Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MIDNIGHT

Tác giả: Lilx_x

❌❌❌ JACK x HIÊN x BIỆN ❌❌❌

🔞🔞🔞 NP, 1HOLE2DICK, TRUYỆN MIÊU TẢ CHI TIẾT CẢNH QUAN HỆ NAM x NAM 🔞🔞🔞

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BẢO

A/N: Ừ thì là lại một chiếc fic H không có nội dung nhưng lần này có thêm anh Jack góp vui =))) ai biểu Biện cho ảnh đi xa quá làm tui nhớ ảnh quá chi, truyện cũng hơi mặn các cô có thể để sẵn chai nước kế bên phòng trường hợp có khát thì tu ngay đi _(:3」∠)_ xong rồi tôi lại lặn đây, hẹn gặp lại vào ngày không xa~~~

Chúc mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ ~~ ♡^▽^♡

.

.

.

.

.


Trong phòng ngủ ánh đèn mờ tối, Trần Đình Hiên hai mắt nhắm chặn cuộn tròn trên giường ngủ quên trời đất. Hôm nay cậu cùng mọi người trong tham gia cuộc thi nhảy, thành tích rất tốt nhưng mệt thì khỏi phải nói.

Bên khung cửa sổ đóng kín xuất hiện một bóng đen mờ ám, cạch một tiếng chốt cửa bị cậy mở, một đầu tóc đỏ lặng lẽ xuyên qua tấm rèn tiến vào phòng. Bước chân dừng lại bên cạnh giường, ánh mặt dịu dàng nhìn người đang ngủ say.

Giác quan của lính đánh thuê được rèn luyện nhiều năm trên chiến trường, ngay lập tức Jack nghe thấy có tiếng người đang đến gần. Hắn lợi dụng bóng tối nhanh nhẹn nấp vào góc tường, nghe ngóng động tĩnh.

Người đến cũng rất nhẹ nhàng, lúc mở của cũng cố gắng không để phát ra tiếng động, sợ đánh thức bảo bối đang say giấc. Biện Khánh Hoa bước đến ngồi lên giường, đưa tay kéo chỉnh lại góc chăn cho cậu, giật mình khi nghe tiếng người phía sau.

"Xem xem ai nửa đêm không ngủ lại lẻn vào phòng người khác thế này?" – Jack lúc này đã bước ra khỏi góc tối, đứng khoanh tay ném ra ánh mắt khiêu khích.

"Jack? Sao anh vào đây được?"

"Phá khoá." – Bàn tay đeo găng chỉ chỉ vào cửa sổ.

"Ồ! Lẻn vào phòng cũng không mình chỉ có mình tôi, hử?" – Biện Khánh Hoa mỉm cười đáp trả.

Cả hai đều là đàn ông, thừa biết việc nửa đêm không ngủ chạy vào phòng người yêu là có ý gì. Trần Đình Hiên dạo gần đây vì chuẩn bị cho cuộc thi, suốt ngày đều cùng đồng đội luyện tập đến một hai giờ sáng. Về đến nhà cũng đã không còn sức để cùng ai nói chuyện yêu đương, ăn uống qua loa rồi lại lăn quay ra ngủ. Bản thân gầy đi cũng mặc kệ, Biện Khánh Hoa mỗi lần nhìn đến đều thấy xót xa nhưng không thể làm gì khác hơn, đây là việc mà cậu yêu thích và lựa chọn của cậu, anh không có quyền ngăn cản chỉ có thể ở bên cạnh nấu thật nhiều món ngon bồi bổ cho cậu.

Nhưng dù sao người yêu trước mặt nhưng lại không thể thân mật khiến bản thân anh cũng có chút bứt rứt, vốn dĩ đêm nay chỉ tính vào nhìn em ấy một chút lại không ngờ đụng phải tên tóc đỏ kia.

Jack cũng đi đến ngồi bên giường còn lại, tháo ra găng tay da, đầu ngón tay trong không trung phát hoạ ra đường nét khuôn mặt người đang ngủ rồi nhẹ nhàng dùng mu bàn tay âu yếm gò má của Đình Hiên.

"Tôi chỉ mới đi có một tháng, giao em ấy ở nhà cho anh chăm sóc. Vậy mà anh lại để cho em ấy gầy đến mức này."

"Hiên Hiên cùng đội tham gia cuộc thi, cả ngày nhốt mình trong phòng tập...." – ánh mắt Biện Khánh Hoa mang theo đau lòng và tự trách.

"Ưm... nóng quá."

Đương lúc hai người còn đang nhỏ to nói chuyện, nhóc con trên giường bị nóng đạp tung chăn. Vì là đầu mùa hè nên thời tiết cũng bắt đầu nóng lên, trên người cậu chỉ mặc mỗi cái quần cọc chất liệu thun mềm thoải mái. Toàn bộ ngực trần trắng mịn cùng vòng eo tinh tế lồ lộ ra trước mắt hai con sói bị bỏ đói lâu ngày.

Hai người phía trên hiểu ý đưa mắt nhìn nhau. Thi xong hẳng là sẽ được nghỉ ngơi vài ngày nhân cơ hội làm chút chuyện gì đó thôi.

Jack dứt khoát cởi sạch quần áo ném xuống cuối giường, Biện Khánh Hoa bên kia cũng tự động cởi bỏ vướng bận lộ ra cơ bắp rõ ràng hoàn mỹ. Tên tóc đỏ quỳ gối giữa hai chân Đình Hiên, hai tay nắm tại lưng quần kéo xuống. Tính khí nho nhỏ mềm rũ trông có chút đáng thương, bàn tay mang theo vết chai do cầm dao lâu ngày trượt dọc theo đùi non rồi mới bắt lấy vật giữa hai chân ngậm vào miệng. Được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng cộng thêm kỹ thuật điêu luyện của Jack, cái đó của cậu không bao lâu liền hưng phấn cứng rắn, đỉnh đầu còn chảy ra dịch nhờn.

Biện Khánh Hoa nâng lên cơ thể để cậu dựa vào ngực anh, nắm cằm hôn lên, cắn mút phần môi rồi nhẹ nhàng dùng răng cậy mở khớp hàm, đầu lưỡi cuốn bên trong khoang miệng khuấy đảo, nước bọt theo khoé môi tràn ra. Anh đỡ lấy phía sau đầu cậu, càng làm sâu thêm nụ hôn giữa hai người. Đến lúc buông ra thì gò má Đình Hiên đã ửng hồng, sợi chỉ bạc cũng bị anh liếm sạch. Sau đó tiếp tục vùi mặt vào cần cổ của cậu hôn mút. Bàn tay không nhàn rỗi chơi đùa với hai hạt đậu trước ngực cậu, hết xoa nắn lại ngắt nhéo.

"Ưm... a a...Các người... làm cái gì a?" – Cậu trong cơn mơ màng hé mắt, không nhịn được phát ra tiếng rên như mèo kêu. Giật mình nhận ra có hai tên nào đấy đang ở trên người mình ăn đậu hủ đến khoái trá.

"Nhỏ con, ngoan, cứ giao cho bọn anh." – Jack ngước mắt nhìn lên từ giữa hai chân cậu, đưa lưỡi liếm dọc tính khí đã gần đến cực hạn của Đình Hiên.

"Đúng vậy, bảo bối. Em nếu mệt chỉ cần nằm im là được." – Biện Khánh Hoa trầm thấp nói bên tai cậu.

Vấn đề không phải ở chỗ đó có được không? Tại sao hai người lại cùng nhau ở chỗ này? Rồi còn tại sao lại cùng nhau như thế như thế... cái kia... Jack anh đừng có mút mạnh như vậy~ Còn Biện Biện đừng có cắn ở đó sẽ để lại vết a~

Trần Đình Hiên đầu óc còn một nửa vẫn đang trong cơn buồn ngủ mà phun tào. Ngoài miệng chỉ có thể thốt ra âm thanh rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập, cuối cùng buông vũ khí đầu hàng bắn ra toàn bộ bên trong miệng của Jack.

Hắn trực tiếp nuốt hết, ngồi thẳng dậy cuốn lấy môi hôn của cậu. Biện Khánh Hoa ở phía sau dời bàn tay từ nhũ hoa đã sưng đỏ xinh đẹp xuống đến eo cậu, lòng bàn tay cảm nhận xúc cảm mềm dẻo lại có lực, một lần nữa lại đi xuống đến cặp mông đào căng tròn, nhìn không được vỗ bốp một phát.

"Ah...Biện Biện... Đừng đánh..."

"Ai bảo em không để ý đến anh." – một tay anh nâng lên một chân cậu, Jack ngay lập tức đón lấy gác lên vai. Tay còn lại với vào tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn, nặn ra một ít rồi xoa lên nếp gấp trên hậu huyệt phía sau của Đình Hiên rồi chậm rãi khuếch trương. Đến khi chỗ đó có thể dễ dàng tiếp nhận cùng lúc ba ngón tay mới rút ra, Jack nhân cơ hội nâng lên phân thân đã cứng đến phát đau thuận lợi đẩy vào trong cậu.

"Ư-ưm... chờ đã..." – đã lâu không làm khiến cậu không quen với cảm giác có dị vật tiến vào trong cơ thể.

"Nhỏ con, xin lỗi. Anh không chờ được nữa." – vừa dứt lời hắn ngay lập tức thúc mạnh đến lún cán, được bao bọc trong ấm áp chặt chẽ khiến hắn thoải mái đến suýt chút bắn ra. Tay bắt lấy cẳng chân thon dài trên vai bắt đầu mạnh mẽ ra vào.

Biện Khánh Hoa lại lần nữa cuốn lấy môi lưỡi của cậu hôn, rồi ở bên tai cậu thì thầm

"Bảo bối, giúp anh liếm liếm đi."

Trần Đình Hiên nghe xong chỉ biết đỏ mặt rũ mặt, nghiêng người đối diện với dương vật hiên ngang của người phía sau, đầu tiên đưa ra đầu lưỡi liếm liếm sau trực tiếp ngậm vào trong miệng.

Hai cái miệng trên dưới đều được lấp đầy, đầu óc của cậu bây giờ trống rỗng, thừa nhận hết toàn bộ khoái cảm chạy dọc trong cơ thể, phân thân cũng có xu hướng ngẩng đầu lần nữa. Âm thanh da thịt va chạm cùng tiếng thở dốc tràn đầy trong căn phòng nhỏ.

Phía dưới Jack vô tình ma sát vào một điểm nào đó phía trong vách tràng, hậu huyệt ngay lập tức run rẩy siết chặt lấy hắn, trong miệng cậu vẫn còn ngậm tính khí của Biện Khánh Hoa khiến cho âm thanh phát ra không rõ: "A... ưm a... chỗ oó... ậm mộ út!" (chỗ đó, chậm một chút)

Anh dùng hai tay nâng đỡ đầu cậu, hông cũng tự nhiên đưa đẩy vào trong đôi môi hồng nhuận đáng yêu, nước bọt không kịp nuốt chạy dọc cần cổ: "Bảo bối, không được mất tập trung nha." – lời nói rất dịu dàng nhưng ý tứ mang theo cảnh cáo. Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh, uỷ khuất nói không nên lời.

Biện Khánh Hoa bị cậu nhìn đến trong lòng ngứa ngáy, rút ra phân thân từ cái miệng nhỏ phía trên. Jack thả chậm động tác đâm rút bên trong cậu, đưa tay lôi kéo cả người cậu ngồi dậy, bản thân thì thuận đà ngã ra sau để cho Đình Hiên đè lên phía trên mình. Ngay lúc bạn nhỏ vẫn còn chưa hiểu gì thì hắn đã nâng mông cậu hướng phía người còn lại hất cằm, ngón tay kéo mở lỗ nhỏ vẫn còn ngậm chặt tính khí của hắn.

"Andy, đến đây."

"Kh-khoan đã... Không thể đâu... sẽ rách mất...a đừng mà." – lần này thì Trần Đình Hiên thật sự bị doạ phát khóc rồi, cậu dùng tay đẩy ngực Jack ra muốn trốn nhưng làm thế nào cũng không thoát nổi.

"Nhỏ con, tin tưởng anh. Sẽ không sao."

Không còn cách nào khác đành hướng ca ca bên kia cầu cứu, ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy ca ca đang đổ gel bôi trơn lên tính khí sừng sững của mình. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có hai chữ.

Tiêu rồi!

"Bảo bối, yêu em." – Tính khí của anh bắt đầu chậm rãi trượt vào, Trần Đình Hiên há miệng thở dốc, nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng. Cậu tận lực thả lỏng cơ thể, phía sau cảm giác như bị xé toạt, đau muốn chết, mồ hôi theo đường cong cơ thể chạy xuống rơi trên chăn đệm dưới thân.

Jack yêu thương ở trên mặt cậu thả lên vô vàn nụ hôn, đợi một chút cho cậu thích ứng hai người mới bắt đầu nhấp hông đưa đẩy. Mỗi một lần thúc vào đều khiến Đình Hiên cảm thấy như bị đâm đến hỏng rồi, lỗ nhỏ phía sau bị hai cây thô dài cùng lúc lấp đầy, nếp gấp cũng bị kéo đến dãn ra hoàn toàn.

"Ha... bảo bối... em chặt quá..."

"Nhỏ con... sướng chết anh rồi..."

Gây sức ép đến gần sáng cuối cùng hai người cũng chịu bắn ra, Trần Đình Hiên đã sớm bị làm đến bất tỉnh nhân sự. Đem bạn nhỏ đi tẩy rửa lại sạch sẽ, chăn và drap giường cũng thay mới thơm tho. Hai tên sói đói mới an phận ôm ôm bảo bối đi ngủ, trên miệng câu lên nụ cười thoả mãn.

Ở giữa hàng vạn người tìm được trân bảo như em, là do kiếp trước bọn anh đã cùng nhau cứu rỗi thế gian.

FIN.

.

.

.

Cứu thế giới mà không rủ em vậy 2 anh ಠ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro