Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Madatobi sf6

Nói qua một chút về bối cảnh chuyện:
Madara và Tobirama mới kết hôn được 2 năm, vừa là yêu nhau thật lòng lại vừa là liên hôn. Hai người nhận Kagami làm con nuôi, khi Kagami mới được có 1 tuổi.
—------------------------------------------------------------
“ Izuna, Tobirama đâu rồi?” - Madara ngồi đối diện Izuna, tay cầm một quyển trục lật qua xem nội dung bên trong, vừa xem vừa nói với Izuna đang ngồi đối diện mình.
“ Tobirama có nhiệm vụ cần phải trở về Senju gia  rồi, sớm nhất cũng phải sáng mai mới có thể trở về” - Izuna bình tĩnh nói, Hashirama tên kia đang ở Hokage lầu, còn Kagami đang chơi ở sân vườn phía sau.
“ Huh, đệ chuẩn bị đi đâu bây giờ sao?” - Madara nhìn Izuna đặt quyển trục xuống chỉnh chu lại quần áo, lại còn vô cùng chải chuốt nữa chứ.
“ A…aa..aa đệ đê chiều nay có một cuộc hẹn quan trọng” - Izuna có chút ngượng ngùng nói với Madara, nhìn kỹ thì hai tai cậu đã đỏ hồng lên.
“ À…đúng rồi thằng nhóc đáng ch…à à Kagami…đệ bảo thằng bé đang ở đâu ấy nhỉ” - Madara định nói nhưng nhìn ánh mắt của Izuna liền sửa lại.
Izuna thở dài sau đó nói “ Thằng bé đang chơi ở phía sau” - “ Huynh đó để yên cho thằng bé đi, đừng có nghịch nó, nếu không anh dâu về ta cũng không cứu được huynh đâu” - Izuna nói, ánh mắt cảnh báo nhìn về phía Madara.
“ Nè ta có bao giờ làm mấy chuyện ấu trĩ như vậy chứ, đừng có nhìn ta với ánh mắt kì thị như vậy” - Madara không cam lòng nói. 
“ Hừ..huynh đó… thôi muộn rồi, đệ đi đây, huynh nhớ coi Kagami cẩn thận đó nghe chưa” - Izuna nói rồi vội vã rời đi.
Nhìn bóng lưng em trai hối hả rời đi, Madara chắc mẩm tên nhóc này là đi hẹn hò rồi, hừ Izuna của y cuối cùng cũng có  người thương rồi haha. Nhưng y không có thời gian để  suy nghĩ mấy chuyện đó, Y có việc quan trọng hơn cần làm, phải tranh thủ nhân lúc Tobirama có nhà, y phải dạy dỗ lại thằng con mất nết được cậu chiều đến hư hỏng kia mới được. Khóe miệng của Madara cong lên đến mức người hầu đi qua còn thấy sởn cả da gà.
—------------------------------------
“ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa… vợ à….em bỏ tay ra sắp đứt rồi….aaaaaaa…vợ à. Anh sai rồi” - Madara đau đớn gào lên.
—-------------------------------------------------------------
“ Con m* nhà nó chứ Uchiha Madara, anh đây là ngứa đòn sao?” - “ Tên khốn nhà anh, bảo bối ông đây nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà anh làm cái gì nó hả” - Tobirama tức giận nói, cánh tay vẫn không nhẹ một chút mà xách tai Madara lên, sau đó là những tác động vật lý lên mặt nhím đểu cáng của y.
“ A…a.a….a Tobi à….đừng đánh vào mặt chứ….em à, nhẹ tay một chút” - Madara năn nỉ cầu xin.
“ Con m* nhà anh, cút ra khỏi phòng cho tôi” - “ Anh xem anh làm gì Kagami kìa, thằng bé bị muỗi đốt bao nhiêu cái, thì anh ăn đòn bấy nhiêu cái” - Tobirama nhìn con trai mình vẫn đang nước mắt lưng chòng ngồi trên ghế nức nở càng tức giận.
“ Thằng quỷ con, còn bày ra cái vẻ mặt đấy, còn đổ thêm dầu vào nửa” - Madara nhìn mặt tên nhóc đang khoái chí ngồi trên ghế khóc kia mà chửi thầm.
“ Ai…ai vợ à…nhẹ nhẹ tay chút” - Madara năn nỉ vợ mình, mà nhìn khuôn mặt tức giận của Tobirama anh cũng ngậm mồm luôn.
( Vậy rốt cuộc cụ Mad đã làm gì mà khiến cụ Nhị tức giận như vậy chứ…. Tua ngược lại vài giờ trước)
—--------------------------------------------
“ Tên cuối cùng…hừ cuối cùng cũng xong rồi, vậy thì có thể trở về làng chiều nay” - Tobirama tính toán một chút, sau đó liền ném quyển trục cho ninja đi cùng mình. “ Cậu đem quyển trục về lầu Hokage và báo cáo sơ qua tình hình nhiệm vụ trước đi, ngày mai tôi sẽ báo cáo lại lần lữa với Hokage sau” - Cậu nói. Sau đó hai người tản ra.
Cũng đã gần 1 ngày cậu không ở nhà rồi, nếu không phải nhiệm vụ đặc thù tất nhiên Tobirama sẽ không nhận những nhiệm vụ ra khỏi làng lâu như vậy. Không biết Madara có chăm sóc Kagami tốt không nữa. Tobirama suy nghĩ, rồi nhanh chóng phi thân về làng.
—----------------------------------
Về đến gia trạch Uchiha đã  gần tối rồi, cậu vui vẻ chuẩn bị mở cửa bước vào thì đột nhiên cánh tay dừng ở giữa không trung. Bên  trong là tiếng khóc nức nở, không là tiếng thút thít đến khàn cả giọng của Kagami mới đúng.
Tobirama lo lắng đạp cửa xông vào, trên tay còn nắm chặt một thanh kunai  trong tư thế sẵn sàng xiên ch*t tên nào dám bắt nạt con trai mình thì “ bùm”
Đạp vào mắt cậu chính là tên đầu xỏ đang hả hê ngồi trên ghế đọc sách, uống trà. Cậu nhìn xung quanh thì thấy con trai bé bỏng của cậu đang bị bỏ vào chuồng chó, thằng bé bị vứt trong đó cùng đống đồ chơi, mặt mũi thì tèm nhèm nước mắt  nước mũi, lem nhem, lại còn bị muỗi đốt khắp người.
Khuôn mặt của Tobirama tối sầm lại, còn Madara tên đầu xỏ thì giật mình khi nghe thấy tiếng đạp cửa, bỏ cuốn sách xuống thì khuôn mặt khoái chí của hắn cắt không còn một giọt máu, miệng lẩm bẩm nói “ a…em yêu em về rồi à…không phải ngày mai mới trở….” - chữ về chưa được nói ra , hắn đã ăn 1 bạt tai của Tobirama. “ Uchiha Madara, anh là đang thấy mình sống đủ rồi đúng không?” - dân làng liền nghe thấy tiếng gọi trìu mến của tộc trưởng phu nhân Uchiha dành cho phu quân mình. Và sau đó chính là hình ảnh gia đình nô đùa ấm áp ở trên.
—-------------------------------
Izuna sau khi trở về nhìn anh trai mình thương tích đầy mình cũng không nhịn được mà năn ra cười, cậu cảm thán đúng là chỉ có anh em nhà Senju mới có thể đánh cho anh hai cậu thương tích đầy mình như vậy.
“ Gia huynh đêm qua huynh ngủ ngoài phòng khách ngon chứ? Ừm ta nhớ trong thư phòng cũng  không tệ nếu huynh vẫn chưa được anh dâu cho vào phòng thì có thể chuyển sang đó ngủ” - Izuna cười ha hả nói.
Đúng là gia huynh đây là tự mình tạo nghiệp mà, cậu cũng không hiểu gia huynh nhà mình đầu óc có vấn đề hay gì nữa mà lúc nào cũng phải ghen tỵ và chọc tức con trai của mình. Dù đã biết trong cái nhà này địa vị của huynh ấy luôn thấp hơn thằng bé đến mấy bậc cơ mà.
Không chỉ riêng tộc nhân Uchiha, ai ở Konoha mà không biết Kagami chính là cục vàng, cục bạc, cục bảo bối của Tobirama chứ, ngay cả Hashirama cũng phải nhún nhường thằng nhóc đó 1 phần cơ mà.  Cậu vỗ vỗ vai anh trai mình mà nói “ cái này là huynh tự tạo nghiệp thôi” sau đó cười haha. Mặc kệ khuôn mặt của anh trai mình đã đen xì đi rất nhiều.

—-------------------------------
Tộc nhân và người trong làng gặp Madara, cũng rất tự giác mà cúi mặt xuống không dám nhìn vào khuôn mặt đầy thương tích của hắn. Cũng thật tội cho tộc trưởng đại nhân quá nhưng thôi cũng kệ. Vì ai cũng biết động vào bảo bối của ngài Tobirama thường không có kết quả tốt, mà đây cũng không phải là lần đầu tiên mà Madara được Tobirama “ Đánh yêu rồi”, Izuna vẫn còn nhớ lần đầu tiên Madara bị Tobirama giận giữ đánh cho 1 trận, rồi còn xách hành lý và Kagami về nhà Senju nữa chứ.
Lần đó Madara bị đánh phải nằm viện gần 1 tháng mà còn phải mất thêm 2 tháng đi năn nỉ vợ con về nhà mà vẫn chưa chừa, mà nguyên nhân vì sao tất nhiên là vì hành động chọc “ chó” - à nhầm nghịch dại của Madara mà ngay Izuna cũng không hiểu nổi.
Anh trai cậu vậy mà còn đi “ ăn trộm” sữa bột của con trai và thay nó bằng phấn rôm và bị Tobirama phát hiện nữa chứ.  Thật là nhục quá mà.
—--------------------------
Nhưng nguyên nhân mà Madara làm vậy chính là vì y quá yêu Tobirama mà thôi, mà Tobirama lại suốt ngày bị thằng quỷ con kia bám lấy nên anh mới ghen như vậy.
—------------------------
Nhìn tên ngốc cả người bị thương, lại còn ngồi tự kỷ ở góc nhà Tobirama cũng mở lòng thương cảm, y nhẹ nhàng cầm lọ thuốc  bôi lên vết thương cho hắn, mà tộc trưởng đại nhân dù bị vợ “ đánh yêu” nhưng lại vẫn không chút biết điều mà liền nắm lấy bàn tay của Tobirama, vươn người lên hôn cậu 1 cái thật sâu.
—------------------------- Chúc các bạn ăn đường của 2 cụ vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro