Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 .

[ Sau khi kiểm tra toàn thân ]
- Bọn này xong rồi đây .
Lam giúp Tú chỉnh lại nơ trên cổ áo rồi cùng cô bước ra ngoài gặp hai thằng cao kều của nhóm .
- Thế nào ? Có gì lạ không ?
Minh nhíu mày nhìn Lam, anh cũng nghĩ giống Thắng . Nếu điều đó xảy ra với hai thằng thì không sao, nhưng nếu hai nhỏ này mà bị kéo vào thì khó sống đấy .
- Có, bên tui thì có một hình xăm hình đôi cánh bằng các hoa văn hợp lại bên lưng trái, còn của Lam thì giống như vậy nhưng bên lưng phải . Mà của tui màu trắng tinh, còn của Lam màu nâu đỏ, nhìn nó kỳ kỳ sao đó ...
Tú mím môi rờ rờ lưng, quaia dị ! Từ khi nào trên cơ thể cô có cái loại xăm này đây ?! Cô còn muốn làm thục nữ nha ... huhu ...
Lam cũng gật đầu khi Minh nhìn qua hỏi ý, mặt khác cô đưa tay xoa xoa phần lưng trái nhỏ nhắn của Tú an ủi . Cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Lam, Tú cũng buông tay mặc kệ để Lam xoa, dù gì thì cũng không gỡ hay xóa nó được ...
- Vậy là truyền thuyết có thật rồi ... - Thắng rầu rĩ úp mặt vào tường như học sinh bị phạt kiểm điểm .
- Truyền thuyết gì cơ ? - Tú tò mò mở to mắt nhìn hai thằng bạn .
- Truyền thuyết về một thế giới không tưởng và chúng ta đang mang ấn ký sứ mạng của các vị Thần . - Lam nhẹ nhàng giải thích cho Tú . Con bé này vẫn ngốc xít như vậy .
- Thế giới không tưởng á ?! - Tú mắt chữ O mồm chữ A quay qua Lam . Biểu cảm như có bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu.
Lam chỉ mỉm cười gật đầu, đoạn cô tiện tay kéo nhẹ chiếc mũi nhỏ xinh của Tú khiến cô nàng một phen nhăn mặt vì đau .
- Cậu có nhớ truyền thuyết mà chúng ta được nghe từ hồi nhỏ không, Tú ? - Thắng kiểm điểm chán chê mới quay lại hỏi .
- Ờm ... cái truyền thuyết gì mà cô mình kể đó hả ? Thế giới huyền huyễn gì đó á ?
- Ờ nó đó ...
- Vậy mấy ấn ký này là ...
- Là ấn ký của Thần được kí thác vào chúng ta . - Lam vuốt nhẹ lọn tóc của Tú, ôn tồn đáp .
Tú trưng bộ mặt như vừa được khai sáng ra khiến hai thằng con trai đau đầu nhìn nhau, đoạn Minh kéo cả bọn ngồi thụp xuống bàn bạc .
- Nếu như theo trí nhớ của tao thì cái việc rơi vào không gian mở gì đó nó sẽ xảy ra sớm thôi . Dựa vào hiện tượng kì quặc đêm qua là rõ .
- Phải, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần, chưa biết sẽ bị đẩy đi tới nơi nào đâu ... - Thắng hít sâu đầy căng thẳng .
- Vậy tớ phải mang theo cái gì ? Một cái balo và một cái vali hả ? Còn quần áo, thú bông, điện thoại... - Tú trừng mắt vội lôi smartphone ra ghi chú thì bị Lam đưa tay che mắt .
- Không cần đem gì cả, vì cậu có đem thì đến đó đồ của cậu cũng một đi không trở lại thôi .
- A ... huhu ... nếu trở về thời đồ đá thì chắc tớ chết mất ... - Tú dở khóc dở cười suy sụp .
- Mình không nghĩ nó sẽ đẩy xa như vậy đâu, nhỉ các cậu ? - Lam híp mắt ném ánh nhìn chết chóc về phía hai bạn nam của chúng ta khiến họ một phen đổ mồ hôi lạnh .
- À phải phải, tất nhiên là không rồi ... - Thắng nhanh nhẹn adua theo gật đầu . Gì chứ bà Lam mà điên lên thì chết chắc !
- Chắc là vậy . - Minh lườm lại Lam .
Gật đầu cho qua hai người, cô buông tay xoa nhẹ má Tú cưng chiều .
- Vậy thôi ? Chúng ta lên lớp đi, còn có mười phút à . Ê sẵn đi mua bánh ăn đi, thứ hai chẳng có tiết gì thú vị hết . - Tú bĩu môi dụi dụi mặt vào tay Lam nũng nịu khiến ai đó cười tươi hết sức có thể .
- Ờ để bọn này đi mua, hai người lên lớp trước đi . - Khẽ phẩy phẩy tay thẫm khinh bỉ, Thắng đứng dậy kéo Minh đi theo mua bánh, nhân tiện mua tí đồ ăn vặt khác cho hai đứa vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm .
- Đi nhanh nhé, bái bai ~~~
Vẫy vẫy cánh tay nhỏ, Tú híp mắt cười nhìn theo rồi để Lam kéo mình dậy, cô vươn vai chỉnh lại huy hiệu trường ở túi áo khoác của mình và Lam, đoạn đưa tay thắt lại nơ xanh cho Lam, hài lòng gật gật đầu nhỏ rồi nắm tay cô kéo lên lớp . Tiết trống a nên không lo bị bắt cúp tiết đâu ~ . Thầm hí hửng tung tăng lên cầu thang, tay thì vừa kéo Lam vừa bóc thanh kẹo đường ra ăn .
Lam im lặng theo sau mặc Tú kéo, ánh mắt cô dõi theo bóng lưng gầy gò của Tú, bật cười khi thấy thanh kẹo đường trên tay của nhỏ . Thật là, vẫn ham ăn ngọt như vậy, có đồ ngọt là sáng mắt lên, đúng là trẻ con, đáng yêu quá .
Thế là hai bạn nữ chúng ta nắm tay nhau dung dăng dung dẻ công khai lên lớp bằng cầu thang bên dãy lớp mười . Còn hai bạn nam chúng ta thì cũng "dung dăng dung dẻ" lắm, dắt nhau đi vào cửa hàng tiện lợi mua một đống bánh ngọt, trái cây, hạt dưa, kẹo dẻo, nước ngọt các thứ rồi tay xách nách mang đi công khai lên lớp . Nói là công khai chứ cũng chạy bạt mạng ba chân bốn cẳng tránh né giám thị sấp mặt ra ...
Một buổi sáng của cả bọn trôi qua nhẹ nhàng như vậy . Nhưng mà cái "sự việc" đó sẽ xảy ra như thế nào, khi nào và ở đâu thì còn tùy độ khuếch trương của cổng Không Gian nhé .
_ Karielz .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: