Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 .

[ Sáng hôm sau ]
- Ê Minh, hôm qua mày ngủ sớm thế ? - Từ phía xa, Thắng le te vác balo chạy lại bá cổ thằng bạn chí cốt của mình đang lờ đờ lê mông ra khỏi cổng nhà .
- Ờ, hôm qua nằm lát lại ngủ quên . Sao ? Tìm tao có việc gì à ? Hay lại tán được em nào nên hí hửng khoe tao ? - Minh khó chịu gạt tay thằng bạn ra khỏi vai, cậu ngâp dài vươn vai rồi đeo balo đút túi đi đến trường . Thằng bạn thân cậu ngoài học tốt ra thì được cái tán gái giỏi, nó trở nên "lão luyện" khi tán rồi nên cậu cũng ứ quan tâm cho lắm . Được cái ngoại hình thằng này ưa nhìn, không quá thư sinh hay soái ca, mà nhìn nó có vẻ khỏe khoắn năng động nên mấy cô trong trường cũng thích lắm, thầy thể dục còn chuyên bá vai nó dụ vào đội bóng rổ gì mà .
- Tán gái gì ? Mày nghĩ tao lăng nhăng vậy à ? - Thắng bật cười . - Không phải bạn Minh chimte ghen ấy chứ ?
- Ghen gì với mấy đứa bị mày cưa đổ ? Tào lao . Không tán gái thì là gì ?
Thắng bật cười lắc đầu . Mặt mày cau có thế kia mà hô không ghen thì đúng là chỉ có Minh ngốc .
- Gì đâu, hôm qua định ngủ thì tao thấy trên trời có hiện tượng lạ, thêm nữa tự dưng vùng sau tai đau nhức, chắc va vào đâu đó mà giờ nó đau nên tao không biết . Nhưng trùng hợp với cái hiện tượng đó ghê .
Minh nhíu mày suy nghĩ, bước chân bỗng chậm lại rồi dừng hẳn .
- Sao đấy ? Không qua kéo bọn Lam Tú à ?
Khó hiểu nhìn vẻ mặt đăm chiêu của cậu, Thắng quay ngược lại huơ huơ tay trước mặt Minh nhằm thu hút sự chú ý của cậu nhưng có vẻ không thành . Ngược lại, đáy mắt Minh lại ánh lên tia quái dị lạ thường ...
- Ê, mày quay ra sau tao coi chỗ bị đau coi .
Gạt cái móng lợn đang lợi dụng nhéo má mình, cậu chau mày kéo Thắng vào con hẻm gần đó rồi đẩy hắn vào tường, làm thế kabedon ( = ))))))) ) rồi đưa tat vạch phần tóc phủ sau tai của hắn ra mà xem . Sự chủ động này khiến ai đó bất ngờ rơi vào thế bị động mà mặc cậu rờ mó xem xét sau tai và cổ .
- Gì đấy ? Ê nhột quá ...
Thắng vừa định quay lại thì bị Minh giữ chặt, thoáng liếc thấy sắc mặt âm u của cậu thì hơi giật mình . Không lẽ có gì lạ à ? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc thế ...
- Mày mới bị đau hôm qua đúng không ?
Xem chán chê cậu mới buông Thắng ra, tựa lưng vào vách tường đối diện, khẽ khoanh tay nghiêng đầu nhìn thằng bạn .
- Ừ phải, sao ?
- Không, nó sẽ không lạ nếu như chỗ mày la đau lại có ấn ký của Hỏa Thần đâu . Trùng hợp hôm qua đang ngủ thì bị nhói ở vai, sáng nay thay đồ lại phát hiện ra thứ kỳ quặc .
Vừa nói cậu vừa bỏ balo bên vai xuống, ngón tay thanh mảnh lần cởi áo khoác đồng phục màu xanh dương sẫm của trường rồi lò dò đến cúc sơmi trắng, khẽ kéo caravat xanh nốt ra một bên, bung từng cúc áo đến nửa người thì dừng rồi nhanh chóng kéo phần áo bên vai phải xuống, để lộ trên vùng da trắng mềm một ấn ký hình tròn kèm những hoa văn cổ xưa phức tạp chạy dài xuống cổ tay .
- Thấy không ? Ấn ký của Thủy Thần .
Thắng âm thầm lau nước miếng trước cảnh xuân phơi bày trước mắt, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc mà chậm chạp gật gật đầu, mắt dời từ phần xương quai tinh xảo đến vùng vai ẩn hiện ấn ký màu xanh nhạt xuống đến khuỷu tay gầy gò của cậu .
Minh nhanh chóng kéo aoa sơmi cài lại, thắt lại caravat và chỉnh lại áo khoác ngoài . Trước ánh nhìn dần chuyển sang khó hiểu của Thắng, cậu mới từ tốn giải thích :
- Ông nội tao là người giữ gìn truyền thống đời thứ hai mươi bốn, xong ông truyền lại cho ba tao, rồi tới tao . Từ nhỏ chính ông rèn dũa tao mọi thứ, cả về truyền thống, những bí ẩn gia truyền bà võ thuật nên việc nhận ra được những ấn ký này không có gì kì lạ cả . Của mày màu đỏ, hoa văn ấn ký phức tạp cấu thành hình ngọn lửa chảy dài xuống phần gáy, biểu trưng cho Hỏa Thần . Của tao thì xanh dương nhạt, đính ở vai xuống tận cổ tay, hoa văn phức tạp cầu kỳ như những đợt sóng vỗ nhẹ, của Thủy Thần . Ngoài ra còn có Thổ Thần và Phong Thần, chỉ là chưa biết chúng ở đâu thôi .
Minh đeo balo lên, nghiêm túc đẩy gọng kính đen lên sống mũi, cậu mở chai nước nốc một hơi dài mới ngưng . Việc giải thích như vậy khiến cậu khát khô cổ, sáng lại chưa bỏ bụng cái gì, thật tốn năng lượng .
- Thế à ? Điều này tao cũng có nghe bà ngoại tao nói . Nó dẫn tới sự việc gì nữa ấy, hai ngàn năm trước đã xảy ra rồi . Mà thôi, tới trường gặp hai con nhỏ chân ngắn kia đã rồi tính .
Xoa xoa gáy khó chịu, Thắng nắm cánh tay Minh kéo cậu chạy về phía trường . Dù sao cũng gặp tụi Lam Tú rồi tính, truyền thuyết thì dài, mà hắn cũng không tin nó lại xảy ra trên bọn này nên cũng còn ngờ vực với suy nghĩ của mình lắm . Trùng hợp rất nhiều, bốn nhà Minh - Thắng - Lam - Tú lại thân nhau từ nhỏ, mà nhà nào cũng phải trông đền cả, các cụ các mẹ các ông trong nhà đều rất thân thiết với nhau, thậm chí họ từng kể cho con cháu nghe rằng họ từng là "chiến hữu" một thời nữa cơ, giờ xem như họ nghỉ hưu cũng được . Truyền thuyết mà hắn nghĩ tới cũng bắt nguồn từ các vị phụ huynh trong bốn nhà mà ra, cứ nghĩ đó chỉ là trò đùa, không ngờ hôm nay lại xảy ra những điều kỳ quặc như vậy ...
Mải miết kéo Minh đến trường rồi hội tụ cùng bọn Lam và Tú, Thắng nhíu nhíu mi quẹt mồ hôi ở cằm, liếc nhìn cái đồng hồ to oạch ở mặt tiền trường thầm nhẩm tính . Còn tận hai mươi lăm phút vào học, dù sao tiết đầu cũng là tiết sinh hoạt tự do, cúp cũng được . Nghĩ rồi hắn vỗ vai cả đâm rồi kéo nhau ra góc khuất sân sau, không nói không rằng đẩy hai nhỏ vào trong toilet nữ với đề nghị : Kiểm tra toàn thân xem có gì lạ không ? . Vì Thắng vừa được nghe Lam và Tú nói hôm qua ở nhà họ, trời bỗng chớp giật sáng choang rồi tạo thành cái dấu hiệu kỳ lạ mang một sắc đỏ đáng sợ đó nên Thắng mới bắt họ kiểm tra toàn thân thể, vì hắn nghĩ rằng, có khi giả thiết của hắn là đúng ... mà nếu nó đúng, thì sẽ rất rắc rối đây ...
_Karielz .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: