[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 7: Kẹo hồ lô
Đúng như Mai Hàm Tuyết nói, đã qua hai ngày nhưng Mai Hàn Tuyết vẫn chưa xuống giường nổi. Đệ tử của Cô Nguyệt Dạ đến xem bệnh cho y bảo rằng cơ thể y hư nhược, tuy không có gì đáng ngại nhưng cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Tiết Mông tuy cả ngày bận đến độ chân không chạm đất nhưng đến giờ y uống thuốc hắn đều ghé thăm, còn cẩn thận đút thuốc cho y uống. Mai Hàn Tuyết đột nhiên được hắn đối đãi như vậy mặc dù trong lòng thấy vô cùng ấm áp nhưng không tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
Mai Hàm Tuyết ở Tử Sinh Đỉnh cả ngày buồn chán không có việc gì làm nên một mình đến trấn nhỏ gần đó dạo chơi. Người ở trần thế này hiện tại đã vô cùng thưa thớt, cuộc sống lúc nào cũng thấp thỏm bất an, nhưng với dung mạo tuyệt thế của hắn nên vẫn không tránh khỏi đi đường có nhiều cô nương e thẹn liếc nhìn, trong lòng gửi gắm chút tâm tư thầm kín.
Hắn ung dung cất bước, y phục trắng như tuyết nhẹ lay trong gió. Vừa ngắm nhìn nhân gian muôn hồng nghìn tía, trong lòng Mai Hàm Tuyết vừa cảm thán Đạp Tiên Quân tàn ác không thôi. Người ở trần thế này chẳng còn lại bao nhiêu, nữ nhân hiện tại quá ít, mà nữ nhân xinh đẹp trước đây vốn đã không nhiều giờ lại càng hiếm. Tuy nữ nhân khóc nháo khiến hắn vô cùng đau đầu ngại phiền, nhưng đời nếu không có nữ nhân thì còn gì là thú vị! Nhân sinh khổ đoản, thế sự vô thường, hắn vốn không định sống lâu, chỉ mong được sống vui vẻ. Vậy mà người kia cứ nhất định phá hỏng mọi thứ, không để hắn được toại nguyện.
Suy nghĩ miên man, Mai Hàm Tuyết bất tri bất giác đã đi đến cuối đường. Chợt hắn thấy có một tiểu nữ hài bán kẹo hồ lô đang đi về phía hắn, trên vai vác một cái ống rơm còn lại ba xiên kẹo. Tiểu nữ hài dáng người nhỏ nhắn, gương mặt khả ái đáng yêu, giọng nói cũng đặc biệt dễ nghe:
- Thúc thúc mua kẹo hồ lô đi, ăn kẹo hồ lô sẽ mang lại nhiều may mắn.
Mai Hàm Tuyết quỳ xuống một chân để cao ngang tầm với tiểu nữ hài, hắn cong mắt mỉm cười:
- Tiểu cô nương, đoán xem thường ngày thúc thúc có gặp may mắn không?
Tiểu nữ hài lần đầu tiên mặt đối mặt với một nam nhân có dung mạo họa dân hại nước như vậy thì bất giác đỏ mặt, nói lí nhí:
- Thúc thúc đẹp như vậy... thường ngày chắc chắn là gặp rất nhiều may mắn.
Mai Hàm Tuyết bật cười:
- Tiểu cô nương thật thông minh. Ta không cần ăn kẹo hồ lô, nhưng có rất nhiều người cần ta tặng kẹo để gặp may mắn. Chỗ kẹo hồ lô này ta lấy hết.
Nói xong hắn đưa cho tiểu nữ hài một nén bạc. Tiểu nữ hài vội lên tiếng:
- Thúc thúc... chỗ bạc này nhiều quá, ta không có tiền để trả lại.
Mai Hàm Tuyết đặt nén bạc vào tay tiểu nữ hài, vươn tay lấy ba xiên kẹo trên ống rơm:
- Không cần hoàn lại.
Hắn chìa một xâu kẹo trước mặt tiểu nữ hài:
- Còn nữa, tặng ngươi một xâu kẹo hồ lô. Chúc ngươi gặp nhiều may mắn!
Hắn đứng dậy quay lưng rời đi, để lại tiểu nữ hài vẫn còn đứng đó, trong tay cầm xâu kẹo hồ lô hắn tặng, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của hắn:
- Thúc thúc... cầu mong thúc cũng gặp nhiều may mắn.
---
Mai Hàm Tuyết cầm hai xâu kẹo hồ lô trở về thì vô tình gặp Tiết Mông. Hắn thoáng suy nghĩ rồi chìa một xâu kẹo trước mặt Tiết Mông:
- Có thích ăn kẹo hồ lô không? Ăn kẹo hồ lô sẽ mang lại nhiều may mắn đó.
Tiết Mông nheo mắt nhìn hắn:
- Lại có cô nương nào tặng ngươi chứ gì?
Mai Hàm Tuyết bật cười:
- Cô nương tặng kẹo hồ lô cho ta thì không có. Nhưng vừa khéo ta lại tặng kẹo cho một cô nương.
Tiết Mông híp mắt nhìn Mai Hàm Tuyết, vừa định đánh hắn một quyền thì hắn đã vội xua tay:
- Ngươi đừng có hiểu lầm. Kẹo tặng cho cô nương nhà người ta là xâu này. Còn cái này... là nhờ ngươi đưa cho đại ca ta.
Vừa chìa xâu kẹo về phía Tiết Mông hắn vừa nháy mắt mỉm cười:
- Đại ca ta rất thích ăn kẹo hồ lô. Bí mật này huynh ấy chưa từng nói với ai, chỉ có một mình ta biết.
Tiết Mông ngẩn người nhận xâu kẹo từ tay Mai Hàm Tuyết. Hóa ra y lại có sở thích này, vậy mà hắn lại không hề hay biết. Trước đây hắn không quan tâm y, nên chưa bao giờ thắc mắc hắn hiểu gì về y. Bây giờ hắn quan tâm rồi mới chợt nhận ra, hóa ra hắn không hiểu gì về y cả...
Tiết Mông cứ mãi suy nghĩ mông lung, đến lúc hồi thần thì hắn đã vào phòng Mai Hàn Tuyết. Hắn đang đứng trước giường y, ngẩn người nhìn xâu kẹo hồ lô. Mai Hàn Tuyết đang ngồi trên giường, vô cùng ngạc nhiên ngước mắt nhìn hắn:
- Ngươi làm sao vậy?
Tiết Mông vội lắc đầu:
- Không có gì. Ngươi ăn kẹo hồ lô không?
Mai Hàn Tuyết liếc mắt nhìn xâu kẹo hồ lô với những viên kẹo căng tròn đỏ mọng rồi rũ mi lắc đầu:
- Ta không thích ăn ngọt.
Tiết Mông trong lòng chợt có chút buồn cười. Thích thì cứ nói là thích, y cứ như vậy chẳng trách sao hắn ở bên y bao lâu nay mà chưa bao giờ nhận ra tâm tư của y. Nếu như không có lần hắn say rượu đó... thì có lẽ hắn suốt đời cũng sẽ không bao giờ biết được.
Tiết Mông đưa xâu kẹo lên ngắm nghía:
- Ta cũng chưa thử ăn bao giờ, nhưng nghe nói là rất ngon. Ngươi có muốn thử không? Chúng ta cùng nhau ăn thử.
Mai Hàn Tuyết vốn định mở miệng từ chối, nhưng khi nghe đến câu "Chúng ta cùng nhau ăn thử", y lại khẽ gật đầu. Tiết Mông cầm xiên kẹo hồ lô rất tự nhiên mà ngậm lấy một viên, rồi chìa đến bên môi y. Mai Hàn Tuyết hé môi ngậm lấy một viên, chợt nghĩ đến cánh môi hắn cũng vừa lướt qua nơi đó, khiến trong lòng y dâng lên cảm giác vừa ngọt vừa xót.
Hai người cứ thế lẳng lặng cùng nhau ăn hết xâu kẹo hồ lô, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì xâu kẹo này có đến mười viên kẹo. Chính vì có nhiều viên kẹo như vậy, họ mới có cơ hội một lần lại một lần cùng nhau nếm trải.
---
Mai Hàm Tuyết mang xâu kẹo còn lại đi tìm Cố Vân. Sau lần gặp gỡ đó hắn vẫn chưa gặp lại nàng, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng hắn vẫn sẽ nhớ đến vị cô nương có dung mạo thanh tú đó, cảm thấy nàng khá thú vị.
Đến hậu viện, từ xa Mai Hàm Tuyết đã thấy nàng đang luyện kiếm. Vì không muốn nàng phân tâm nên hắn chỉ đứng ở xa, cạnh một gốc hải đường nở hoa thơm ngát. Hắn nheo mắt nhìn tán lá xanh cùng những bông hoa trắng mềm mại nhẹ lay trong gió. Trong Tử Sinh Đỉnh này có không ít cây hải đường, có lẽ đây là một phần tâm ý của Tiết Mông dành cho Sở Vãn Ninh.
Cố Vân luyện kiếm xong thì thấy Mai Hàm Tuyết đứng đó, y phục trắng như tuyết, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mái tóc hắn, khiến mái tóc dài vàng nhạt trông có vẻ càng nhu thuận. Trong tay hắn là một xâu kẹo hồ lô đỏ mọng, tuy hình ảnh không mấy liên quan nhau nhưng khi đặt lên người hắn thì lại vô cùng hài hòa.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể hắn đến đây là để tìm nàng đã khiến tim Cố Vân đập như nổi trống. Nàng cố nén cảm giác hồi hộp chờ mong bước về phía hắn, cúi người hành lễ, cất giọng dịu dàng:
- Mai Chưởng Môn.
Hắn xoay người lại cong mắt mỉm cười. Đối diện với đôi mắt màu xanh phỉ thúy ấy, Cố Vân cảm giác như nàng đã sớm bị giam cầm, không thể thoát ra được. Nàng rũ mi cúi đầu:
- Lần trước được Mai Chưởng Môn nói giúp vài câu với Sư Phụ. Cố Vân vẫn chưa có dịp cảm tạ.
Mai Hàm Tuyết không nén được ngạc nhiên:
- Cô nhận ra ta?
Cố Vân gật đầu:
- Tiểu nữ đương nhiên nhận ra được. Mặc dù dung mạo Mai Chưởng Môn rất giống với vị kia, nhưng cảm giác tạo ra cho người đối diện lại rất khác.
Mai Hàm Tuyết chợt thấy hứng thú:
- Khác thế nào?
Cố Vân đỏ mặt cúi đầu:
- Người ôn nhuận hơn, sẽ khiến người khác cảm thấy dễ gần hơn.
- Cô là người đầu tiên chỉ cần gặp một lần đã phân biệt được hai huynh đệ chúng ta. - Mai Hàm Tuyết mỉm cười, rồi chìa xâu kẹo trước mặt Cố Vân:
- Cái này tặng cho cô. Ta nghe nói ăn kẹo hồ lô sẽ gặp nhiều may mắn.
Cố Vân vươn tay đón lấy xâu kẹo hồ lô, đầu ngón tay nàng có chút run rẩy:
- Đa tạ Mai Chưởng Môn.
- Không cần khách khí. Ta tên Mai Hàm Tuyết, bối phận vốn ngang bằng với Sư Phụ của cô, sau này gọi ta Hàm Tuyết thúc là được rồi. Đổi lại, ta gọi cô là Vân Nhi, có được không?
Cố Vân nhỏ giọng lặp lại:
- Vân Nhi đa tạ Hàm Tuyết thúc.
Mai Hàm Tuyết mỉm cười hài lòng:
- Ừm. Ăn đi.
Cố Vân đưa xiên kẹo lên miệng ngậm lấy một viên. Đôi môi anh đào hé mở, màu kẹo đường đỏ mọng vươn lại trên cánh môi mềm mại kia khiến Mai Hàm Tuyết chợt thất thần. Trong phút giây thất thần đó, hắn vươn tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào môi nàng, nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Thật ngọt...
Cố Vân ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Mai Hàm Tuyết. Hắn hồi thần, bối rối lùi lại một bước:
- Xin lỗi, đã mạo phạm...
Rồi hắn xoay người vội vàng bước đi thật nhanh, như muốn trốn chạy.
Cố Vân ngẩn ngơ đứng đó nhìn theo bóng lưng Mai Hàm Tuyết, đến khi bóng dáng hắn không thấy đâu nữa nàng mới đưa tay lên chạm vào môi mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro