Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 .

[Một buổi sáng ngày Chủ Nhật, một ngày nghỉ hiếm có cho lũ học sinh đang tất bật đi học hè khắp nơi .]
Trên con đường rộng cây xanh trải dài phía trước, một nhóm học sinh gồm bốn đứa hai trai hai gái tung tăng tay xách nách mang theo đủ thứ túi sách, balo, quần áo, thức ăn thức uống, trang sức, mỹ phẫm ... bla ... bla ... vừa tậu được ở mấy shop quen thuộc . Họ vừa đi vừa cùng nhau tíu tít trò chuyện như lũ chim nhỏ . Nhìn thoáng thì cách ăn mặc có vẻ là người lớn đấy nhưng ... với chiều cao bị giới hạn cùng hai khuôn mặt trẻ măng búng ra sữa thì hai bạn nữ Lam và Tú của chúng ta chẳng được xem là "người nhớn" đâu . ( = )))))) ) Còn về phần hai bạn nam, tất nhiên cũng chỉ là hai con người bình thường tới mức không thể bình thường hơn, chẳng thuộc dạng soái ca hay nam thần mà nhan sắc của họ chỉ có thể liệt vào hạng mục "ưa nhìn" và "thanh tú" thôi . Chiều cao không đến mức "khủng", khi đi song song với hai bạn nữ thì ít nhất hai anh chàng Minh và Thắng cũng nhỉnh hơn hai bạn Lam và Tú hẳn một cái đầu . Ừ, là một cái đầu cơ đấy . Điều này khiến cho cánh chị em phụ nữ chúng ta rất bức xúc vì khi đi ra ngoài dạo phố với hai đấng mày râu này thì chẳng khác gì anh trai trông em gái cả !
Tuy nhiên ấm ức thì ấm ức chứ hai cô nàng chỉ cần được tung tăng tự do mua sắm, được thoải mái ăn vặt thì mấy chuyện vụn vặt đó cũng quên béng ngay thôi .
- Ê Tú, mai lên lớp rồi, mày làm bài gì chưa ?
Cả đám đang cặm cụi mỗi đứa gặm một phần bánh Crepe thì đột nhiên bạn Minh deeptry của chúng ta ngẩng phắt dậy quay qua hỏi cùng biểu cảm cực kỳ nghiêm túc, khiến cả ba đứa còn lại suýt sặc trái cây trong bánh chứ không riêng gì Tú .
- Khụ ... đang đi chơi sao tự nhiên hỏi bài ngày mai ? Chiều mai cả đám mới học, lo gì, cùng lắm thì kéo nhau qua nhà tiểu Lam cày bài thôi ~
Tú nhún nhún hai vai nhỏ trả lời chắc nịch rồi quay lại giải quyết phần bánh trên tay . Chà, lâu rồi cô không được ăn bánh Creperồi, hưởng thụ đã ~ bài tập á ? Tính sau !
- Chậc ... ý tao là có đứa nào làm chưa, cho mượn chép, sẵn giảng lại kiến thức cũ cho tao luôn chứ vô trỏng nghe thầy "thuyết giảng" một hồi là tao như vịt nghe sấm luôn đó !
Minh chán nản gặm bánh, ánh mắt đánh qua mặt từng đứa trong nhóm với một vẻ rất ư là kỳ vọng vào chúng nó .
- Ờ thì hên xui cả, năm mươi phần trăm tao lụi hết rồi . Mày đừng nhìn tao, nhìn hai bạn nữ kia mà cầu cứu . Ahihi ~
Trước ánh nhìn sởn gai óc của Minh, Thắng bất đắc dĩ phải buông phần bánh Crepe trong tay xuống mà giơ hai tay lên đầu hàng, bĩu bĩu môi đánh mắt qua hai "con heo" đang xử lý tiếp hộp bánh Macaron kia đầy vẻ ám chỉ như "chúng nó sẽ cứu mạng mày đấy . Qua đó đi ~ " . Minh bất đắc dĩ thở dài, tay vo mảnh giấy bao bánh lại vứt sọt rác, cậu duỗi người mở chai nước khoáng nốc hết nửa chai rồi nheo nheo mắt nhìn ra vỉa hè vắng người bên kia . Cảm giác sống ở nơi tấp nập này khiến cậu có phần mệt mỏi chán ghét .
- Ê tụi mày . - Minh cất chai nước đi rồi quay lại .
- Hửm ? Có gì sao ? - Lam đang lau tay ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt đen tuyền sâu hoắm không rõ sắc thái luôn mang ánh nhìn "xuyên thấu" như vậy .
- Nói đi nói đi, tui nghe đây . - Tú vừa nhét bánh vào miệng vừa lắng tai nghe .
Thắng chẳng nói chẳng rằng ngồi bóc chocolate ăn nhưng vẫn cố tình nghiêng đầu về phía Minh để lắng nghe .
- Ờm ... tụi mày sống như vậy mãi có thấy mệt mỏi không ?
Minh gãi gãi mũi ngượng nghịu lảng đi ánh nhìn kỳ dị của ba đứa kia .
- Ý tao là, sống một cuộc sống đầy áp lực, thi thoảng được đi chơi thì tốt nhưng đây là hè mà, sao mình không được tận hưởng hè mà cứ phải lê thân đi học thêm học bớt mãi ? Vốn dĩ tụi mình cũng có thể tự học, rồi dư thời gian nghỉ ngơi hơn là suốt ngày chạy đôn chạy đáo 24/6 không ngừng ...
- Thật ra ... - Lam ngắt lời Minh . - Việc học tao không có quyền quyết định nên vốn quen rồi . Đi cũng được, không thì thôi . Chủ yếu ba mẹ kêu thì đi .
- Tao cũng mệt, nhưng ba mẹ ép thì phải làm sao giờ ? Có giải thích ba mẹ cũng không hiểu, thôi thì kệ đi . - Tú chán nản bỏ hộp bánh rỗng vào sọt rác rồi lấy khăn lau tay và môi đi, cô nhún nhún vai không ý kiến .
Thắng trước giờ vẫn giữ im lặng chăm chú thanh toán thanh chocolate đen . Cậu cũng bị bắt ép đi học ngày học đêm như tụi nó nên cũng thành quen, chán tới mức mặc kệ ba mẹ muốn làm gì thì làm . Mệt thì mệt thật đấy nhưng chịu thôi, cuộc sống không bao giờ dễ thở cả .
Minh xoay chai nước còn một nửa trong tay, đôi mày thanh tú khẽ nhíu . Cậu muốn du ngoạn đến một nơi mà cậu có thể tự do, thoải mái không bị ràng buộc bởi việc học . Thật sự bây giờ rất áp lực !
- Thôi không có gì đâu . Tao nói nhảm tí, tụi mày muốn ăn gì nữa không ? Hay qua quán cá viên chiên của bà Năm gần đây ?
Minh vươn vai đứng dậy nhìn cả lũ, đoạn cậu đưa tay chỉ vào con hẻm nhỏ trước mắt .
- Thế nào ? Còn bụng ăn không đấy mấy bạn ?
Híp mi cười cười nhìn ba đứa ăn khỏe còn đang ngồi đần mặt tính toán, cậu xoay chai nước trong tay khẽ tựa lưng vào thân cây hơi suy tư về một điều còn gút mắc trong lòng .
- Được, vậy qua đó ăn đi rồi lấy xe đi qua tiệm của anh Bun mua tí đồ rồi về .
Tú đứng dậy phủi phủi lại chiếc váy đen ngang đùi của mình, cô kéo Lam dậy rồi đeo lại ví đi qua vỗ vai Minh . Lam và Thắng cũng đứng dậy chỉnh lại phần tóc bị gió thổi loạn rồi vai đeo balo đi theo Minh và Tú . Họ vừa đi ăn vừa trò chuyện như vậy cho đến khi trời xâm xẩm tối thì ghé tiệm anh Bun mua nốt đồ rồi mới lề mề kéo nhau về .
Hôm đó là một ngày quang đãng không mưa, nắng ấm nhưng đến mai thì trời còn quang như vậy hay không ?
___ Kỳ Kỳ ___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: