Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans|Khánh Đình] Dance with sex

❌❌ NỘI DUNG TRUYỆN MIÊU TẢ CẢNH QUAN HỆ NAMXNAM 🔞 ❌❌

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO  

Tác giả: Yu_zw 

Truyện dịch chưa được sự cho phép của tác giả và nhằm mục đích phi thương mại, vui lòng không mang ra khỏi wattpad của mình. Xin cảm ơn (*'▽'*)

----------

Trần Đình Hiên trong vài ngày tới sẽ tham gia cuộc thi nhảy, mặc dù cậu đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng vẫn lo lắng bản thân sẽ mắc lỗi, vì thế từ sáng đến tối đều mộc rễ trong phòng vũ đạo.

"Alô?"

Chuông điện thoại vang lên, Trần Đình Hiên xoa xoa mồ hôi rịn trên trán, nhận điện thoại.

"Em còn ở phòng tập không?"

Biện Khánh Hoa trong điện thoại hỏi cậu.

Trần Đình Hiên ừ một tiếng, Biện Khánh Hoa tại đầu bên kia điện thoại bảo cậu có thể tập thêm một chút nữa, anh chuẩn bị tới đón cậu.

Động tác thu dọn đồ đạc của Trần Đình Hiên lập tức ngừng lại, khéo léo đáp ứng anh, rồi lại một lần nữa mở nhạc lên, tiếp tục luyện tập.

Lúc Biện Khánh Hoa đến phòng tập, liền nhìn thấy cậu đối diện với tấm gương trên tường vặn eo, tiếp đó làm động tác ưỡn người gợn sóng. Anh đứng ở bên cạnh nhìn Trần Đình Hiên nhảy xong cả đoạn nhạc, không khỏi nuốt nước miếng một cái.

Đệt, em ấy quả thật quyến rũ muốn chết!

Biện Khánh Hoa không khỏi suy nghĩ, bộ dạng này của cậu nếu đem lên sân khấu, bên dưới tiếng thét của fan chắc chắn sẽ bùng nổ mất thôi.

Chỗ chết người nhất chính là, anh nhìn cậu nhảy như thế, hạ thân bên dưới lại không biết xấu hổ mà có phản ứng.

Trần Đình Hiên xuyên qua gương trong phòng mà trông thấy anh đứng đó, dừng động tác lại, lau mặt đi đến bên cạnh.

"Anh tới rồi à? Chờ em nhảy thêm một đoạn nữa rồi......"

Trần Đình Hiên bị hắn cắt ngang, tay cũng bị Biện Khánh Hoa giữ chặt, thanh âm trầm thấp cất tiếng

"Đừng nhảy."

"Hử?" Trần Đình Hiên có chút không hiểu, chỉ một đoạn ngắn cũng không mất nhiều thời gian.

"Anh cứng rồi."

Trần Đình Hiên đầu tiên là ngẩn người, sau đó cậu rất nhanh thông suốt. Cả hai đều là đàn ông, cậu đương nhiên biết Biện Khánh Hoa đang nói đến cái gì.

Mặt của cậu bỗng dưng đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía hạ thân người kia. Phát hiện anh không có lừa cậu, nơi đũng quần thật sự phồng lên như túp lều nhỏ, phác hoạ ra hình dạng cái đó của anh đang vô cùng phấn chấn.

"Anh......"

Trần Đình Hiên hất tay anh ra, nghĩ đến việc Biện Khánh Hoa muốn cùng cậu làm chuyện đó ở nơi này đã khiến cậu xấu hổ đến nói chuyện cũng không lưu loát.

"Ở đây dù sao cũng là phòng tập nhảy, anh không thể nhịn một chút sao!"

Thật ra Biện Khánh Hoa ban đầu không có ý định cùng cậu thật sự làm, nhưng sau khi nghe thấy mấy lời đó, khóe miệng anh nhếch lên ý cười xấu xa, theo lời cậu nói tiếp

"Nhưng mà anh nhịn thật vất vả a~... Bảo bối, em sờ thử đi, bên dưới này rất khó chịu."

Anh duỗi tay bắt lấy tay cậu, đem đến đặt trên hạ thân của mình, xoa lên nơi đũng quần nhô lên.

Trần Đình Hiên có chút vùng vẫy, muốn đem tay rút ra, đáng tiếc Biện Khánh Hoa nắm rất chặt, cậu cắn cắn môi dưới, cách hai tầng vải vóc xoa nắn lên chỗ cứng rắn của người kia

"Ưm......"

Biện Khánh Hoa than nhẹ một tiếng, thanh âm nhiễm lên chút tình dục, Trần Đình Hiên nghe đến run rẩy, muốn rút tay khỏi tay anh, ai ngờ anh trực tiếp kéo mở ra khoá quẩn của bản thân, đem tay cậu sờ đến tính khí bên trong.

Tự tay nắm chặt dương vật nóng bỏng kia, cậu lúc này mới ý thức được thì ra Biện Khánh Hoa nhịn vất vả như vậy. Phần đầu phân thân có chất lỏng chảy ra, làm ướt một mảng quần lót, cậu còn có thể cảm nhận được gân mạch mạnh mẽ nảy lên bên trên.

Trần Đình Hiên cắn cắn môi dưới, trong phòng tập nhảy to lớn thủ dâm cho Biện Khánh Hoa, ngón tay có kỹ xảo mơn trớn phần thân, lại hướng xuống dưới chăm sóc hai túi, anh thấp giọng thở gấp nắm chặt tay cậu.

"Bảo bối, anh muốn em."

"Ở đây???"

Cậu bị dọa đến sững sờ còn chưa kịp hoàng hồn đã bị người kia khoá giữa cánh tay và mặt gương phía sau. Đưa tay vén áo phông của cậu lên tới ngực, sau đó chôn mặt gặm cắn, lưu lại vô số dấu vết.

Cậu và anh đã cùng nhau làm chuyện này rất nhiều lần, thân thể này cũng bị Biện Khánh Hoa dạy dỗ đến mẫn cảm cực kì. Anh chỉ mới ở ngực giày xéo mấy lần, núm vú nhỏ nhỏ đã nhanh chóng đứng thẳng, bại lộ trong không khí, dưới thân tính khí cũng có bắt đầu cương lên.

"A...ân..."

Trần Đình Hiên híp híp mắt, hưởng thụ những khoái cảm mà anh mang lại, dù sao cũng không trốn được, vậy thì lo lắng nhiều như vậy làm gì, cứ tùy ý Biện Khánh Hoa trên người mình châm lửa.

Anh hôn cậu rồi đưa tay đem quần áo cậu lột ra, sau đó xoay người cậu lại, đầu ngực nhạy cảm tiếp xúc với mặt kính lạnh buốt khiến thân thể cậu nhịn không được run rẩy. Anh thấy thế liền ôm lấy cậu, sợ cậu mất thăng bằng mà té xuống.

"Anh không mang theo gel bôi trơn, có thể sẽ hơi đau, em rang nhịn một chút."

Biện Khánh Hoa nhỏ giọng nói, Trần Đình Diên ừ một tiếng, cảm nhận được ngón tay của anh chậm rãi lần mò đến tiểu huyệt phía sau nhưng mới tiến vào một đốt ngón tay liền rút ra.

Cậu có hơi nghi hoặc, đang định xoay người lại nhìn thì bị anh đè thấp eo xuống. Cảm nhận được có cái gì ướt át, trơn nhẵn tiến vào phía sau, thân thể cậu lại lần nữa lung lay, nghe thấy sau lưng có tiếng nước, đột nhiên ý thức được anh đang dùng lưỡi mở rộng lỗ nhỏ phía sau của cậu.

Trần Đình Hiên luống cuống uốn éo cơ thể, thanh âm mang theo run rẩy

"Anh...... Đừng, rất bẩn......"

Biện Khánh Hoa không nói chuyện, sau lưng tiếng nước càng rõ ràng hơn quanh quẩn trong phòng tập to lớn, cậu cảm giác mặt mình hiện tại nóng như thiêu đốt. Trần Đình Hiên nhìn thoáng qua tấm gương trước mặt, thấy không rõ động tác của người kia, chỉ có thể nhìn thấy anh đang ngồi xổm xuống, tính khí tại giữa chân của anh như ẩn như hiện.

Đến khi cảm giác chỗ đó có thể tiếp nhận bản thân rồi, anh mời chịu rời đi, cầm lấy phân thân cực đại bắt đầu công thành. Hai người đồng thời cùng thở ra thoả mãn.

Anh xoay mặt cậu lại hôn lên, dưới thân chậm rãi chuyển động, đem toàn bộ tiếng rên rỉ của cậu nuốt hết vào bụng.

Lúc môi lưỡi tách rời, ở giữa xuất hiện một sợi chỉ bạc, mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chín, mang theo chút xấu hổ giận dữ quay đầu đi, vịn lấy mặt kính lạnh lẽo tiếp nhận những va chạm của nguòi phía sau.

"Ha ha...... Chậm, chậm một chút......"

Sau lưng va chạm tới mãnh liệt, đỉnh đầu dương vật của Trần Đình Hiên ma sát trên mặt kính thuỷ tinh bóng loáng, lưu lại vệt nước ám muội.

Cậu nhỏ giọng rên rỉ, Biện Khánh Hoa kỹ thuật quá tốt, mỗi một lần đều nhắm ngay điểm mẫn cảm của cậu mà đâm, thân thể cậu hiện tại đã nhũng như vũng nước. Mơ mơ màng màng bị người ta làm, nếu không có anh dùng tay giữ lấy eo, chỉ sợ cậu bây giờ đã quỳ rạp trên đất.

Chú ý đến vẻ mặt thất thần của cậu, Biện Khánh Hoa hung hăng đâm mạnh vào một phát, cúi người liếm lên lưng cậu

"Cùng anh làm còn dám mất tập trung? Đang suy nghĩ cái gì? Hử?"

Trần Đình Hiên bị anh đỉnh đến chỉ có thể phát ra tiếng rên đứt quãng, cậu vịn lên mặt gương khó khăn mở miệng

"Ưm a...... Là, ha ha...... Đang nhớ anh....."

Trần Đình Hiên kỹ thuật dỗ dành trên giường chỉ có thể gọi là đỉnh, nhưng cậu hoàn toàn không nối dối, vừa rồi cậu thật sự thất thần suy nghĩ đến Biện Khánh Hoa.

Nhưng người phía sau hoàn toàn không tin cậu: "Anh còn đang ở bên trong em như vậy, em lại suy nghĩ lung tung chuyện gì?"

"Ưm a......anh đồ... biến thái......"

Trần Đình Hiên ngoài miệng nhỏ giọng mắng anh nhưng hậu huyệt phía sau lại vừa mềm vừa ẩm ướt giống như ngầm cho phép tất cả hành vi biến thái của anh.

"Bảo anh biến thái? Bảo bối, em rõ ràng rất thích."

Biện Khánh Hoa khóe miệng nhẹ cười, dưới thân động tác càng thêm dùng sức.

"Bảo bối, em nhìn xem. Bên trong em cắn chặt lấy anh này."

Anh tiếp tục nói ra mấy lời tán tỉnh khiến người nghe xấu hổ, Trần Đình Hiên ngẩng đầu lên nhìn về phía tấm gương. Không ngoài dự đoán, hai gò má lấp tức đỏ bừng.

Cậu xoay đầu nhìn sang chỗ khác lại quên mất phòng tập nhảy dán gương khắp phòng. Quay đầu qua vừa vặn trong thấy tính khí thô to của Biện Khánh Hoa ở trên mông mình không ngừng đâm rút. Hình ảnh đánh thẳng vào thị giác của Trần Đình Hiên khiến cậu không nhịn được lập tức rên khẽ một tiếng bắn ra.

"Bảo bối, em xem gương đều bị em làm bẩn hết rồi. Làm sao bây giờ?"

Trần Đình Hiên cúi đầu nhìn chỗ bị hắn làm bẩn, tinh dịch theo mặt kính chậm rãi chảy xuống, cậu đột nhiên cảm thấy như đang bị người ta bắt gian ngay tại trận, hậu huyệt khẩn trương co rút, Biện Khánh Hoa phía sau hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay vỗ lên cái mông căng mẩy: "Bảo bối, đừng hút chặt như vậy."

Lại chú ý thấy ánh mắt cậu vẫn còn dán trên chỗ chất lỏng màu trắng kia, anh liền đưa ngón cái quẹt lấy chỗ tinh dịch đó rồi đưa ngón tay vói vào trong miệng cậu, bắt chước động tác giao hợp mà ra vào: "Bảo bối, em xem không chỉ cái miệng bên dưới của em hút chặt lấy anh, mà miệng ở trên này cũng biết a~"

Trần Đình Hiên bị trêu chọc đến thẹn thùng, khoé miệng khẽ há, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy ra: "Ân...... Đừng, đừng nói nữa mà......"

"Nhưng mà bảo bối không phải rất thích nghe anh nói như vậy sao? Bên dưới cũng kẹp chặt lắm nè."

Biện Khánh Hoa một bên nói một bên xấu xa thúc hông khiến eo cậu lập tức mềm nhũn, thanh âm mang theo nghẹn ngào: "Ô...... Đừng mà..... Anh lại......a bắt nạt em."

Cuối cùng vẫn là anh không đành lòng nhìn bảo bối khóc.

Anh nghiêng đầu hôn đi vệt nước trên khoé mắt cậu, ôn nhu dụ dỗ nói: "Ngoan, anh không chọc em nữa, bảo bối đừng khóc."

"Ân......a anh nhanh lên một chút, thắt lưng của em mỏi lắm......"

Trần Đình Hiên ở dưới người anh nũng nịu, Biện Khánh Hoa khẽ cười một tiếng, không dám tiếp tục gây sức ép cho cậu, ra vào thêm mấy chục cái sau đó đem tính khí rút ra tinh dịch toàn bộ bắn trên lưng cậu.

Sau đó anh từ trong túi xách lấy ra khăn tay lau cho cậu sạch sẽ, còn thuận tiện lau luôn chỗ kính bị bẩn. Lúc này mới để cậu mặc quần áo vào tử tế, nắm tay ra ngoài.

Ngày mùa hè có chút oi bức, gió nhẹ lướt qua mái tóc của Trần Đình Hiên, cậu quay đầu nhìn người bên cạnh, xe của anh đậu ở bãi cách phòng tập một đoạn. Ánh đèn mờ nhạt hắt vào sườn mặt anh, cậu tự nhiên cảm thấy muốn hôn một chút.

Khẽ nhón chân lên, trên gương mặt người yêu lưu lại một cái hôn thoáng qua rồi nhanh chóng cúi đầu.

Trong đêm tối không ai chú ý, có hai người lặng lẽ đỏ mặt.

.

.

.

.

Note: gớm khổ đã ch!t nhau tung nốc cả mà còn bày đặt hôn má đỏ mặt bla bla bla (¬、¬) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro