽ siết tay . Liếc qua Lam cũng không tốt gì, sắc mặt cô trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại bết cả hai bên tóc . Cô mím môi ngồi tựa lưng vào tường cố đè nén cơn đau nhưng tay vẫn giữ chặt Tú không buông . Nếu để ý kỹ sẽ thấy sau lưng hai người phát ra vầng sáng một trắng tinh một nâu đỏ hòa quyện .
Cơn đau như ngàn mũi kim đâm vào da thịt họ mà giày xéo thành từng lát một, thấu đến tận xương tủy . Cố chờ cơn đau qua đi, Thắng day hai bên thái dương ngẩng dậy thì mới phát hiện ra rằng : Thời gian đã ngưng đọng từ khi họ bước ra khỏi lớp rồi !
Cố gắng trấn tĩnh tinh thần, cậu đưa tay vuốt nhẹ bả vai phải của Minh, khàn giọng nhìn Lam đang ôm Tú :
- Chuẩn bị đi, sẽ có biến động đấy .
- Xem ra đành hẹn cô bé bữa khác đãi kem rồi .
Lam bật cười mệt mỏi, cô ôm ghì lấy Tú mà nhẹ nhàng xoa lên vùng lưng phải của nhỏ nhằm giảm cơn đau . Nhỏ vẫn mê man chưa tỉnh, có lẽ trong bốn đứa thì chỉ có cô và Thắng là miễn cưỡng chống chọi nổi, xem ra sau này phải chú ý hơn mới được . Khép hờ mắt ngửa cổ ra sau chờ đợt chấn động trên trời gầm gừ qua đi, tay không buông con mèo nhỏ trong lòng, cô mỉm cười dần mặc không gian xung quanh bị bẻ cong thành một khoảng lớn . Từ trong khoảng trống ấy xuất hiện một cánh cửa sơn son thếp vàng đặc biệt to lớn, điêu khắc rồng bay phượng múa cùng những hình thú quái dị khác mà cô chưa rõ tên tuổi của chúng .
Két ...
Cánh cửa từ từ mở toang, một cô bé trạc chừng mười tuổi vận bộ váy tím biếc tượng trưng cho sự vĩnh cửu kéo dài chấm đất . Mái tóc tím được vấn cao xõa hơn nửa đến ngang thắt lưng thêm thắt biết bao trang sức quý hiếm càng tăng nét trẻ trung quý phái của cô bé . Đôi cánh tím nhàn nhạt mỏng manh khẽ đập đến chỗ bốn người, cô mỉm cười duyên dáng khẽ nhún mình chào họ :
- Chào mừng bốn vị Thần đã quay về . Xin mời các vị theo tôi .
Nói rồi cô đưa tay đến trước mặt họ, trên bàn tay nhỏ xíu liền xuất hiện bốn viên ánh sáng nhỏ gồm bốn màu : xanh dương nhạt, đỏ đô, trắng tinh và nâu đỏ, dần lượn lờ đến trước mặt bốn người rồi từng viên từng viên một đáp vào ngực từng người tương ứng với màu ấn ký trên người họ . Bỗng chốc trong họ như truyền một luồng năng lượng mới tràn đầy mãnh liệt chạy khắp cơ thể . Chỉ vài giây sau cơn đau mà họ phải chịu khi trước nhanh chóng tan biến không dấu tính, để lại cho họ một cảm giác ấm áp, êm dịu đến nghiện .
- Thủy Thần, Hỏa Thần, Thổ Thần và Phong Thần, mời .
Vị tiên nữ nọ đã đứng sau cánh cửa từ bao giờ, nàng khẽ cúi người bốn mươi lăm độ cung kính chờ họ đi qua .
Lúc này Minh đã tạm ổn và có thể tự đi được, chỉ riêng Tú sau khi được truyền năng lượng thì đã chìm vào giấc ngủ .
- Lam, bế nổi không ? - Thắng đỡ Minh dậy giúp cậu phủi quần áo, đoạn Thắng quay về phía Lam nhíu mày hỏi .
- Không gì, mình đỡ được .
Nói rồi cô vị tường ẵm Tú dậy, mỉm cười hất mặt về phía cửa ra hiệu cho Thắng và Minh . Đoạn bốn người theo vị tiên nữ áo tím ấy tiến vào nới không gian tối mù mịt mà cùng đi đến một thế giới mới, nơi mà họ chưa từng thấy qua sử sách hay bản đồ thế giới . Nơi mà không một ai ở đây biết đến nó . Lục địa Ankla .
_Karielz .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro