Fanboy
-Địt cụ nó chứ.
Hiện tại namjoon đang đứng như trời trồng tại cái nơi khỉ ho cò gáy nào vậy chứ. Rõ ràng đã đi đúng theo lời chỉ dẫn của người đi đường thế quái nào anh lại lạc vào chỗ nào vậy không biết, vốn định đi tham quan bảo tàng mới nổi ở Thái Lan khi nhóm có Tour diễn ở đây, cả nhóm được nghỉ vài ngày trước ngày diễn, nên anh đã chọn cách đi tham quan cho khoay khoả, thế đéo nào lại bị lạc vào chỗ đéo nào anh còn không biết, đã thế còn đi một mình, mạo hiểm thật đấy nhưng anh thích vậy.
-Khốn nạn, ở đây không có mạng làm sao mà tra đường, đã thế còn không biết tiếng Thái, chỉ có nước chết, má.
Namjoon bất lực, biết trước thế này anh đã học vài kỉeu chữ Thái rồi, vốn dĩ nghỉ đã có thông dịch viên nên anh chay lười nốt một lần, nghĩ lại hối hận ghê. Anh đã thử tìm đường ra nhưng đi mãi mà vẫn thấy quay về chỗ cũ. Trời cũng chạng vạn tối, tiếng ếch nhái kêu, kèm theo con vật nổi tiếng ở Thái là ểnh ương khiến anh sợ đến phát khóc, một mình giữa nơi u ám, lại nhớ về những bộ phim ma Thái từng coi với Jinhyung khiến anh phải nghiên đầu phía sau coi có bà chị nào tóc trắng không, thật sự anh sợ đến tràn nước mắt rồi, vừa hoảng vừa sợ thề với chúa có to con đến đâu cũng sợ đến phát khóc. Nơi âm thanh lộn xộn của con trùng bỗng vang lên tiếng nấc và thút thít, anh loay hoay không biết đi về hướng nào là đúng, âm thanh xào xạc khiến anh khóc to lên, anh không muốn ở lại đây một chút nào nữa, Thái là một nơi tâm linh, anh biết điều đó và anh đang sợ đến nỗi bủn rủn tay chân.
-Hi, ว่าไง ( có chuyện gì vậy)
Namjoon giật mình quay đầu lại khi nghe tiếng người. Anh thấy một chàng trai, cậu ta khá trẻ cỡ tuổi Jungkook, cậu ta trông cao khoảng m9 lận, thân hình cậu ta cơ bắp nhưng khuôn mặt lại rất baby, cậu ta là người Thái, chết tiệc, làm sao anh giao tiếp với cậu ta đây, nghĩ đến đây anh lại nấc lên một tiếng.
-wao......คุณคือนัมจุน BTS จริงๆ โอ้พระเจ้า ฉันฝันไปหรือเปล่า (bạn thật sự là Namjoon BTS, ôi chúa ơi, có phải tôi đang mơ không?)
-Yeh
Mặc dù không biết cậu ta đang đề cập về vấn đề gì nhưng cậu ta có vẻ biết anh, cậu ta đã gọi tên anh và BTS, thật may mắn, nhưng rào cản tiếp theo của anh lại là ngôn ngữ, làm sao để cậu ta đưa anh ra khỏi đây. Cậu ta không có vẻ như anti thật vui vì điều đó, xem cách cậu ta vui đến thế nào khi nhận ra là biết.
-Tôi không biết tiếng Thái, cậu có hiêủ gì tôi đang nói không?.
-Có chứ, em biết tiếng Hàn vì em là con lai giữa Thái và Hàn, và tôi là một fanboy của anh đấy Namjoon Hyung.
Namjoon thở phào, cuối cùng cũng được cứu.
-sao anh lại ở đây vậy, lại còn khóc, anh có bị thương gì không.
-anh..... Anh bị lạc, anh không biết tiếng Thái, điện thoại cũng không có mạng, làm ơn đưa anh ra khỏi đây, hức.
- chỉ vậy thôi sao, um nó khá dễ, aa anh đừng khóc nữa, tim em nhũn ra mất thôi.
Cậu ta bước tới cầm tay anh lôi đi, vì cậu ta to xác hơn anh nên anh phải đi nhanh mới kịp cậu ta, cậu ta cầm tay anh lâu lâu lại sờ lên mu bàn tay khiến anh ngại đến đỏ mặt nhưng không dám nói, là đoạn này anh đã từng đi qua nhưng 6, 7 lần lại quay về chỗ cũ , thế quái nào cậu ta đi ra một lần là được. Cuối cùng cũng ra tới bìa rừng, anh thật là khóc hết nước mắt mà, còn tưởng phải ngủ chung với thần rưng cơ.
- cảm ơn em nhiều lắm, em cho anh số tài khoản, về anh sẽ gởi tiền coi như là quà hậu tạ em.
-không cần đâu ạ, em cũng không thiếu tiền đâu anh, nhưng mà em thiếu một thứ thôi Namjoon hyung.
-Thứ gì vậy, nếu có khả năng anh sẽ giúp em, cứ nói đi.
-Thứ này khó nói lắm ạ, nếu nói ra hơi ngại, đây là bí mật em chưa bao giờ nói cho ai hết, anh là người duy nhất đó, ghé tai lại đây em nói cho anh nghe.
Namjoon hơi chần chừ, đã gọi là bí mật mà lại còn duy nhất, cậu ta coi bộ cũng hâm mộ anh lắm đây, không ngờ anh lại có một fanboy chất lượng như vậy. Ảnh ghé tai lại gần, muốn nghe rõ câu trả lời của cậu ta. Nhưng anh sốc khi nge lời từ miệng cậu ta thốt.
-Em muốn địt anh.
Namjoon hoá đá, lời nói thô tục ngắn gọn phát ra từ người cậu ta, người mà anh cho là người tốt.
-Cậu ăn nói xầm bậy gì vậy, tiền tôi sẽ chuyển sau cho cậu, cảm ơn vì giúp tôi, tôi có việc phải đi trước.
Namjoon chính là muốn tránh xa loại người như cậu ta càng xa càng tốt, anh quay người muốn đi khỏi đây thật nhanh, nhưng mà cậu ta túm lấy tóc anh giựt lại, khiến anh qua bất ngờ mà hoảng sợ.
- Thái độ của anh với người vừa giúp đỡ mình như vậy là không tốt đâu Namjoon hyung à, anh cũng nên hậu tạ em chứ hửm.
- cậu làm gì vậy, buông ra, aa đau tôi, thả tôi ra cậu muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đáp ứng.
-haha, anh lại quên nữa rồi, chả phải em đã nói lúc đầu rồi sao, nghe cho kĩ EM KHÔNG THIẾU TIỀN, vào việc chính anh ha.
-Cái đéo gì aaaa.
Namjoon nhăn mặt, cậu ta đang kéo anh đi bằng cách nắm tóc anh khiến đầu anh trở thành một đống hỗn độn. Anh cào tay cậu ta nhưng càng khiến cậu ta nắm chặt hơn. Cậu ta quăng anh vào trong bãi đất trống xung quanh toàn cây cỏ. Nói không sợ thì là nói dối.
-Biên thái, bệnh hoạn.
-chứ chửi tiếp đi, em thích điều đó.
Cậu ta không một động tác thừa đã đè anh xuống đất, tay cậu ta mò mẫn cơ thể anh khiến anh cảm thấy sợ hãi, giá như, giá như ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ thốt lên giấc mơ đó thật khủng khiếp. Cậu ta hôn anh, anh tránh né, cậu ta đè anh, anh đẩy cậu ta ra, cậu ta cởi đồ anh, anh cắn. Cậu ta bỗng chốc tát khiến môi anh chảy máu, nó đau hơn bất cứ gì vì cậu ta là dân tập gym, nước mắt tràn anh từ bỏ cách nhìn cậu ta đối với anh, anh khóc, bộ mặt đầy nước mắt và tiếng thút thít khiến cậu ta nhốn nháo trong lòng.
- đúng, hãy khóc đi, bộ mặt yếu đuối thảm thương này chỉ có em là được thấy đầu tiên, khóc nữa đi.
Cậu ta lại tát anh khiến hai bên má anh đỏ ửng, cậu ta càng đánh anh càng khóc to, phô bày sự thảm hại dưới ánh mắt thèm thuồng của cậu ta. Cậu ta xé áo anh bóp mặt hai bên ngực nở hơn so với đàn ông bình thường, cậu ta dùng miêng cắn lên thịt mềm trên ngực anh, để lại vài ba cái dấu răng, rồi tiếp tục véo hai đầu ngực vô tội khiến anh đau đến thét lên. Chiếc quần đùi là còn lại cuối cùng trên người anh, cũng là thứ duy nhất không thể rớt xuống đất lạnh. Nhưng nó lạ quá, cơ thể anh trần trụi, gió cứ tấp vào người anh khiến anh co người, ánh mắt thẫn thờ bị nước mắt che phủ một tầng đọng. Cậu ta banh chân anh ra mò mẫn đến lỗ huyệt anh mà xoa. Kinh tởm là điều trong đầu anh hiện hữu.
-làm ơn.... hức tha cho tôi, tôi xin lỗi.....tha hic..cho tôi... aaaaa.
Cậu ta đẩy mạnh ngón tay vào mông anh, lần đầu có vật vào bên trong khiến anh bất ngờ hét lên.
- có trách thì trách anh quá ngon đi, anh biết gì không, em đã từng coi sex gay và tìm hình mẫu giống anh để tưởng tượng ra những thứ hay ho, nhưng giờ thì sao? Anh đang rên rỉ cầu xin dưới thân em, cảm giác thật tuyệt khi được đit idol mình đúng không?.
Cậu ta không bôi trơn, không bao, thứ bôi trơn duy nhất là nước bọt của cậu ta, mặc kệ anh hét hay làm bất cứ thứ gì cậu ta cũng không quan tâm, cậu ta dùng một tay cầm hai chân anh, một tay cởi khoá quần, cậu ta không mặc quần trong, chỉ đơn độc chiếc quần rin dài. Cậu ta đè duongvat mình lên lỗ huyệt, chà mạnh lên nó khiến Namjoon trở nên hoảng loạn.
-đừng mà....cậu muốn làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn đừng đẩy thứ của cậu vào đó, van cậu.... hức.
Cậu ta vốn không có ý định nge những lời từ miệng namjoon. Namjoon trở nên kích động vùng vằn khiến cậu khó khăn đi vào, cậu ta đẩy hông mạnh lút cán khiến Namjoon đứng hình không vùng vằn không nháo nhào, chỉ có nước mắt tràn thêm một tầng và khuôn miệng mở rộng để thở.
-đau, hức dừng lại..... Tôi đau quá, làm ơn hic rút ra, cậu đánh tôi cũng được, xin rút nó ra đi mà hức.
-nói dối rõ ràng rất sướng, anh rất thích nó đúng không.
Cậu ta dùng tay bóp mặt anh buôc anh phải có câu trả lời khiến cậu ta hài lòng nhưng anh rất ngoan cố, anh lắc đầu dùng tay cấu xé tay cậu, khiến cậu ta điên tiết nắm cổ anh thúc vào. Vừa nghẹt thở vừa đau cảm giác trướng dưới bụng khiến anh buồn nôn, côn thịt cậu ta to khiến vách thịt bên trong kéo căn ra không còn hình dạng ban đầu. Chân anh banh thả tự do, cơ thể cũng không còn phản đối cậu ta, nước mắt vẫn ra đều đều chỉ còn đôi ngươi vô hồn nhìn lên bầu trời đang lịm dần ánh sáng. Có chết anh cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị cưỡng hiếp đến mức cơ thể không thể điều khiển theo ý anh nữa, Có chết anh cũng không dám nghĩ tới một người nam tính như anh lại đi làm tình cùng một người xa lạ, người mà vài phút trước đây anh cho là ân nhân giờ đây đang đâm rút ren khi đâm thúc vào bụng anh.
-ahhh~ ức....
Anh nhanh chóng bụm miệng, âm thanh đó thật sự được phát ra từ miệng anh sao, sao anh có thể phát ra âm thanh rên rỉ như những con đàn bà sung sướng khi bị chịch như vậy chứ, nhưng cảm giác lúc nãy khiến anh sướng tê người.
-sao đây bé cưng, âm thanh gì vậy nhỉ, trúng điểm mẫn cảm rồi đúng không, gọi anh là đĩ điếm thèm cặt cũng không sai mà.
Cậu ta đâm mạnh đến mức cơ thể anh bị đẩy lên theo nhịp của cậu ta, miệng anh phát ra những âm thanh rên rỉ không ngừng khi cậu ta đâm thúc vào điểm mẫn cảm lúc nãy. Cậu ta đánh mông anh đến đỏ và in hằn bàn tay cậu ta
- thừa nhận đi, anh chính là con đĩ muốn được người ta địt đến mức không thở nổi, sau này không có tôi ai sẽ giúp con điếm thèm cặt này thỏa mãn đây, những người anh em chung nhóm của anh sẽ thế nào khi biết anh là bot gay đây, bọn họ sẽ địt anh đến khi anh chết mới thôi, nghĩ thôi cũng đã hưng phấn chết mất haha.
-bỉ ổi, ah...cậu có thể ư... nói tôi sao cũng được ưm... nhưng không được nói hức những lời thô tục về họ như vậy ahhhh.
-Nhìn xem cách bé Joonie của em kích động khi nói về BTS kìa, đáng yêu thật đó, nó sẽ đáng yêu hơn nữa khi trên người Joonie của em có tận 6 con cặt thi nhau dit anh đến cho đến chết.
-Làm ơn.. hức~ ah... IM MIỆNG đi.
Anh không muốn nge những lời tục tĩu ấy nữa, gì cũng được nhưng xin đừng khẩu dâm như vậy, nó càng khiến anh cảm thấy ghê sợ. Cảm thấy bên dưới anh bị đâm đến thủng, cắn răng chịu đựng những cú thúc cuối cùng khi cậu ta bắn tinh vào bụng anh, nó nóng và nhớp nháp đến khó chịu, anh sau đó cũng bắn đó là điều hiển nhiên sau mọi cuộc làm tình. Cậu ta nhìn anh một cách châm biến rồi lại cười. Anh cứ nghĩ cậu ta sẽ bỏ mặt anh sống chết ở đây nhưng lương tâm cậu ta may mắn vẫn còn sót khi mặc quần áo vào cho anh, bê thân xác rã rời của anh ra đường lớn.
- tạm biệt bé yêu, em phải đi rồi, trải nghiệm làm tình cùng anh rất tuyệt, khi về hãy banh mông lên cho mọi người thấy cái cách tinh trùng em dính đầy trong anh, Chúng ta sẽ còn gặp lại, Lukay hãy nhớ tên em. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro